Nam X Khanh Duyen No Se Soi
Cậu Phúc vừa bước ra khỏi cửa phủ, chân chưa kịp rời khỏi bậc thềm đã thấy cậu Khánh từ trên xe ngựa bước xuống. Cậu Phúc nhìn thấy vậy liền bước vội lại, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, nửa cười nửa trách móc, nói "Ê, sao giờ mới qua, mấy bữa trước 2 đứa bây bị gì vậy?"Cậu Khánh khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, rồi mới từ tốn lên tiếng "Em cũng có biết đâu, sáng nay mới biết anh Nam bệnh" giọng nói của cậu nhẹ nhàng, pha chút tiếc nuối, như thể nỗi lo lắng còn vương vấn trong từng lời nói.Cậu Phúc khẽ cau mày, rồi mới lên tiếng "Ý là hôm tối sinh nhật của mày, 2 đứa bây cãi nhau hay sao. Chứ thằng Nam hôm đó nó về tắm nước lạnh cả buổi. Mày xem có phải nó điên rồi mới tắm nước lạnh với cái thời tiết tháng 1 chưa qua được mấy ngày của tháng 12 không?"Cậu Khánh nghe vậy, sắc mặt bỗng đổi thay, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt lo lắng nhìn cậu Phúc rồi mới vội vàng hỏi "Anh Nam tắm nước lạnh cả buổi ạ?"Cậu Phúc vỗ nhẹ lên vai cậu Khánh, thở dài một hơi rồi nói với giọng đầy bực bội "Nó bệnh cũng là do cái tính ấy, ngu gì đâu. Cả nhà về cản ngăn, mà nó còn mặt nặng mày nhẹ, không chịu nghe lời."Cậu Khánh nghe vậy, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, vội vàng phản bác "Anh Nam không có ngu, chỉ là...chỉ là...chỉ là...nóng quá thôi!"Cậu Phúc liếc mắt qua, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi lắc đầu "Đúng là điên như nhau, thời tiết tháng 1 mà tụi bây bảo nóng, 2 đứa bây điên hết rồi".Cậu Khánh không khỏi cau mày, sắc mặt đầy vẻ bực bội. Mới sáng sớm, chưa kịp yên tĩnh đã bị cậu Phúc chặn trước cửa xã, không ngừng lên tiếng. Giọng cậu Khánh đanh lại, ánh mắt không vui nhìn thẳng vào cậu Phúc, rồi bất ngờ cắt ngang "Anh mà chửi em và Nam nữa, em sẽ nói ông Thuận về việc lần trước anh ăn nhậu xỉn quá ngủ cùng giường với anh Khoa, ôm nhau cứng ngắc". Lời nói của cậu Khánh như một đòn giáng mạnh, khiến cậu Phúc ngẩn người, không dám phản bác thêm.Cậu Phúc mắt giật giật vài cái, sắc mặt hơi biến sắc, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điệu mạnh mẽ, bèn nói "Thì mày cứ nói đi, tụi tao là anh em mà, ngủ chung giường thì có gì lạ đâu." Dù lời nói có vẻ kiên quyết, nhưng ánh mắt cậu lại không giấu nổi sự lúng túng, như thể đang cố gắng che giấu sự bất an trong lòng.Cậu Khánh cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái, rồi nói "Yên tâm đi, em sẽ kể lại với ông Thuận từng câu từng chữ, không thiếu một chi tiết nào, giống hệt lời anh đã nói" giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, khuôn mặt pha chút đùa cợt, khiến lời nói như một lời đe dọa ngầm.Cậu Phúc nghe vậy, liền nở một nụ cười có phần miễn cưỡng, rồi vỗ nhẹ vào vai cậu Khánh "Haha, tao giỡn mà, Khánh. Mày vào thăm thằng Nam đi, nó ngủ từ hôm qua đến giờ chắc cũng đỡ rồi." Nói xong, cậu Phúc nhanh chóng quay lưng, bước đi ra ngoài như thể muốn tránh