Namjin Trans Bubble Wrap Around My Heart
Công chúa - Namjoon có thể hiểu tại sao hầu như tất cả sinh viên trong trường đều gọi Jin như vậy. Không phải vì anh ấy trông nữ tính hay kiêu kỳ. Chỉ là anh mang một khí chất khác hẳn những người thường, như thể bước ra từ một câu truyện cổ tích vậy, với những bộ quần áo màu pastel dịu dàng, mái tóc vàng óng như mật ong và làn da trắng không tì vết. Yoongi nói rằng rất nhiều người ngưỡng mộ bạn cùng nhà của mình, rất nhiều lời tỏ tình bị từ chối suốt nhiều năm qua và ngay cả trở thành bạn với Jin cũng là một điều rất khó. Seokjin cần thời gian để mở lòng và không phải ai cũng đủ kiên nhẫn tìm hiểu về anh ấy. "Anh đi xem cái bánh." Lời nói đưa người tóc tím trở về với thực tại, cậu quay lưng lại nhìn anh biến mất nơi lối đi. Hiếm lắm mới có dịp buổi học của họ diễn ra ở căn hộ của Jin và Namjoon không hề phàn nàn chút gì về điều đó. Rõ ràng, cậu đang dần dần trở nên đáng tin cậy trong mắt anh. Nơi đây luôn ngập tràn những mùi hương không thể cưỡng lại được và lần này cũng không ngoại lệ. Cậu nhắm mắt, hít vào một hơi rồi mỉm cười. Namjoon im lặng lắng nghe tiếng bước chân vội vã và thấy Seokjin đang dựa vào khung cửa. Áo sơ mi trắng dài quá hông và anh khẽ cau mày khi cảm thấy một đôi mắt rực lửa đang nhìn mình chằm chằm. "Anh có muốn giải lao chút không?" Namjoon thận trọng hỏi và anh gật đầu. Họ đã học suốt hai tiếng liền và đều cảm thấy mệt. Jin không hiểu tại sao người nhỏ tuổi hơn lại sẵn lòng dạy thêm giờ cho mình, có lẽ bởi vì bọn họ đều là bạn của Yoongi."Anh pha cà phê cho em nhé." Đôi lông mày của Jin khẽ nhăn lại bối rối khi thấy Namjoon chun mũi. "Sao vậy?""Em không..." Namjoon xấu hổ khẽ ho. "Em không thực sự thích cà phê lắm."Jin bật cười. Không phải là tiếng cười lau kính mà cậu đã dần quen thuộc nhưng vẫn rất vui tai để chính cậu cũng phải nhếch môi lên một chút. "Suốt nhiều tuần liền, ngày nào em cũng tới mua Americano." Jin nín cười, tắt bếp và nhón chân lấy hũ đựng cà phê. Họ có rất nhiều loại cà phê khác nhau vì cả Jin lẫn Yoongi đều thích chúng và rồi Jin nảy ra một ý tưởng để giải quyết vấn đề khó nói của Namjoon. "Anh sẽ làm thứ khác cho em." Anh thì thầm, bắt tay pha một ly caramel macchiato, đặt xuống trước mặt của người đang tròn mắt trông đợi. Nó trông không giống cà phê nhưng cậu vẫn không tin mình có thể chịu được vị đắng. "Thử đi." Jin lên tiếng và Namjoon ngoan ngoãn bưng ly lên, cảm giác áy náy vì đã tưởng tượng sai lầm. Nó thật sự rất ngọt ngào và dịu dàng, khiến đôi mắt cậu sáng rực rỡ như pháo hoa rồi tiếp tục uống thêm một hớp lớn. Cậu hí hửng đầy thỏa mãn khiến người tóc vàng mỉm cười hài lòng. "Thế, em đã làm gì với tất cả chỗ cà phê kia?" "Em uống."Hỡi ơi đời này có ai làm thế không? Quá sức là ngu ngốc."Em thật sự rất kỳ lạ, Namjoon à."
