Truyen3h.Co

NAMJIN_Hello, my Kim!

Tìm được anh rồi

tanhd_

- Cậu không định trở về Hàn Quốc sao?

Aili nhìn Namjoon đang bần thần xếp lại đống tài liệu trên bàn, cô có thể nhận thấy rõ ràng những xúc cảm của Namjoon ngay từ khi gặp lại Seokjin, và cũng có thể đoán ra được giữa hai người họ có cái gì đó thật không bình thường.

Namjoon là người Hàn Quốc đến đây để học tập và làm việc, cô cũng nhanh chóng hiểu ra được có lẽ hai người họ từng quen nhau khi còn ở Hàn Quốc chẳng hạn, nhân cơ hội này cô cũng khéo léo mà hỏi gã một chút

- Tôi làm việc và sinh sống ở đây mà chủ tịch - Namjoon gượng cười- Tôi sẽ chỉ trở về vào ngày giỗ của bố mẹ mà thôi.

- Đừng có hối hận về quyết định của mình đấy, thư kí Joon!

Câu nói mang tính ẩn ý kia thành công đánh vào tâm trí rối bời của gã hiện tại, gã hắng giọng một cái rồi cúi đầu chào cô, sau đó ôm văn kiện trở về phòng làm việc của mình.

Ngồi xuống bàn làm việc của mình, những bản văn kiện cần xử lý nhiều vô kể, nhưng gã đến cùng vẫn là không thể tập trung được, trong tâm trí hoàn toàn chỉ hiện lên hình ảnh ai kia ai oán nhìn gã mà hỏi dồn dập, ngay cả cái ánh mắt như sắp khóc kia cũng khiến Namjoon phải cồn cào từ tận tâm can mình.

Rất muốn ôm lấy em, cũng rất muốn dỗ dành em, nói một câu xin lỗi vì để em chờ đợi một thời gian lâu đến như vậy, ấy thế mà đến cùng gã vẫn chẳng có đủ can đảm để mà làm điều đó.

Namjoon cuối cùng cũng trả lại cái khuy cài áo kia cho Seokjin, nó cũng ngầm biểu thị rằng...đó là việc làm để gã có thể đừng nhớ mong em thêm một chút nào nữa.

Suốt bao nhiêu năm vừa học vừa làm ở bên trời Tây, Namjoon tận lực cố gắng lắm cũng ổn định cho mình một công việc thư kí chủ tịch, có lẽ là đối với mọi người, tiến độ làm việc này đúng thật là đáng mong ước, nhưng đối với Namjoon nó vẫn chưa thể đủ, quá khó để có thể làm cho Kim gia chấp nhận bản thân mình

_______

- Con thấy hài lòng rồi chứ?

Kim Jun Jae ngồi lật qua lật lại quyền thông tin điều tra trên tay của mình, ánh mắt hất hàm hướng về phía người con gái đã đứng tuổi ngồi uống trà nhàn nhã bên cạnh. Phải, họ chính là đã ngầm điều tra Kim Namjoon.

- Nghe bảo lần này kí kết hợp đồng cùng chủ tịch Krudge, theo như chúng ta điều tra được thì cậu ta đang làm thư kí của cô ấy. Con dám chắc hai đứa đã gặp nhau rồi.

- Ta không nghĩ hai đứa sẽ còn có thể vui vẻ như lúc đầu nữa đâu - Ông đóng lại tập tài liệu trên tay mà đặt lên bàn- Con ấy, con làm Seokjin đánh mất người thằng bé yêu nhất rồi.

- Thì...con chỉ tạo điều kiện cho Kim Namjoon được đi học và làm việc ở nước ngoài thôi mà, đấy không phải chuyện tốt sao?

Dừng một lúc, Soyeong lại lên tiếng nói tiếp

- Con cũng chỉ bỏ số tiền cho cậu ta học trong 2 năm tại Đức, nếu có kinh nghiệm rồi thì có thể làm việc ở BS. Nhưng ai mà ngờ....

- Ai mà ngờ cậu nhóc lại ở bên ấy đến 6 năm mà tự trang trải cho cuộc sống phải không? - Ông cười khẩy lắc đầu- Cách xử sự của cậu ấy làm ta rất thích, có bản lĩnh đấy chứ!