né mọi sự căng thẳng vừa mới xảy ra.Khi cậu Khánh vừa đặt chân vào phủ, đã thấy ông Minh đứng trước cửa nhà lớn, dáng vẻ hiền từ, tay dang rộng như đang đợi cậu. Theo thói quen đã ăn sâu vào lòng từ thuở nhỏ, cậu không chút do dự mà vội vã chạy tới, lao vào lòng ông Minh, ôm chặt người mà cậu luôn coi như cha. Đối với cậu Khánh, ông Minh không chỉ là cha của cậu Nam, mà còn là hình bóng của một người cha thật sự đối với cậu, bởi từ khi còn bé, ông đã luôn chăm sóc, yêu thương cậu như con ruột. Mỗi khi cậu giận Nam, ông Minh luôn là người đứng về phía cậu, dù cho cậu có đúng hay sai, ông vẫn bảo vệ và yêu thương cậu vô điều kiện.Ông Minh nhẹ nhàng xoa đầu cậu Khánh, ánh mắt đầy thương yêu, rồi khẽ nói "Nghe ông Đạt bảo, hôm qua con khóc nhiều lắm. Sao mà ngốc quá vậy?"Cậu Khánh nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng ông Minh, thân hình khẽ lắc qua lại, như thể đang tìm kiếm một chút an ủi trong vòng tay ấm áp ấy. Sau đó, cậu ngước mắt lên nhìn ông, rồi nói "Con khóc đâu có nhiều, Đa nhìn mắt con nè." Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, pha chút tự bào chữa, như muốn khẳng định mình vẫn ổn, dù lòng có phần tủi thân.Ông Minh dịu dàng nhéo nhẹ má cậu Khánh, đôi mắt ánh lên sự trìu mến, rồi cười khẽ nói "Mắt vẫn còn sưng này."Cậu Khánh chu môi, vẻ mặt pha chút làm nũng, liền lèo nhèo "Sưng ít mà, Đa" giọng nói của cậu Khánh nhẹ nhàng, nhưng đầy vẻ ngây ngô, như muốn làm dịu đi sự lo lắng của ông Minh, dù đôi mắt vẫn còn vương vết sưng.Ông Minh ôm lấy cậu Khánh, vỗ nhẹ lên lưng cậu mấy cái, như muốn an ủi, rồi từ từ buông ra. Ánh mắt ông nhìn cậu đầy trìu mến, nhưng trong lời nói lại có chút nghiêm khắc, giọng cất lên với vẻ ân cần "Con không cần làm nũng với Đa, con đi mà chuẩn bị tinh thần nới với thằng Nam đó".Cậu Khánh mở to đôi mắt, vẻ mặt ngây ngô, vẫn không thể hiểu được ông Minh muốn ám chỉ điều gì. Người bệnh là anh Nam, sao lại phải chuẩn bị tinh thần cho chính mình. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, ông Minh khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng đưa tay chỉ vào trán cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc. Ông nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ân cần "Mắt con sưng như vậy, dù không rõ ràng lắm, nhưng chỉ cần nhìn là đã biết con khóc rồi. Nghĩ mà xem, lát nữa thằng Nam có hỏi không? Mà từ hôm sinh nhật con đến giờ, nó cứ khó ở"Cậu Khánh có chút ngơ ngác, bối rối nói "Nãy con gặp anh Phúc ngoài sân, anh ấy có bảo rằng sau cái sinh nhật của con, anh Nam cứ mặt nặng mày nhẹ, chẳng vui. Sau đó, không hiểu vì lý do gì mà anh ấy lại tắm nước lạnh trong cái tiết trời tháng 1 lạnh buốt, mà còn vào buổi tối nữa. Chắc vì thế mà anh ấy mới bệnh như thế này" giọng nói của cậu Khánh pha chút lo lắng, như thể đang tự hỏi liệu có điều gì mình đã bỏ qua.