Nam Thang
Tôi là một ác quỷ. Vì đã phạm quá nhiều tội khi còn sống nên tôi đã bị đày làm quỷ. Những ngày lang thang trên nhân gian tôi đã gặp cậu - một thiên thần đẹp nhất tôi từng gặp. Tôi biết cậu nhìn thấy tôi nhưng lại vờ không thấy. Cậu sợ mọi người nói cậu bị điên. Thiên thần của tôi lúc nào cũng thật cô đơn. Hình như không có ai muốn chơi với cậu. Bởi cậu luôn nhìn thấy được những điều mà không phải ai cũng thấy. Họ nói cậu lang đồ có vấn đề, cậu buồn lắm nên cậu luôn cố giấu đi tất cả. Nhưng vẫn chẳng có ai muốn thân thiết với cậu. Cậu lúc nào cũng chỉ có một mình. Cậu rất muốn có một ai đó ở bên nghe cậu tâm sự. Tôi nguyện ở bên cậu, tại sao cậu lại từ chối. Hằng ngày hằng tháng hằng năm, tôi vẫn luôn ở bên cậu cho dù có bị thờ ơ thế nào. Thiên thần của tôi, cậu đừng lạnh lùng với tôi nữa, tôi đau lắm. Nhìn cậu bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời mà tôi không kìm nén được. Những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt một con quỷ. Nước mắt của quỷ có màu đen và khi rơi xuống sẽ kết thành những viên ngọc đen xấu xí. Tôi đã không thể ngăn được cảm xúc đang trực trào trong người. Có lẽ tôi đã bị trúng tiếng sét tình yêu rồi. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tim tôi đều đập rộn ràng như pháo hoa đêm ba mươi. Vậy mà cậu vẫn lạnh lùng và cố lơ tôi. Đó là một đêm trời mưa lớn, những tia sét chạy ngang dọc trên bầu trời tối mịt. Tôi thấy cậu chạy ra khỏi nhà trong bộ quần áo mỏng manh. Những đợt mưa tạt vào người cậu khiến cậu run rẩy. Cậu chạy đến cây cầu gần nhà đứng phía trên hét to rồi gieo mình xuống con sông đang chảy nước rất siết. Tôi đã cố cứu cậu nhưng đã quá muộn. Tôi không thể chạm vào được con người. Chỉ khi họ chết đi tôi mới có thể. Ngày cậu trở thành một thiên sứ với đôi cánh trắng muốt tôi đã khóc. Cuối cùng thượng đế cũng để cậu có được hạnh phúc thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co