Truyen3h.Co

Nam Thang

Lúc nào cũng là người chạy theo. Thật mệt mỏi.

Tại sao mọi điều tồi tệ nhất cứ tìm đến cậu cùng một lúc. Cậu muốn có ai đó cứu rỗi tâm hồn nhuốm đầy màu tăm tối của cậu. Nhưng chẳng có ai cả. Hình như tất cả đều ghét bỏ cậu, muốn nhấn chìm cậu sâu hơn trong bể tuyệt vọng.

Cậu lúc nào cũng chỉ là người ở đằng sau và chạy đuổi theo những thứ mơ hồ mà chỉ có một mình. Một mình bơ vơ, lạc lõng và mất phương hướng, chẳng biết nên đi đâu về đâu. Thế giới này thật tàn nhẫn, cậu đâu có gây lỗi lầm gì với đấng tạo hoá mà luôn phải nhận những điều tồi tệ nhất.

Cậu muốn có một đám bạn để thi thoảng tụ tập đi chơi hoặc có chỗ để tâm sự mỗi khi buồn rầu. Nhìn người ta có bạn có bè mà cậu không khỏi chạnh lòng. Mắt cậu ươn ướt như muốn khóc. Thiên thần của tôi, đừng khóc. Cậu khóc tôi đau lòng lắm cậu biết không.

Dù chạy điên cuồng thế nào cũng chỉ dậm chân tại chỗ. Nhưng mặc kệ đôi chân rướm máu, cậu vẫn cố chạy.

Chạy xa hơn nữa, chẳng còn gì có thể cứu vãn.
Điều duy nhất có thể làm là trốn chạy.

Cứ nguyền rủa tôi đi số phận, đừng đổ mọi lỗi lầm lên bạn tôi nữa. Cậu là tất cả đối với tôi. Cậu là mặt trăng duy nhất và tôi chỉ toả sáng khi ở gần cậu. Vậy nên đừng ai cướp mất thứ ánh sáng đó.

Nước mắt hoà trộn với mồ hôi, khiến cậu chẳng biết mình đang khóc hay đổ mồ hôi. Cậu lại chạy trốn lần nữa và dường như chẳng thể dừng lại. Tôi chỉ mỉm cười khi thấy cậu vui thôi nên cậu đừng khóc, tôi sẽ rất xót xa đấy.

Cậu nói, điều duy nhất của cậu làm được đó là chạy. Chạy đuổi theo những thứ mơ hồ và nhạt nhoà. Cậu chạy theo người ta nhưng có ai chạy theo cậu. Cậu cô đơn. Cậu chỉ có một mình. Cậu là đồ bỏ đi.

Chẳng ai cần cậu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co