Truyen3h.Co

Namjin Giam Doc Kim

Một góc nhỏ : fic này của tôi không có cố định ngôi kể, nên một số chương các cậu sẽ thấy nó kể ngôi thứ nhất, hoặc ngôi thứ ba. Và sẽ có một cụm từ như ' vợ chồng ' tôi không cố ý bẻ cong giới tính hay viết vậy đâu, chỉ là tôi muốn để từ như vậy cho hợp văn phong, mong các cậu không để ý. Xin cảm ơn.
______________

Tôi dường như có như không mà cảm nhận được một cỗ cảm xúc mạnh mẽ từ người đàn ông trước mặt mình.

Đã bao nhiêu năm rồi, hằng ấy năm qua tôi vẫn sống tốt kia mà, tôi không còn quá da diết nhớ hắn, vậy mà tại sao? Từ khi gặp lại, tôi vẫn không ngừng mong mỏi bản thân muốn đến cạnh hắn. Muốn hỏi hắn rằng : ' Những năm qua anh vẫn sống tốt chứ? '

Người đàn ông kiệt huệ sức lực ngã vào lòng tôi. Tôi không kháng cự, trong tâm tôi dáy lên một cỗ cảm giác kì lạ.

Là nhớ, đúng không?

Là không muốn đẩy hắn ra, là muốn hắn an an ổn ổn tựa vào lòng mình như khi xưa, đúng không?

" Jin... Jin... "

Miệng hắn cứ không ngừng gọi tên tôi, một nỗi chua xót dâng trào nơi lòng ngực tôi. Thật sự, tôi nhớ cách hắn gọi tôi âu yếm như vậy.

Tôi đưa hắn ra khỏi quán bar kín người kia. Mùi rượu nồng vẫn thoang thoảng lưu lại trên người tôi, cùng với người đang say bí tỉ, trên người toàn là thứ mùi mà tôi ghét.

" Nhà anh ở đâu? "

Tôi không chắc chắn về nơi ở hiện tại của hắn, vì dẫu sao tôi và hắn cũng đã ly hôn, hiện tại hắn ở đâu, còn ở nhà cũ hay là đã chuyển đi tôi còn không biết nữa, thì hỏi sao lại biết đường đưa hắn về.

" Nhà... Em... "

" Kim tổng! Anh phải nói cho tôi biết nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về chứ. "

Tôi cảm thấy hơi bất lực về con người đang say hiện tại. Hắn ta uống say tới nỗi còn chẳng biết nhà mình ở hướng nào, nực cười hơn là ' nhà em ', một câu nói vô tri không rõ đầu không rõ đuôi.

" Nhà ... Haha... " Hắn ta kinh hô cười một cái khiến tôi cũng chẳng hiểu gì.

" Nhà không có em thì sao là nhà? "

Tôi không rõ cảm xúc của mình hiện tại, chỉ biết hiện giờ khóe mắt tôi cay cay, nhịp tim nơi lòng ngực tôi không chậm rãi, nó thoáng nhịp mạnh một cái, tiếp đó là cái thứ hai.

Tôi không tài nào kiểm soát được nó nữa rồi.

Hắn nói, nhà mà không có tôi thì không phải là nhà, đúng không?

Hay nó chỉ là lời nói bâng quơ, thậm chí là nói về ai khác chứ không phải tôi nhỉ.

Chiếc taxi được tôi gọi lúc nãy đã đến, dìu hắn lên được xe, tôi thở hắt ra, chưa cố định được nhịp thở của mình thì bóng từ đâu đè lên vai tôi.

Hắn ta ngủ rồi.

Chiếc xe lăn bánh trên đoạn đường dài, tâm tôi không cố định được điểm dừng, lối sống của thành phố xa hoa sao mà yên ả, nhưng lòng tôi chẳng vơi được nỗi sầu.