_________________________________________
Thời gian trôi qua nhanh, hôm nay đã là buổi học kèm thứ mười lăm của họ. Phần lớn các buổi học vào Chủ nhật diễn ra tại căn hộ quen thuộc, hôm nay cũng thế. Namjoon ngồi trong bàn ăn phòng bếp, uống món mocha chocolate trắng. Seokjin không ngừng tạo ra đủ loại đồ uống khác nhau cho Namjoon, tốt hơn rất nhiều so với món cà phê đắng ngắt mà cậu vẫn thường gọi ở cửa hàng. "Em nghĩ vấn đề lớn nhất của anh là từ vựng." Namjoon cắn môi. "Anh nắm rất chắc ngữ pháp nhưng nên học thêm nhiều từ mới hơn.""Phải làm sao thể có thể học được?" Cậu bé tóc tím bối rối gãi đầu. "Có lẽ là xem phim tiếng Anh? Đó là cách em đã học tiếng Anh đấy." Nụ cười với hai lúm đồng tiền khiến lòng dạ Seokjin mềm nhũn ra. "Thật à?""Anh đã bao giờ nghe về phim F.r.i.e.n.d.s chưa?" "Chưaaaa!" Thật không thể tin nổi 'thầy giáo' của anh đã được dạy tiếng Anh bằng cách xem một serie phim Mỹ. Namjoon bật cười trước vẻ mặt kinh hoàng của anh và chuẩn bị mở miệng giải thích thì một tiếng đóng cửa ầm ĩ khiến cả hai giật nảy mình. Yoongi đã về; ngay sau đó, cửa nhà bếp bật tung và người tóc nâu bước vào, vẻ đau đớn trên khuôn mặt. Hai mắt vô hồn, trông cậu như thể một bóng ma. "Yoongi?" Giọng Jin tràn đầy lo lắng."Em sẽ- Em nên về phòng." Yoongi lí nhí trong miệng một lời xin lỗi rồi quay gót bước vội. "Anh nghĩ anh cần phải đi xem Yoongi thế nào. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé? Anh cũng chuẩn bị đi làm nữa.""Được ạ." Ngay khi Namjoon rời đi, người tóc vàng nhẹ nhàng gõ cửa phòng của người cùng nhà. Không cần chờ câu trả lời, anh tự mở cửa bước vào vì biết thừa Yoongi sẽ lại cứng đầu chẳng chịu tiếp chuyện đâu. Cậu trùm chăn kín bưng, cả người co lại thành một nắm và Jin vẫn không nhịn được mỉm cười, có những thứ về Yoongi sẽ không bao giờ thay đổi. "Yoongi này, có chuyện gì vậy." Một tiếng lầm bầm. "Hử?""Liên quan mẹ gì đến anh?" Jin trợn mắt. "Hành xử như một thằng khốn chẳng giải quyết được vấn đề đâu, dù nó có là gì đi nữa." Jin biết mình có chút nhạy cảm nhưng rõ ràng không thể nhẹ nhàng với cậu mãi được. "Giờ sao?" Yoongi không nhúc nhích nhưng người lớn tuổi hơn không rời mắt khỏi tấm lưng đang run lên dưới lớp chăn. "Cậu ấy đang hẹn hò.""À." Jin biết chính xác "cậu ấy" được nói đến là ai. Anh khẽ cắn môi, không tìm ra được điều gì có thể nói để làm tình hình tốt hơn. Chưa khi nào mà Yoongi thôi yêu thương Hoseok; anh luôn luôn khuyến khích cậu nói ra những cảm xúc của mình dù từ sâu thẳm trong lòng, anh cũng hiểu điều đó chẳng hề dễ dàng - họ không chắc liệu Hobi có đủ cởi mở để chấp nhận một mối quan hệ đồng tính hay không và tình bạn của họ thậm chí còn có thể bị đe dọa. "Là con gái à?" Một cái gật đầu. "Có lẽ em nên nói cho cậu ấy về -" Jin nuốt xuống, anh không phải Yoongi để có thể đưa ra lời khuyên. Dù anh tin tưởng vào kịch bản tích cực nhất, Jin cũng không thể buộc người tóc nâu thộ lộ và điều đó khiến anh đau lòng chẳng khác gì phải nhìn cậu ấy chịu đựng cảm giác khổ sở như lúc này. "Để em một mình đi."Seokjin rời khỏi phòng, im lặng tắm rửa rồi thay quần áo. Anh không hiểu tại sao những chuyện như thế lại xảy ra, tại sao những người tốt luôn gặp trắc trở nhưng rồi quyết định mình sẽ không suy nghĩ quá nhiều nữa."