Truyen3h.Co

Namjin Giam Doc Kim

Nếu suy nghĩ kỹ thì thật là lạ. Một ông chủ tiệm hoa như Kim Seokjin cũng có ngày được người khác tặng hoa. Mà không phải là theo kiểu trực tiếp tặng. Là theo kiểu bí mật rình mò cơ.

Cũng đã được tình trạng này nửa tháng rồi.

Hàng ngày, mỗi buổi sớm sẽ có một bó hoa khác nhau đến trước nhà Seokjin. Cũng có nhiều lần anh thử tìm hiểu xem là ai mà mỗi buổi sáng đều rảnh rỗi tặng hoa cho anh. Nhưng kết quả là anh chẳng thu được manh mối gì.

Cảm giác cũng không tệ khi mỗi sáng đều thấy hoa. Đặc biệt là vào mấy ngày lạnh này, có hoa, tự khắc trong lòng cảm thấy ấm áp hơn. Dù không biết người kia là ai hay có ý đồ gì. Nhưng họ Kim vẫn nhận và cho đó là một hành động mến mộ mình.

.

Dạo này sức khỏe vị Kim không tốt, đặc biệt là có chứng đau đầu khó ngủ. Toàn thân anh mệt lả lơi khi phải ngồi văn phòng suốt 7/24 tiếng.

Nhưng không biết vì sao, người nặc danh tặng hoa kia lại biết, còn thường xuyên gửi hoa vào buổi sáng và kèm theo đó là một số loại thuốc đau đầu.

Điều đặc biệt đó là vĩ thuốc đau đầu ấy lại trùng với thuốc mà mỗi lần đầu anh đau vẫn hay dùng.

Có nhiều lúc, Seokjin mơ màng tưởng tượng đó là Kim Namjoon làm ra những trò này. Vì người biết biểu hiện sức khỏe và loại thuốc mà anh hay dùng chỉ có người kia biết thôi, ngoài hắn ra thì ai có thể biết chứ.

Nhưng cái vọng tưởng ấy đối với Kim Seokjin mà nói thì chỉ có trong mơ thôi.

Anh và hắn đã kết thúc rồi.

Hắn sẽ không quan tâm anh nữa, hoặc thậm trí là đã kết hôn với người mới rồi cũng nên.

Chắc là những vĩ thuốc kia cũng chỉ là trùng hợp thôi.

.

" Kim tổng đại giá quan lâm, vinh hạnh, vinh hạnh quá. "

Hàng lối hai bên kín người, giữ tay trước ngực tỏ ra thành kính với người vừa đến kia.

Sắc mặt Kim Seokjin không tốt, một thoáng có thể thấy khuôn mặt anh trắng bệch, còn đo đỏ, hai mắt thì lờ đờ không thấy hồn, tay cũng run, cả người nhường như chóng trụ lắm mới đứng vững, không thì một cơn gió tạc ngang qua cũng có thể khiến anh ngã như điếu đổ.

Vị Kim tổng nọ một mặt tiền lạnh, có liếc nhẹ qua anh một cái, sắc mặt cũng trầm xuống hẳn, y như không hài lòng, nhưng thoáng lại điềm nhiên không có chuyện gì.

" Xin chào, giám đốc Oh. "

Hắn rất lịch sự, luôn để cho người ta một chút mặt mũi, dẫu sao hắn cũng là người, chẳng phải tổng tài lạnh lùng trong truyền thuyết gì.

" Mời đi lối này. "

Những cỗ máy in giấy hoạt động, tiếng lép nhép phát ra, toàn bộ âm thanh trong văn phòng làm việc cứ rôm rả, chốc chốc chẳng có giờ nào yên tĩnh.

Nhịp nhàng của máy đánh chữ vang lên, những câu từ ý vị chẳng biết nghĩa ra làm sao, người viết cũng cật lực phát huy tác dụng của bản thân. Chứng minh một điều rằng không ai ở đây là vô dụng cả.

Họ Kim được giao nhiệm vụ bưng trà rót nước, cơ thể đang không khỏe liền tay chân vụng vụng về về. Khó lắm mới chóng trụ được tới trước mặt Kim tổng.

Nhưng ánh mắt nhìn đời của hắn làm sao mà Seokjin có thể thoát được.

Một chân anh vấp ngã, cơ thể liền nghiêng ngả theo, quán tính đưa đẩy anh về trước, tách cafe cũng bị hất văng.

Cơn đau từ cơ thể truyền thụ tới các bộ phận ngoài da, tách cafe nóng hổi làm bỏng rát hết mãng da xinh đẹp của anh. Kim Seokjin nhăn mặt, cả người đều trơ trụi trong không khí.

Quả là đau.

Nhưng cơn đau từ cơ thể rắn chắt hơn những cái chạm đất lạnh nhiều.

Từ từ hé đôi ngươi hạt ngọc, vị Kim thấy trước mặt là khung cảnh nửa trắng nửa đen, anh chẳng phân biệt được cơn đau da thịt hay là cơn đau bộ phận tuyến trong.

Chỉ biết sắc mặt anh rất kém, từ từ rồi nhắm chặt con ngươi đen tuyền lại, mọi âm thanh vạn vật trong căn phòng đến tai anh đều bị ù đi.

Không nghe, không thấy.

...

20223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co