12 giờ kém phút, tôi đã đưa được hắn vào nhà của mình, chưa kịp nghỉ chân tháo giày thì không biết từ bao giờ, hắn đã ép sát người tôi vào cánh cửa.

" Jin. "

Hắn nhẹ giọng như nài nỉ bên tai tôi, rót tất cả lời yêu thương vào trong màng nhỉ nhỏ của tôi.

" Anh nhớ em... Thực sự rất nhớ. "

" Kim tổng..."

Hắn áp lên cánh môi dày của tôi bằng một nụ hôn.

Tôi thật sự hoảng loạn vô cùng, cố dùng thân thể của mình vùng vẫy nhưng kết quả lại bị chính hắn đè chặt hơn. Kìm chế tôi trong vòng tay to lớn của hắn.

Đôi môi mỏng của hắn nhè nhẹ mân mê môi dưới của của tôi, hắn mút mát, day day rồi lại cắn.

Hắn khiến tôi nhớ về những ngày yêu nhau, hắn cũng vụng về hôn tôi như vậy, trong nụ hôn của hắn là cả một nỗi lòng yêu thương, như thể hắn thật sự muốn đem hết tình yêu của mình, nhồi nhét vào cơ thể của tôi để tôi chìm trong đó mãi mãi.

Hiện tại cũng như vậy, hắn cho tôi cảm giác được yêu thương được trân trọng. Hắn muốn cho tôi quên hết mọi u phiền, một nụ hôn, hắn thật sự quật ngã được lí trí của tôi.

Tôi không biết từ bao giờ mình lại buông thả bản thân, muốn một lần quên hết chuyện của quá khứ, muốn bắt đầu lại, muốn được bên cạnh hắn, không chóng đối hắn nữa.

Tôi như hòa vào nụ hôn ngọt ngào ấy, mọi muộn phiền của tôi điều được hắn gọt rửa tất cả. Tôi trầm mê vào thứ hương sắc mà mọi người vẫn hay gọi là tình yêu, một lần này thôi, Kim Seokjin tôi muốn ích kỷ một lần thôi.

...

Tôi tỉnh giấc lần thứ hai trong ngày, sự mệt mỏi trên thể xác của tôi gia tăng, lí trí tôi cũng bừng tỉnh khi mà hình bóng người kế bên đã biến mất, chiếc gối kê đầu ban hôm nay chỉ còn lại vài sợi tóc rụng.

Hắn vậy mà đã đi rồi.

Là tỉnh giấc khi thấy tôi nằm bên nên muốn lãng tránh sao?

Là không muốn thấy tôi, hay là ghê tởm về chuyện đêm qua?

Từng là ' vợ chồng ' với nhau, cũng đã trãi qua bao nhiêu đêm, ấy thế mà chỉ mới hôm nay tác loạn đã khiến cho hắn ghê tởm tới mức bỏ đi không một lời từ biệt rồi.

Hóa ra, sau từng ấy năm, chỉ còn mình tôi ôm mộng về hắn thôi, chỉ còn tôi nhớ và chỉ còn tôi ngốc nghếch trao dại cho hắn mà thôi.

Tôi thật ngốc.

.

Tôi lững thững bước xuống các bậc thềm, tâm trí mơ dại tới nổi chẳng còn nghe tiếng gì ở trong nhà tôi.

' Cạch ' một tiếng động lớn, tôi dường như phát hoảng khi nghe nó, và đã có ai đang ở trong nhà tôi.

Tôi thật sự sợ, chân đã bủn rủn yếu sức, cơ thắt eo còn đau nên việc di chuyển mạnh là điều mà tôi hết sức cân nhắc.

Lại một tiếng ' xoảng ' vang lên, nó giống như đập phá đồ thì đúng hơn. Tôi nghĩ rồi, quyết tâm bám lấy tay vịnh cầu thang để bước xuống, dùng toàn bộ sực lực của nam nhi để xem kẻ nào sáng sớm đột nhập nhà tôi.

" Anh?! "

...

532023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co