Ông Minh ân cần kéo cậu Khánh vào trong, ánh mắt chứa đầy lo lắng. Sau khi để cậu ngồi xuống, ông từ tốn nói, giọng ông trầm và đầy quan tâm "Dù sao con cũng qua đây rồi, ta muốn hỏi thật ra hôm đó 2 đứa bị cái gì vậy?"Cậu Khánh ngồi lặng im trên ghế, đôi mắt hơi khựng lại, cố gắng hồi tưởng những gì đã diễn ra hôm đó. Nhưng dù có suy nghĩ, cậu vẫn không thể nhớ rõ ràng. Cuối cùng, cậu chỉ có thể kể lại cho ông Minh những gì còn vương lại trong ký ức mơ hồ "Hôm đó, anh Phúc lỡ đưa nhầm cho con ly rượu. Sau khi uống xong, con cảm thấy đầu mình cứ lâng lâng, mọi thứ xung quanh như mờ dần. Con không nhớ rõ chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ nghe thấy tiếng anh Sơn nói gì đó, rồi bỗng nhiên con cảm thấy mình được anh Sơn và anh Nam dìu vào phòng. Sau đó, con không biết gì nữa cho đến khi tỉnh dậy vào sáng hôm qua. Thằng Tí có nói với con rằng sau khi anh Nam đưa con về phòng, anh ấy liền vội vàng ra về vì nhà có chuyện gấp" Cậu Khánh dừng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc, như thể muốn tìm ra một manh mối để hiểu rõ hơn về những sự kiện lạ lùng ấy.Ông Minh liền vỗ lên bàn cái bụp bảo "Gấp đâu không thấy, đến khi cả nhà về thì nó đã tắm đêm cả tiếng. Nó không bệnh chết thì may lắm rồi."Cậu Khánh nghe vậy, lòng không khỏi lo âu, ánh mắt thoáng nét bối rối, liền cúi đầu hỏi ông Minh "Vậy anh Nam,... sao rồi Đa".Ông Minh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu Khánh, rồi nhẹ nhàng nói "Qua giờ nó cũng đỡ rồi, rạng sáng nay có ngồi dậy uống miếng thuốc rồi lại ngủ. Thầy thuốc bảo qua được cơn sốt là tốt rồi. Hay con vào xem nó đi."Cậu Khánh khẽ lắc đầu, ánh mắt có phần suy tư, rồi nhẹ nhàng nói "Nếu anh Nam đã ngủ thì chắc để con về, khi nào ảnh khỏe con lại qua".Ông Minh liền chặn lại bảo "Con vào thăm thằng Nam đi, lỡ đâu gặp được con nó còn khỏe hơn đấy".Thấy cậu Khánh mặt bỗng đỏ lên, ông Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt hiền từ, rồi bảo người làm "Dẫn cậu Khánh vào phòng cậu Nam đi." Nói xong, ông liền quay bước, nhanh nhẹn đi ra khu bếp, mong xem dì Bảo đã chuẩn bị xong thuốc hay chưa. Ông cũng tính tranh thủ phụ một tay, để dì có thể nghỉ ngơi sớm, đỡ vất vả.Cậu Khánh đứng trước cửa phòng cậu Nam, đôi mắt thoáng chút băn khoăn, chân vẫn chưa thể bước vào ngay. Cậu chần chừ, như đang lưỡng lự điều gì đó, rồi cuối cùng, tay cậu nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ, bước vào trong. Mới vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, mùi thuốc nồng nặc đã sọc thẳng lên mũi cậu, bao trùm lấy không gian, nồng nặc như thể thấm đẫm trong từng góc nhỏ của căn phòng. Cậu Khánh không cảm thấy lạ lẫm chút nào, bởi mùi thuốc ấy đã trở thành thứ quen thuộc từ thuở nào. Từ khi còn bé, sức khỏe cậu vốn yếu ớt, luôn phải sống trong những làn khói thuốc ấy, nhưng giờ đây, dù đã lớn lên, cơ thể đã trộm vía khỏe mạnh hơn.