Truyen3h.Co

Nam Than Ban Ben Canh

Kể từ khi cha mẹ mất sau một vụ tai nạn giao thông, Lương Tuyết Nhi đã trở nên bất cần đời, chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh, một phần là vì mặc cảm do mất đi cha mẹ, một phần là vì cú sốc đó quá lớn, quá nặng để một thiếu nữ như cô phải một mình gánh chịu. Tuyết Nhi đã cố để sống vui, để không đau buồn một lần nào nữa, đã từng là vậy - trong suốt những năm tháng đã qua. Và rồi, Lâm Trấn Vũ xuất hiện, anh đến bên đời cô nhẹ nhàng như một cơn gió, một cơn gió mùa thu. Cơn gió thu ấy cuốn theo lá vàng và đã khiến cuộc đời cô thay đổi. Nhưng rồi, chính những chiếc lá thu nhẹ bẫng ấy lại dìm cô xuống tận cùng của nỗi đau...

Lương Tuyết Nhi nằm bò ra bàn, nước mắt chảy đẫm vai áo sơ mi trắng, thứ cảm xúc cô đang trải qua là một nỗi đau kiệt cùng. Chính giữa cái giây phút ấy, thì một chàng trai xuất hiện, đến bên và ngồi xuống bên cạnh cô như muốn lấp đầy khoảng trống trong cô. Anh nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ. Lương Tuyết Nhi nhận ra đó chính là Dương Minh Khang - anh chàng học cùng lớp với Lưu Nhi và là hàng xóm nhà ngay kế bên. Từ ngày Lương Tuyết Nhi đột nhiên thay đổi, Khang đã biết rằng Nhi thích Vũ.Đôi mắt Minh Khang như nhìn thấu tâm can của Tuyết Nhi, anh nhẹ nhàng tựa như một sợi lông vũ:

- Đã có chuyện gì rồi phải không?

Lương Tuyết Nhi cụp mắt, lắc đầu nguây nguẩy:

- Không có đâu, chỉ là... chỉ là...

Khang gằn giọng :

- Chỉ là gì chứ! là do hắn phải không?!?

- Hắn?

Minh Khang vụt lao ra cửa, mặt đỏ bừng như có ngọn lửa đang cháy trong người. Lương Tuyết Nhi cũng chạy theo gọi giật lại:

- Khang, Khang, kìa Khang !!!

Vừa vặn thay, đúng lúc Lâm Trấn Vũ cùng Ngọc Lưu Nhi đi tới hành lang. Họ cười cười, nói nói. Tuyết Nhi lại trở về với vẻ buồn bã ban đầu. Minh Khang không thể chịu đựng được nữa, anh và Nhi vốn là bạn thân từ thuở nhỏ, sao có thể để chuyện này xảy ra cơ chứ.... Khang lao tới, túm lấy cổ áo của Vũ và giáng liền tù tì hai cú đấm vào quai hàm, miệng gầm lên:

- Lâm Trấn Vũ, thằng khốn!!!

Lương Tuyết Nhi vẫn đứng đó, hai khóe mi ướt nhòe, trông cô như chẳng còn biết gì nữa. Nhỏ Ngọc Lưu Nhi ôm lấy cánh tay của Minh Khang yểu điệu:

- Đừng Khang ơi, đừng đánh cậu ấy nữa...

Nhỏ kéo dài câu cuối, nghe mà phát ghét. Khang hất tay như đuổi một thứ kí sinh khốn kiếp :

- Cô tránh ra đi!

Lưu Nhi nằm sõng soài trên sàn, nước mắt cá sấu của nhỏ ứa ra:

- Á...!!!

Nghe tiếng kêu thất thanh của nhỏ, Tuyết Nhi giật mình, vội vàng chạy tới can ngăn:

- Khang à, thôi đi, mặc kệ hắn

Khang gầm lên:

- Nhưng hắn đã làm cho Nhi phải buồn lòng, Khang phải đánh cho hắn chết, cho hắn chừa cái thói ỉ đẹp zai mà lên mặt !

- Nhưng Khang làm vậy chỉ khiến cho Nhi thêm đau lòng thôi , vì Nhi đã lỡ yêu hắn ta mất rồi...

- Khang biết ngay mà...

Tất cả mọi người nãy giờ đứng theo dõi sự việc đều ngước nhìn Tuyết Nhi và đôi mắt ngấn lệ của cô ấy với một ánh mắt đồng cảm và thương hại. Riêng có Lưu Nhi thì mỉm cười một cách khốn nạn. Cô ta bước tới ôm lấy Lâm Trấn Vũ và dìu anh ta đi.

Ngồi trong lớp, thi thoảng ngước nhìn Vũ, nhìn những vết thâm tím trên gương mặt của người mình yêu mà Lương Tuyết Nhi thấy chạnh lòng. Cô hỏi, giọng run run:

- Vũ... à, Vũ có sao...không?

Lâm Trấn Vũ quay sang quát Lương Tuyết Nhi:

- Còn hỏi nữa à? là tại cô đó

Tuyết Nhi bỗng rụt cổ lại ngồi xích qua mép bàn bên kia, nhìn ra cửa sổ, lên bầu trời trong xanh, một giọt, hai giọt, ba giọt,... những giọt nước mắt trắng trong lăn dài trên má " Cậu ấy đã biết tình cảm của mình, biết mình yêu cậu ấy, vậy tại sao, tại sao...". Lương Tuyết Nhi khẽ đưa tay lau nước mắt và mỉm cười chua xót. Nụ cười lạnh ngắt thay cho nước mắt rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co