Đồ ăn ở trong bếp." Anh áp mặt vào cánh cửa phòng Yoongi nhưng không đợi cậu trả lời, anh biết sẽ chẳng có gì cả.Đang tính toán sẽ nấu thịt cừu xiên cho buổi tối (anh sẽ mua cả bia) thì một bóng người quen thuộc bước vào. Anh mỉm cười với vẻ hạnh phúc và đến khi cậu đứng ngay trước mặt, Jin mới nhận ra chẳng còn khách hàng nào khác trong quán vào lúc này. "Bạn dùng gì ạ?" Một câu hỏi thật sáo rỗng, chính anh cũng cảm thấy ngớ ngẩn đến không giấu nổi tiếng cười. "Cái gì đó thật ngọt ngào.""Anh chọn nhé?" Namjoon gật đầu và mở ba lô bắt đầu lục lọi. "Thiên tài" và sống gọn gàng rõ là chẳng có gì liên quan tới nhau. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới thấy thứ mà mình đang tìm - một chiếc băng cát-sét. Namjoon đưa nó về phía Jin lúc này vẫn đang bận rộn đổ sữa vào ly. "Gì vậy?""Em đã lựa ra mấy bài hát có thể giúp cho việc học tiếng Anh." Jin có thể nhìn ra một vẻ gì đó rất lạ trên nét mặt của Namjoon khi nói những lời này nhưng anh chỉ im lặng nhận lấy cuộn băng, tự hỏi làm cách nào để có thể nghe nó. Chắc hẳn Yoongi có thể giúp được nên anh cũng không quá lo. "Cám ơn Joon nhé." Tóc tím có chút ngạc nhiên với cái tên gọi mới nhưng không nói gì. "Tới giờ tan ca rồi." Jin đi ra phía sau bàn giao lại công việc cho người đồng nghiệp và nhanh chóng cùng Namjoon ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ lớn. "Hình như anh quên mang ô." Từng giọt mưa tí tách rơi, phủ một màu xám ảm đạm lên từng mái nhà, từng con phố. "Yoongi ổn chứ ạ?" Seokjin mỉm cười buồn bã và gật đầu. "Phức tạp lắm." Namjoon không thể hình dung điều gì có thể khiến cái người luôn thờ ơ ấy có thể kích động được tới vậy nhưng cậu cũng chẳng muốn tỏ ra quá phận. Cậu rất kính trọng Yoongi. Cậu sẽ không tìm hiểu bất cứ điều gì mà Yoongi không tiết lộ ra và thành thật mà nói, cậu muốn được nói chuyện với Jin về những thứ khác nữa."Thứ bảy tuần sau anh có kế hoạch gì chưa?" Jin nhướng mày rồi im lặng suy nghĩ một hồi. "Ba buổi học một tuần vẫn còn chưa đủ sao?" Ngay khi mặt Namjoon xụ thành một đống, người tóc vàng phá lên cười. "Còn tùy thuộc em muốn làm gì, anh sẽ nói cho em biết mình có rảnh hay không."Sao khôn quá vậy. Namjoon nghĩ thầm. "Chỗ em sẽ tổ chức tiệc và em nghĩ là có lẽ... anh và Yoongi sẽ muốn tới." Jimin và Jungkook đã xác nhận sẽ có mặt vậy nên chắc chắn là không có vấn đề gì với Jin - hơn nữa, bạn cùng phòng của anh cũng có thể nhân cơ hội này mà quên đi phiền muộn trong lòng một chút.