Đây là lần đầu tiên cậu Khánh thấy cậu Nam vùi mình trong một không gian tràn ngập mùi thảo dược. Cảm giác xót xa dâng lên trong lòng, khiến cậu không khỏi đau lòng, đồng thời cũng tự trách mình. Cậu Nam bệnh như vậy, mà mới hôm qua thôi cậu còn, bực bội và có lúc còn ghét anh, chẳng hiểu sao mình lại vô tâm đến thế.Cậu Khánh nhẹ nhàng tiến lại chiếc ghế bên cạnh giường, ngồi xuống mà không phát ra tiếng động, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cậu Nam. Cái vẻ thư thái, yên bình của anh lúc này khiến cậu như muốn dừng lại mãi trong khoảnh khắc ấy, cảm giác hối hận len lỏi trong lòng.Cậu Khoa hay trêu cậu Nam là vừa lùn lại vừa như con nít, nhưng với cậu Khánh, cậu chẳng thấy như vậy. Nhìn cậu Nam lúc này, sao có thể bảo là giống trẻ con được? Lớn lên rồi, khuôn mặt cậu Nam càng trở nên rõ rệt hơn, nét đặc trưng của tuổi trưởng thành dần hiện lên. Sóng mũi thẳng tắp, đôi mày rậm rạp, và đặc biệt là ánh mắt ấy, đôi mắt sâu thẳm, sắc sảo, như có thể nói lên mọi điều mà không cần một lời nào.Mỗi khi cậu Nam chìm đắm trong việc sáng tác nhạc hay chăm chú sửa chữa nhạc cụ, đôi mày ấy lại nhíu lại, ánh mắt sắc bén khiến người đối diện không khỏi cảm thấy rùng mình, lạnh gáy. Cậu Khánh nhìn những nét ấy, không khỏi cảm nhận được sự trưởng thành rõ rệt, không còn là cậu bé như ngày nào nữa.Cậu Nam suốt ngày bị mọi người bảo là con nít, nhưng cũng chẳng hẳn là oan, bởi tính cậu hay chọc ghẹo, đùa vui với mọi người. Gương mặt lúc nào cũng tươi cười, ánh mắt sáng ngời, làm ai nhìn vào cũng cảm thấy dễ gần, thân thiện. Thế nhưng, có một điều nữa là khi mọi người thấy cậu Nam đứng bên cạnh cậu Khánh, cậu lại thường trưng ra cái vẻ mặt mèo nũng nịu, đôi mắt ngây thơ và cái miệng làm như muốn làm nũng ai đó. Ai mà còn nhớ được cái vẻ mặt khó ở, khó chiều của cậu Nam nữa?Dù cậu Khoa vốn nổi tiếng hay chọc ghẹo cậu Nam, lúc nào cũng trêu đùa như thể chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng mỗi khi cậu Nam nghiêm mặt lại, cậu Khoa cũng phải dè dặt, chẳng dám đùa giỡn nữa. Có lần, trong lúc tập nhạc, cậu Khoa vô tình hát sai một tông trong đoạn nhạc phổ, ngay lập tức cậu Nam nhăn mặt, ra lệnh bắt cậu phải hát lại cho đến khi đúng mới thôi.Cậu Khoa, người trêu chọc khắp Trấn, vậy mà có một lần, khi đang chơi với cậu Khánh, cậu Khánh còn chưa thấy cậu Khoa chọc gì cậu Nam. Vậy mà cậu Nam đứng từ bên trong liền kêu lớn tên 2 người, khiến không khí trở nên căng thẳng. Lần đó, cả cậu Khoa và cậu Khánh đều không dám hé lời hay lại gần nhau nữa, bữa cơm hôm đó chẳng ai nuốt nổi miếng cơm nào, vì cái uy của cậu Nam khiến cả hai phải tự giác giữ im lặng, không dám động đậy.Cậu Khánh vừa thoáng nghĩ, tay đã tự nhiên khẽ chạm lên đôi mày của cậu Nam. Cảm giác đó khiến cậu thấy khuôn mặt của cậu Nam như giãn ra, nét căng thẳng bỗng chốc nhạt đi, thay vào đó là vẻ thư thái, dễ chịu. Cậu Khánh vội vàng rút tay lại, sợ sẽ làm cậu Nam thức giấc. Cậu ngồi yên lặng một lúc, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu cảm thấy không khí trong phòng dường như nóng lên. Cậu định mở cửa sổ cho thoáng, nhưng lại lo ngại gió lạnh có thể làm cậu Nam bị trúng gió. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu đứng dậy, quay người lại lấy chiếc quạt nhỏ đặt trên bàn trà, tính dùng nó để làm dịu không gian mà vẫn bảo đảm không ảnh hưởng đến cậu Nam.Vừa đứng dậy, cậu Khánh cảm thấy tay mình bị một lực nhẹ kéo lại. Nhìn xuống, cậu thấy cậu Nam vẫn nhắm nghiền đôi mắt, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy cậu đã tỉnh. Tuy vậy, bàn tay cậu Nam vẫn siết chặt lấy cổ tay cậu Khánh như không muốn buông ra. Thời gian trôi qua, cậu Khánh cứ đứng lặng, cảm nhận hơi thở của cậu Nam đều đều, mà cậu Nam vẫn không nhúc nhích, chẳng nói một lời, cũng chẳng mở mắt. Cậu Khánh muốn rút tay lại, nhưng bàn tay của cậu Nam lại siết chặt hơn, không thể làm gì được. Cuối cùng, cậu đành phải lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết "Anh Nam, thả tay ra đi."Cậu Nam vẫn nhắm chặt đôi mắt, nhưng bỗng lên tiếng, giọng khàn đặc như nỗi mệt mỏi của người bệnh "Em tính đi đâu vậy?"Cậu Khánh nghe giọng nói khàn đặc của cậu Nam, bỗng hoảng hốt, vội vã nói "Để em lấy nước cho anh, giọng của anh nó...nó..." cậu lo lắng, bàn tay run rẩy cố gắng rút ra khỏi sự siết chặt của cậu Nam, lòng không khỏi bối rối trước sự khác thường của người bạn đang bệnh.Cậu Nam từ từ mở mắt, đôi mắt vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn về phía cậu Khánh, ánh mắt ấy lại lóe lên ánh sáng rực rỡ. Cậu Khánh bị ánh nhìn ấy chạm vào lòng, mặt bỗng đỏ lên như gấc chín, tay càng cố gắng rút ra khỏi sự siết chặt của cậu Nam mà không thể. Cuối cùng, không thể làm gì hơn, cậu Khánh dùng đôi mắt tròn xoe, giọng nói mềm mại, nũng nịu "Thả tay em ra đi mà, anh Nam ưi..."Lần đầu tiên, chiêu trò làm nũng của cậu Khánh không những chẳng hề lay động được cậu Nam, mà ngược lại, còn như châm ngòi nổ cho ngọn lửa cảm xúc vốn đang âm ỉ trong lòng cậu Nam. Cậu Nam đột ngột ngồi dậy, kéo mạnh Khánh vào lòng, hành động dứt khoát đến mức cậu Khánh không kịp phản ứng.Chưa kịp định thần hỏi han, cậu Khánh đã bị Nam cúi xuống hôn tới tấp. Nụ hôn như cơn sóng dữ, cuốn trôi mọi kháng cự. Lưỡi cậu Nam mạnh mẽ tiến vào, cuốn lấy lưỡi cậu Khánh như cơn lốc xoáy, cuốn phăng mọi lý trí. Chiếc lưỡi ấy như con rắn trườn vào, quấn chặt lấy cậu Khánh, mút mát từng ngụm mật ngọt, khiến cậu liên tục run rẩy trong vòng tay Nam.Ánh mắt cậu Khánh mở to, có chút hoảng hốt, có chút ngỡ ngàng khi đối diện với cậu Nam ở cự ly gần như vậy. Cậu Nam không hề chớp mắt, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút hồn người đối diện. Cậu Khánh biết mình sắp thua cuộc trong cuộc chiến ánh mắt này, cậu cố gắng đẩy cậu Nam ra, nhưng đáp lại chỉ là cái ôm siết chặt hơn.Cậu Nam cúi xuống, tiếp tục dày vò đôi môi cậu Khánh, mút mát, gặm cắn không thương tiếc. Nụ hôn ngày càng trở nên trần trụi, nóng bỏng, hơi thở cậu Khánh gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu Khánh mới run rẩy cấu mạnh vào tay cậu Nam, một tiếng kêu cứu nhỏ bé giữa