Truyen3h.Co

Nam Thang Voi Va

Hàn Tuyết tới trường , vừa đi vừa ngắm nhìn, cô không hiểu tại sao mọi vật trên bầu trời trở nên tinh khôi và trong trẻo đến một cách lạ lùng. Khắp nơi chỉ thấy hơi sương trắng, phủ kín cả một khoảng trời. Lúc này đây sân trường thật trở nên tĩnh mịch nó như bị ngưng đọng lại trong dòng thời gian. Những chú chim từ phương nào bay đến đậu trên những hàng phượng, hàng xà cừ từ cất lên tiếng hót líu lo chào đón ngày mới. Do đó tâm trạng của Hàn Tuyết trở nên phấn chấn và tốt hơn rớt nhiều.

Hôm nay lại có môn Toán, để tránh những việc không hiểu bài cô đã cố gắng chăm chú nghe bài nhưng không hiểu tại sao nó lại càng trở nên mơ hồ, rối ren. Trong lúc đầu óc đang xoay vòng thì Hàn Tuyết được thầy giáo gọi lên làm bài. Nghe thầy gọi tên mình cô thật sự lo lắng bởi cô chưa hoàn toàn hiểu được hết vấn đề bởi đây hoàn toàn là những kiến thức mới nó không trùng lặp với những gì được học trung học cơ sở. Cô thầm nghĩ " lần này toi rồi". Cô lên bảng giải được một nữa nhưng lại gặp khó khăn trong những lời giải cuối cùng thì thầy giáo lại nói: " thầy mới giao thêm một bài toán nâng cao, có ai trong các em muốn lên làm không" nhưng chỉ có một cánh tay giơ lên đó là Hạc Hiên. Thấy thầy vậy liền nói" vậy Hạc Hiên lên giải cho thầy câu này".

Khi Hạc Hiên lên bảng đứng cạnh Hàn Tuyết không hiểu sao có một mùi hương thoang thoảng bay qua đó có lẽ là mùi của tầng hương gỗ, nhưng cô nhanh chóng quay trở lại để giải quyết cho xong công việc. Thấy Hàn Tuyết loay hoay chưa giải xong Hạc Hiên liền gọi và ghi ra và đưa cho Hàn Tuyết một tờ giấy ghi lại các bước giải cuối cùng. Cô cảm thấy mừng lắm liền cảm ơn Hạc Hiên và chép lại đáp án. Khi cô về chỗ thầy giáo liền nói cả hai bạn đều làm rất tốt rồi lại tiếp tục giảng phần tiếp theo của phần tự học. Tiết tiếp theo là môn Văn, phải nói Hàn Tuyết cực kì yêu thích môn văn bởi đây là môn sẽ được học và khám phá nhiều tác phẩm hay. Sau khi giảng xong bài học hôm nay cô giáo liền hỏi cả lớp các em chuẩn bị cho tiết mục kịch tới đâu rồi . Nhã tịnh lễ phép nói" thưa cô hôm nay sau khi kết thúc giờ tập chúng em dự định sẽ ở lại lớp để tập" . Nghe được vậy cô cất lời " vậy nếu gặp khó khăn trong lúc diễn các em hãy nhờ cô nhé".

Tiếng chuông vang lên giờ ra chơi đã đến Hàn Tuyết rủ theo cô bạn cùng bạn cùng bàn của mình là Nhị Phương đi cùng. Nhị phương có mái tóc ngang vai được uốn xoăn gợn sóng, khi cô cười hiện lên hai hột gạo nhỏ trông rất đáng yêu. Vừa đi tới nhà ăn Nhị Phương lại nói " Hàn Tuyết bài toán hôm nay cậu giải được, cậu thật là giỏi". Hàn Tuyết hơi bối rối và nói " Thật ra tớ chỉ có thể giải được một nữa, nữa còn lại là do Hạc Hiên đã giúp tớ". Nghe vậy Nhị Phương hơi ngạc nhiên trả lời " không ngờ cái người mặt lạnh như cậu ta cũng biết giúp đỡ, thật là khiến người khác bất ngờ ". Nói xong cả hai đến canteen Hàn Tuyết cực kì thích ăn món cơm chiên trứng nên đã đến quầy để mua nó. Trong lúc chờ đợi xếp hàng thì cô lại thấy Hạc Hiên đứng trước mình, cô thầm nghĩ " không biết sao dạo này cứ gặp cái vị này hoài chắc đây chỉ là trùng hợp thôi mình không nên suy nghĩ quá nhiều". Bỗng có người đằng sau hất mạnh cô làm cô vô tình dựa vào lưng Hạc Hiên, không biết tại sao lúc này cô thấy hơi lạnh người bởi hành đồng kì quặc của mình, ý thức được vấn đề cô liền nhanh chóng thoát khỏi cái thế kì quặc đó. Hạc Hiên quay lại cô liền nói" Xin lỗi cậu tớ không cố ý". Thầy vậy Hạc Hiên chỉ nhìn và nói bằng một giọng lạnh như băng " Không sao đâu lần sau nhớ chú ý". Sau khi lấy được phần cơm của mình cô đến bàn ăn cùng Nhị Phương, thấy mặt Hàn Tuyết hơi đó , Nhị Phương khẽ cười và nói" vừa mới gặp được crush phải không". Nghe vậy Hàn Tuyết liền đáp" mới vào trường được 2 ngày thì lấy đâu ra người để thích". Sau đó cả hai liền ngồi xuống dùng bữa cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co