Jin quên béng chuyện về chiếc băng nhạc ngay khi về tới nhà. Yoongi dường như vẫn ở nguyên vị trí kể từ lúc anh rời đi (quá là điều bình thường vì dù sao cậu ấy cũng thích ngủ và chẳng hay di chuyển). Seokjin đeo tạp dề, bày ra dáng vẻ "công việc nghiêm túc" và bắt tay vào nấu nướng. Thật khó để chuẩn bị một món không thường xuyên làm nhưng Jin đã cố gắng hết sức có thể và Yoongi ắt hẳn đã bị mùi hương ngon lành của nó quyến rũ bởi chẳng mấy chốc, cậu đã lê thân xuống bếp. "Thịt cừu xiên?" Jin không trả lời, thay vào đó, giơ đĩa đồ ăn đầy ắp ra trước mặt người kia rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu sau khi đã lấy bia. Họ ngồi trong im lặng, người tóc vàng chờ đợi đến khi chất cồn bắt đầu thấm vào người còn Yoongi đã lẩm nhẩm một điệu nhạc thân quen. "Em đáng ra không nên thất vọng.""Không sao đâu mà.""Cậu ấy là trai thẳng. Thẳng vãi linh hồn." Seokjin thật sự nghiêm túc ngờ vực điều này. "Một ngày nào đó cậu ấy sẽ kết hôn, sinh hàng chục đứa con." "Em lại nghĩ nhiều rồi, ai biết trước được tương lai.""Đó là thứ cậu ấy muốn. Khi tụi em còn nhỏ, cậu ấy lúc nào cũng nói về chuyện mong muốn một gia đình.""Cái đó không giống nhau." Yoongi cắn chặt môi, mở nắp lon bia tiếp theo và tu một hơi. "Em nên xem xét chuyện nói cho cậu ấy biết cảm xúc của mình.""Không bao giờ, em không thể. Dù sao cũng vô ích thôi." Thời điểm này đây, Yoongi chỉ muốn xóa đi tất cả những ký ức đã từng khiến mình hạnh phúc. Cậu muốn quên hết. Mọi thứ ngu ngốc mà họ đã cùng nhau làm, tất cả những đêm ngủ lại, những lần tâm sự, cả việc rap. Đã có những lúc cậu tin rằng mình vẫn còn cơ hội nhưng hóa ra tất cả chỉ là sự tưởng tượng và suy diễn - Hoseok thì không yêu thương cậu theo cái cách ấy. Thật là ngu ngốc, nhưng cậu luôn luôn giữ một niềm hy vọng dù là rất nhỏ nhoi trong trái tim, mặc dù chưa bao giờ nói ra khát vọng của mình. Cậu ước Hobi có thể tự mình nhận thức được mà không cần chờ nghe thổ lộ, sau tất cả, chẳng ai trên thế giới này có thể hiểu cậu ngoài chính bản thân mình. Men say cũng khiến Jin trở nên lâng lâng. "Vấn đề duy nhất là cả hai đứa đều quá cứng đầu. Cứ nói ra đi - ai mà biết được."Yoongi ngẫm nghĩ một lát rồi thở dài."Em sẽ nói nếu cậu ấy chia tay với cô gái kia.""Cô ấy thế nào?" Người tóc nâu khịt mũi. "Nhạt nhẽo." Jin biết Yoongi chỉ nói vậy vì bực bội nhưng không phản bác gì. "Còn anh và Namjoon thì sao?" Đôi lông mày rậm của anh hơi nhướng lên. "Chuyện-" Yoongi hơi khựng lại, há hốc mồm rồi ngay lập tức đưa lon bia lên miệng giấu đi vẻ bối rối. "Em đi ngủ đây.""Nói cho hết câu!" Người tóc vàng khăng khăng nhưng Yoongi rõ ràng không có ý định khuất phục. "Em say rồi, không suy nghĩ nghiêm túc được."Có điều gì đó cho Jin biết rằng Yoongi không hề say như đang thể hiện và nó khiến trái tim anh trở nên căng thẳng. Anh dọn dẹp bàn ăn nhưng không rửa chén, không phải lượt của anh, sau đó sửa soạn đi tắm. Dòng nước ấm xối xả chảy xuống khắp cơ thể khi anh nhớ ra mình chưa có thời gian để nghe cuốn băng mà Namjoon đã đưa - có lẽ anh cần phải để ý phần lời thật cẩn thận. Hoặc có lẽ anh lại ngộ nhận và suy nghĩ quá nhiều; làm sao Namjoon có thể thích anh khi mà anh tầm thường như thế chứ? Anh không thông minh như cậu, cũng chẳng có tài như Yoongi, chẳng hài hước như Hoseok hay tốt bụng như Jimin. Mọi người chỉ thích anh vì khuôn mặt của mình. Jin nặng nề nuốt xuống một ngụm rồi nhắm mắt lại, cố gắng thôi suy nghĩ.Cảm giác của những bàn tay sờ mó trên khắp thân thể như đốt cháy da thịt. Anh nhớ lại những lần khóc thầm trong đau đớn, những lời thì thầm tựa như mật ngọt rù quyến bên tai. Anh phải làm bé ngoan và giữ im lặng - đó là điều mà anh giỏi nhất: xinh đẹp và ở đúng vị trí của mình. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống ướt đẫm hai gò má. Jin giận dữ quệt ngang vệt nước bằng mu bàn tay. Nhiều năm đã trôi qua, anh không nên còn cảm giác này nữa, thật chán ghét bản thân cứ mãi 'yếu đuối' như thế này. Không - Namjoon không thể nào thích một người như anh, điều đó thật lố bịch.