cơn bão tình mới làm cậu Nam buông tha đôi môi ấy.Hai má cậu Khánh nóng bừng, đôi mắt ướt át, mờ sương vì nụ hôn vừa rồi, cậu khó khăn thở dốc để lấy lại bình tĩnh. Cậu Nam vẫn nhìn cậu đắm đuối, ánh mắt như thiêu đốt. Không để cậu Khánh kịp định thần, cậu Nam đã lật người, giam cầm cậu Khánh dưới thân mình. Nằm trên Khánh, đôi mắt cậu Nam đỏ ngầu vì cơn sốt càng thêm phần mãnh liệt.Cậu Nam nhìn chằm chằm người đang nằm dưới thân mình, khiến cậu Khánh thực sự hoảng hốt. "Nam... anh... anh leo xuống đi," cậu Khánh lắp bắp, "Mắt anh đỏ hết cả lên rồi. Anh sốt cao lắm đó, Nam à. Anh có biết mình đang làm gì không vậy?" lời cậu Khánh nghẹn lại trong cổ họng, bởi ánh mắt cậu Nam như muốn nuốt chửng cậu.Cậu Nam mặc kệ lời cậu Khánh, chỉ gằn giọng, ánh mắt rực lửa "Sốt... thì có sốt thật... nhưng anh biết anh đang làm gì".Cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu Nam phả vào mặt, cậu Khánh run nhẹ, theo bản năng đưa tay lên che đi đôi môi đang sưng mọng. Cậu Nam dừng lại, ánh mắt thoáng chút không vui. Cậu cúi xuống, ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của cậu Khánh, đôi mắt ướt át như hồ thu đang rung động. Cậu Nam bất ngờ hôn lên bàn tay mềm mại đang che miệng cậu Khánh, nụ hôn phớt nhẹ nhưng lại khiến cậu Khánh run lên. Giọng cậu Nam trầm xuống, mang theo sự quan tâm ẩn chứa "Sao mắt em lại sưng nữa rồi Khánh?".Cậu Khánh bướng bỉnh lắc đầu, bàn tay nhỏ nhắn vẫn che chặt đôi môi đang sưng mọng, từ chối câu hỏi của cậu Nam. Đáp lại, cậu Nam chỉ khẽ nghiêng đầu, bờ môi nóng bỏng áp sát vành tai cậu Khánh, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy. Vành tai non mềm bị bao trùm bởi khoang miệng ấm áp, ẩm ướt, một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng cậu Khánh, cậu run lên vì nhột nhạt, cố gắng nghiêng đầu né tránh nhưng đã bị cậu Nam giữ chặt gáy, không cho phép trốn thoát. Cậu Nam mút mát vành tai cậu Khánh một lúc, đến khi vành tai đã ướt đẫm hơi ấm mới chịu rời ra, nhưng đôi môi lại tiếp tục hành trình khám phá, hôn lên từng điểm nhạy cảm trên khuôn mặt cậu Khánh, từ khóe mắt ướt át đến sống mũi thanh tú, gieo rắc những nụ hôn vụn vặt đầy mê hoặc.Cậu Nam chống tay lên, cúi xuống nhìn cậu Khánh đang nằm dưới thân mình. Trong đáy mắt cậu Nam ánh lên sự khát khao, làn da cậu Khánh ửng đỏ nóng hơn cả người đang sốt như cậu. Cậu Nam đưa tay lên, gỡ bàn tay cậu Khánh đang che môi, rồi cuồng nhiệt hôn lên đôi môi sưng mọng ấy. Giữa nụ hôn nồng cháy, cậu Nam gằn giọng, từng chữ như khắc sâu vào tim cậu Khánh "ANH NHỚ, ANH NHỚ DUY KHÁNH RẤT NHIỀU"!.******************************************************- Hiện tại mạng nhà mình không thể truy cập thường xuyên vào sàn cam nữa --> Mình sẽ ưu tiên up truyện trên sàn đỏ trước nhà sàn cam thì mình sẽ gom nhiều chap up 1 lần nha.- Mình để link sàn đỏ ở đây nha:https://archiveofourown.org/works/62642116/chapters/162094696
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co