Cuộc trò chuyện giữa nữ chủ tịch Kim và bố của mình dừng lại trước cái lắc đầu ngao ngán  của ông, Namjoon hiện tại việc làm ổn định đấy, thành tựu đạt được cũng cực kì khá, nhưng như vậy thì sao? Dù sao thì cuộc tình của gã và em vẫn là lỡ dở, và gần như chẳng còn chút hi vọng gì là hàn gắn lại được nữa cả.

Đến chính cả Kim Soyeong cũng phải ngạc nhiên bởi cái độ cứng cỏi của gã, bà thiết nghĩ là sau khi không còn tiền để tiếp tục học Namjoon sẽ lại quay về Hàn Quốc và bám riết Seokjin vì gia sản của Kim gia to lớn này. Nhưng không ngờ Kim Namjoon lại có lòng tự trọng lớn đến như vậy, mọi việc gã làm còn vượt cả lời hứa của mình, không những có được thành tích tốt, lại còn có sự nghiệp trong cả một tập đoàn lớn.

Vậy thì hiện tại không phải là Namjoon không còn xứng đáng với Seokjin hay Kim gia đồ sộ nữa, chính là Kim gia này đối với gã không còn xứng nữa. Soyeong cuối cùng là bị Namjoon hạ đo ván trong lời cược này rồi, chủ tịch Kim sáng suốt trong giới thương trường như thế, ấy mà lại đánh sai một nước cờ - một nước cờ đưa chính cuộc tình của con trai mình xuống vực thẳm.

______

Kí kết được hợp đồng hợp tác với chủ tịch Krudge kia, tâm tình của em hiện tại cũng đã khá khẩm được thêm phần nào đó, Seokjin quyết định tự thưởng cho mình một ngày nữa để có thể nghỉ ngơi và vui chơi tại Đức.

Sau cả ngày khám phá hết tất cả những địa điểm lịch sử thú vị của mình cùng với chiếc máy ảnh trên tay. Seokjin tươi cười khi nhìn những cặp đôi cầm tay nhau đi sang đường dưới cái thời tiết lạnh buốt của đầu tháng 12, dường như chẳng còn gì là lạnh lẽo giữa hai người họ, ấy là khi hai trái tim cùng chung nhịp đập, đơn giản...là họ được ở bên nhau.

Nhìn lại những tấm ảnh tuyệt đẹp mà mình chụp được trong máy ảnh, chúng khiến em vô cùng thích thú, điểm tô cùng vài chú bồ câu bay lượn ở đấy lại càng làm cho bức ảnh của em thêm sinh động, nhưng đột nhiên nụ cười của em lại đột nhiên vụt tắt, dường như trong bức ảnh kia có thứ gì đó đã khiến cho tâm tình của Seokjin kích động vô cùng.

Lọt vào khung hình của em là bóng lưng một nam nhân cao lớn ở bên kia đường, trên người khoác áo măng tô dài đến gần đầu gối màu xám tro, với bóng lưng không thể quen thuộc hơn, Seokjin nghĩ rằng nếu như lần này còn bỏ lỡ con người ấy thêm một lần nữa, có lẽ em sẽ hối hận cả đời.

- Anh Namjoon!...- Seokjin gọi một tiếng lớn.

Lập tức sau khi người kia nghe được tiếng gọi của em bước chân đang đi lại đứng khựng lại, ngay khi gã quay người ra phía sau, Seokjin lập tức chạy thật thật nhanh qua đường hòng muốn giữ Namjoon ở lại, em chỉ muốn đến trước mặt con người kia thật nhanh, ngay bây giờ!

Nhưng đèn giao thông đã chuyển xanh từ lúc nào.

Ánh mắt của Namjoon nhìn em lúc đầu là bần thần, sau đó là ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng, và cuối cùng là hoảng hốt.

Số phận trớ trêu thế nào khi một tiếng phanh chói tai của chiếc xe đang lao vut vút bị buộc phải dừng lại bởi chướng ngại vật trước mặt, nhưng rốt cuộc...cũng muộn rồi.

* Kéttt* * Rầm*

- Seokjin...không...Seokjin!!

Chiếc máy ảnh trên tay em vỡ vụn dưới đất, chúng tan tành ra từng mảnh vụn, chiếc xe kia tông vào người em, đến mức cả người bị hất lên rồi đập xuống đất đầy đau đớn. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, em có thể nhìn thấy người đàn ông mình yêu chạy đến cùng nét mặt hoảng hốt, và còn rất nhiều người đứng xung quanh nữa thì phải.

Cuối cùng em cũng có thể được người mình yêu ôm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co