_________________________________________
Hôm nay cũng là lần đầu anh đến căn hộ của Namjoon - nó lớn hơn căn hộ của anh và được bài trí vô cùng thẩm mỹ, tranh của Van Gogh treo đầy tường. Nếu ánh sáng không quá mờ và nơi đây không quá nhiều người, anh chắc chắn sẽ bỏ thời gian ngắm nhìn chúng kỹ hơn. Một bóng dáng cao lớn tiến lại gần và Jin cứng người, cố tỏ ra bình tĩnh. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh đã cố gắng lắm để tìm một bộ quần áo hoàn hảo nhất cho buổi tối hôm nay. Namjoon ăn mặc tùy hứng nhưng Jin có thể nhìn ra ẩn ý từ những chi tiết dù là nhỏ nhất - cậu lúc nào cũng chu toàn ngay cả những thứ vụn vặt. Ngước mắt lên nhìn cậu với đôi môi run rẩy, hai tai như ù đi, một tiếng cười rộn rã bất chợt vang lên gần đó khiến anh giật mình, rụt người lại trong bối rối. Một bàn tay đưa ra trước mặt và anh không suy nghĩ nắm lấy, không rõ Namjoon đang dẫn mình đi đâu. Họ dừng lại ở ban công và Jin ngay lập tức cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc xương sống vì trời quá lạnh. "Ở trong ồn ào quá." Namjoon nói và anh gật đầu. "Em rất vui vì anh đã đến.""Em cũng nổi tiếng nhỉ, phải vậy không?""Một nửa trong số họ trả tiền để em làm bài tập cho." Jin phá lên cười và người nhỏ hơn cong môi đắc thắng. "Nhưng tất cả đều biết anh là ai.""Kỳ lạ là tối nay chẳng ai bắt chuyện với anh hết." Namjoon nhìn anh đầy lo lắng. "Không sao, dù gì anh cũng chẳng giỏi giao thiệp.""Nhảm nhí." Người tóc vàng thở dài. "Họ chẳng biết mình đã bỏ lỡ điều gì.""Ừ ha, anh thấy anh cũng thú vị mà." Jin giấu đi vẻ buồn phiền với một nụ cười tự tin giả tạo. "Này Namjoon,""Hử?""Anh chết cóng rồi." Namjoon đỏ mặt xấu hổ và Seokjin thầm nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ có thể đẹp trai được hơn lúc này nữa."Phải rồi, em xin lỗi." Cậu mở cửa và hai người cùng vào trong, bầu không khí tràn ngập âm điệu của một bài hát lãng mạn với tiết tấu chậm rãi. "Em thích bài này nè."Bộ não của anh chẳng kịp định hình điều gì đang xảy ra cho đến khi hai cơ thể gán lấy nhau trong từng bước nhảy, bối rối nhận ra họ đều quá vụng về. Nhưng thật thoải mái và Jin không thể nhịn được bật cười khi Namjoon giẫm lên chân anh lần thứ ba. Không cần để ý tới những ánh mắt đang dõi theo, không cần để ý rằng đây có lẽ là màn khiêu vũ tồi tệ nhất trong lịch sử - anh đã thực sự vui vẻ. "Em sẽ phải trả tiền khám chân cho anh đó." Jin đe dọa khi bài hát dừng lại và Namjoon khúc khích cười. Hai bàn tay của họ vẫn nắm lấy nhau và Jin khẽ run lên khi những ngón tay của Namjoon tìm đường đan vào với những ngón tay mình rồi đẩy anh về một lối đi chưa bao giờ thấy. Chẳng bao lâu sau, họ đã đứng trong một phòng ngủ lớn, đập vào mắt là chiếc giường king size ấn tượng chiếm gần hết căn phòng. Cảm giác lo lắng khiến anh kích động, đột ngột xoay người muốn bỏ chạy trong khi Namjoon đi về phía những chiếc kệ chứa đầy đĩa nhạc của mình. "Trong này yên tĩnh hơn. Ở ngoài đó em chẳng thể suy nghĩ được gì." Namjoon nhăn nhó và Jin thở ra một hơi. Namjoon chìa ra một đĩa nhạc với tên ca sĩ bằng tiếng Anh. "Em nghĩ anh sẽ thích.""Cám ơn." Anh thì thầm, những khớp ngón tay trắng bệch vì nắm chặt quá lâu. Đôi mắt sáng của Namjoon chưa bao giờ rời khỏi anh, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang run lên vì sợ hãi, người nhỏ hơn bước tới một bước. Họ đang ở thật gần, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng bức của người kia. Ánh mắt của cậu thật sự quá mãnh liệt khiến anh không thể nào kháng cự. "Jin -" cậu thì thầm, hơi thở nặng nề. "Em thật sự rất muốn hôn anh ngay bây giờ." Cả cơ thể anh căng cứng, lờ đi ham muốn của bản thân, người lớn hơn lập tức tùi lại, phá tan bầu không khí nóng bức. "Xin lỗi." Anh ôm mặt quay đi. "Thật xin lỗi, em thật là thằng tồi khi cứ ép anh - anh rõ ràng không phải là ga..." Namjoon lắp bắp tự trách càng khiến Jin cảm thấy khó chịu về mình. Anh không hề muốn thấy Namjoon phải khổ sở như thế."Không phải vậy - không phải như em nghĩ đâu.""Chả lẽ anh vô tính?" Đó là một trong những khả năng mà Namjoon đã từng nghĩ đến. "Vô tính hả? Không -" Namjoon cau mày, kiên nhẫn đợi câu trả lời. "Anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hẹn hò. Nó sẽ rất phức tạp, còn là gánh nặng cho em nữa, thực sự không đáng đâu." Anh không xứng đâu."Xin anh đừng quyết định thay em." Jin thở dài - người tóc tím rõ ràng không hiểu chút gì những điều anh đang nói. Những ngón tay thon dài của cậu run rẩy hướng về phía anh trong khi cậu tiếp tục. "Anh có... thích em không?" Tóc vàng hơi do dự."Anh không biết."Namjoon lúc này trông giống như một con cá - với cái miệng vì bối rối mà hết mở ra lại ngậm vào. "Ý anh là sao?""Anh chưa bao giờ thích ai cả, nên anh không biết nữa."Kim Seokjin - người mà cả thế giới ngưỡng mộ, người con trai xinh đẹp nhất trường đại học, chưa từng thích ai hết. "Anh rất muốn thử." Tóc vàng thì thầm. "Nhưng anh không biết làm sao." Trông Jin lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ và đôi mắt to tròn của anh khiến trái tim Namjoon trật đi một nhịp. Dịu dàng nắm lấy tay anh, những ngón tay của Jin rất dài, hơi cong và run rẩy. Namjoon cẩn thận xoa nắn từng ngón tay, cố gắng xua đuổi nỗi lo lắng trong anh đi khỏi, và bằng một giọng dịu dàng như mật ong, Namjoon mỉm cười:"Không sao đâu. Không cần vội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co