Namjin Waiting For You
Seokjin lại thấy mình đứng đó, giữa bao la hoang mạc khô cằn. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng gay gắt như muốn thiêu rụi vạn vật. Đôi chân trần đứng trên nền cát nóng. Nóng thật, nóng tới mức khiến trái tim con người ta như ngừng đập, nóng tới mức y chẳng còn biết "cảm giác" là gì.Tiếng gió rít vù vù bên tai, rồi tiếng vó ngựa cứ dồn dập như thế, đôi tai thoáng chốc trở nên ù cạc hẳn đi, không gian như thể bị bao trùm bởi một màn đen đặc. Ghét thật, Seokjin lại đánh mất nhịp thở của chính mình rồi. Gần hơn nữa, Seokjin nghe tiếng người la ó. Trên lưng ngựa chạy rầm rập, hàng vạn con người cầm giáo, mác, cung lao tới, dẫn đầu là Vương hoàng Kim.Tìm lại tiêu cự, y thoáng ngó thấy màu cờ xanh đỏ của Arstotzka bay phấp phới, lẫn trong giàn giáo mác dày đặc. "VINH QUANG CHO ARSTOTZKA!"Binh đoàn hét lên đầy hùng hổ. Nhưng rồi tiếng tù và vang lên, át đi khẩu khí hùng hồn đó. Đội quân của Kolechia lao tới, một cách đầy ngạo mạn và hung tợn.Đội quân đã từng chinh qua nhiều trận, càn quét từng nơi, dẹp đi nhiều cuộc khởi nghĩa hay thậm chí là giao tranh cùng quân đội hoàng gia và tước đi mạng sống của hàng nghìn người dân vô tội, mang về cho Kolechia ngày càng nhiều thuộc địa. Được người đời tung hô là "bất khả chiến bại", cũng như cơn ác mộng kinh hoàng, gieo rắc nỗi khiếp đảm đến từng nơi nó đi qua. Nhưng những người lính Arstotzka không chùn bước. Giọng thét của họ rung chuyển cả một góc trời. Trái tim không bao giờ phản bội lại dòng máu tươi đang chảy trong huyết quản. Quả cảm và kiên cường dưới màu cờ của tổ quốc. Tiếc thay, sức chí nào có đọ nổi sức người. Một vạn quân của Arstotzka không tài nào đánh lại bảy vạn quân Kolechia, huống chi là với những thứ vũ khí thô sơ nọ. Từng người rồi từng người một ngã xuống, đầu rơi, máu chảy thành dòng, khô thành những mảng đen dưới sức thiêu đốt của mặt trời. Tiếng gào thét, tiếng ngựa hí, tiếng kim loại va chạm vào nhau tạo nên một mảng âm thanh hỗn độn khốn khổ, nhuốm mùi vị đau thương. Sau một hồi cố trụ, vì một khắc sơ suất, Vương hoàng Kim bị chém một nhát ngay cổ, tròng mắt trợn tròn, đau đớn ngã khỏi ngựa. Lẫn trong âm thanh chém giết là những tiếng kêu la thống khổ của đội quân mất tướng, đan xen vào tiếng cười ha hả đầy tàn nhẫn. Chúa tể Kim Namjoon- kẻ dẫn đầu đội quân hùng mạnh nhảy xuống, quét đôi mắt sắc lạnh lên thân thể đã sớm không còn linh hồn, một kiếm chém đứt lìa đầu người kia.Thời điểm đó, vạn vật như ngưng đọng, không thanh âm, không mùi hương, không cảm giác. Tầm mắt chỉ có thể thu vào thân ảnh đầm đìa máu đã bất động nơi nền cát đã dần mất đi hơi nóng vì vị của máu tươi. Seokjin vẫn đứng đó, nhìn, như một kẻ vô hình. Muốn thét, muốn gào, muốn lao vào cứu cha, nhưng chẳng thể làm gì. À, ra cũng chỉ thế...Người chết, tâm cũng chết theo rồi.Người nọ quay đầu nhìn y, ánh mắt ngạo mạn đầy khiêu khích. Seokjin tức điên lên, có gì đó thôi thúc y xông lên đâm chết hắn, mổ xẻ cái cơ thể chết tiệt kia ra thành từng mảnh, tắm mình trong từng giọt máu của con Quái vật hung tợn. Nhưng chân tay lại như bị thứ gì đó kiềm hãm, chỉ có thể vô lực đứng nhìn. Đau, đau quá.Tâm can như bị giày xéo, tự tôn như bị chà đạp.Trước mắt y tối sầm lại, và y rơi vào một vực sâu thăm thẳm."Hah... hah..."Seokjin giật mình bừng tỉnh, nhịp tim vẫn còn đập loạn, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí. Vô thức lại sờ lên dòng nước ấm nóng trên gò má. Haha, thì ra mày cũng còn biết khóc cơ đấy Kim Seokjin. Giấc mơ đó, giấc mơ về cái chết của cha, cứ mãi ám ảnh mỗi khi y chợp mắt.Ồ, thì ra cha đã chết thảm như vậy đấy. Nó cứ mãi nhắc y như thế.Còn kẻ vô dụng như y, chẳng làm được gì cả.Seokjin quệt nước mắt, vớ quyển sử thi bên cạnh, y phải tiếp tục làm việc, dù có sức cùng lực kiệt, y cũng phải làm, như vậy mới báo thù được cho cha. Y chấm bút, vạch lên tấm bản đồ một đường màu đỏ. Y phải tìm ra được đường đi cho nghĩa quân. Chứ cứ thế mà đối đầu trực tiếp với đội quân Quái vật, lại chả khác nào tự chôn bản thân vào đường cùng. Đừng để ai phải ra đi như cha nữa. Y cứ ngồi như thế cho tới tận sáng, tuyệt nhiên không dám ngủ thêm một lần nào nữa...."Vương tử, tôi vào được chứ?" "Vào đi." Vơ vội chiếc mặt nạ bên cạnh, Seokjin thuần thục áp nó lên mặt mình. Trời đã sáng rồi, đến lúc y phải ra ngoài thôi.Cũng đã mười bảy năm rồi, từ khi y gắn liền với chiếc mặt nạ này. Người ta bảo mẹ y xinh đẹp lắm, đến mức nữ hoàng cũng phải ganh tỵ. Rồi mẹ mất khi sinh ra y. "Mày xấu xí lắm, biến đi." Nữ hoàng luôn nói với y như vậy khi còn nhỏ. Từ đó về sau y nghiễm nhiên mặc định mình là đứa trẻ xấu xí, không còn cho ai thấy mặt nữa.Cũng tốt, y khóc, y cười, y vui, y buồn, sẽ chẳng còn ai hay nữa....Jung Hoseok đẩy cửa bước vào, đôi chân mày xô lại khi thấy chiếc mặt nạ quen thuộc ngự trị trên khuôn mặt nhỏ nhắn. May thay, mùi gỗ trầm hương đang trung hòa trong không khí cũng khiến tâm trạng gã bình ổn hơn đôi chút. "Chào buổi sáng, thưa Kim Vương tử. Làm việc cật lực như vậy, chắc hẳn người đã đói rồi?" Trên tay gã là chiếc khay gỗ chạm trổ tinh xảo, trên đó có bày một đĩa bánh ngọt cùng một ly trà vẫn còn bốc lên hơi nước nóng, phảng phất mùi vị của buổi sớm ban mai. Người này, lúc nào với y cũng giữ một thái độ quan tâm như vậy. Một phần cũng vì hai người chơi với nhau từ nhỏ, vả lại, chẳng biết tự bao giờ, Jung Hoseok đã ôm trong lòng một mối tương tư, dù cho có là giữa hai nam nhân đi chăng nữa."Cảm ơn nhé, Jung tướng quân." Nhận thấy biểu tình của gã có chút cau có, y hỏi "Này, ngươi có chuyện gì không vui sao?"Jung Hoseok nhoài người qua bàn, dùng hai tay tháo chiếc nút được buộc kĩ lưỡng phía sau đầu Seokjin, mặt hai người ghé sát nhau, hơi thở phả vào tai y nóng hổi. Đây được coi là một hành động vô lễ, nhưng gương mặt Seokjin vẫn bình ổn không có gì thay đổi, cứ như việc này là điều hiển nhiên.Vì đây là Jung Hoseok, là ngoại lệ duy nhất của Kim Seokjin.Gã chống cằm, mỉm cười hài lòng. Khuôn mặt này cũng chỉ mình gã được ngắm nhìn thôi.Thật đẹp.Jung Hoseok đã say người này mất rồi. Thật điên rồ khi mà gã muốn chỉ mình gã được thấy y, và thậm chí còn không muốn y nối tiếp ngôi vị thay cha mình, vì điều đó sẽ khiến khả năng hai người đến với nhau thành hoàn toàn bất khả thi.Một kẻ điên vì tình. Ai mà biết được một kẻ điên sẽ làm gì, đúng không?"Người thật sự muốn trở thành Vua ư?""Ta phải trở thành vua, vì cha, vì Arstotzka. Bằng mọi giá ta sẽ chiếm được ngôi vị đó, nếu để nó rơi vào tay em trai ta, mọi thứ cha đã gây dựng chắc chắn đều sẽ sụp đổ hết."Vì ta muốn một tay chém đầu, moi tim kẻ ngạo mạn kia.Kẻ khiến ta hằng đêm không ngủ.Jung Hoseok nghe được câu trả lời của Seokjin, tim bỗng nhói lên một chút. Người là con cả, lại tài giỏi, lên ngôi là điều đương nhiên. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc hai người sẽ không có nửa phần cơ hội đến với nhau, hoặc ít nhất là đối với gã. Gã cố tình lảng sang chuyện khác."À, công việc của người sao rồi?""Ta nghĩ mình tìm ra hướng đi cho đội quân rồi. Khu rừng rậm phía nam có một hang động lớn đủ để cho đội quân chuẩn bị trại ở đó, địa thế hiểm trở có thể bày trận mai phục. Nếu ta dụ được đội quân kia đến..."Seokjin là một con người thông minh, rõ ràng là vậy. Từng nước đi của y khiến cho Hoseok cũng phải há hốc mồm thán phục. Hai người trao đổi một lúc lâu, và phải tận đến khi Seokjin chịu ăn hết miếng bánh, Hoseok mới chịu rời đi....Có những thứ đã được sắp đặt để diễn ra. Và cho dù Jung Hoseok có không mong muốn nó đến thế nào, thì ngày Seokjin lên ngôi cũng vẫn đến.Y khoác lên bộ y phục dành cho vua, áo khoác đỏ cùng sơ mi trắng, cổ được nhấn nhá thêm bằng những lọn vải, đính kèm những viên ngọc và kim tuyến lấp lánh. Đeo vào đôi hài làm bằng da ngựa, vẫn là chiếc mặt nạ đó, y đã sẵn sàng cho việc chính thức lên ngôi, làm chủ cả thiên hạ."Trân trọng tuyên bố, Kim Seokjin - chính thức trở thành Vương hoàng Kim Arstozka đời thứ năm."Seokjin bước tới, cúi xuống, và được chính tay Cựu hoàng hậu trao vương miện cho mình. Không biết có phải y nhạy cảm hay không, nhưng khoảnh khắc chiếc vương miện danh giá chạm vào tóc y, có một ánh mắt liếc nhìn y đến lạnh sống lưng.Ngay từ lúc Seokjin bước vào, rất nhiều tiếng xì xào bàn tán đã nổi lên, đương nhiên phần lớn là về thứ đang che đi mất khuôn mặt "xấu xí" của y. Có kẻ cho rằng điều đó là kì lạ, nhưng có người lại bảo nó làm tăng vẻ huyền bí cho Đức vua, tiếng xì xào cứ thế to dần và bắt đầu có những cái miệng đang dần không biết đâu là điểm dừng thích hợp để bảo toàn cái mạng nhỏ bé của bản thân. Vị tân Vương hoàng trẻ tuổi liếc nhìn, ánh mắt quyền lực khiến cả sảnh điện bỗng im bặt. "Ta rất vinh dự khi là người được chọn là người tiếp nối tiên đế trị vì Arstotzka và nhận được sự tin tưởng của các vị. Hiện giờ nạn xâm lược đã cận kề, mọi người ắt hẳn không khỏi đau xót. Ai lại muốn cái của mình bị cướp đi mất, ai lại muốn phải sống trong khổ sở, phải quy phục dưới đế giày kẻ khác? Vậy nên chúng ta cần phải đấu tranh. Ta hiện tại đã có nước đi cho riêng mình, và ai có sáng kiến gì vui lòng hãy phát biểu trong buổi họp hoàng gia lần tới.Với cương vị là một Đức Vua, ta xin hứa rằng sẽ thành công đẩy lùi quân giặc ra khỏi bờ cõi đất nước. Tuy nhiên, nếu chỉ mình ta thì không làm được, nên ta mong các vị tướng quân, quan lại, binh sĩ cũng như nhân dân đồng lòng đồng sức ủng hộ ta, chỉ như thế mới có thể thành công. Vinh quang cho Arstotzka!"Tiếng vỗ tay xen lẫn tiếng kèn trống vang lên khắp sảnh chúc mừng vị vua mới. Họ cùng hô khẩu hiệu "Vinh quang cho Arstotzka" và cười nói rất vui vẻ, trông ai cũng có vẻ hân hoan."Nào, cùng nâng ly! Chúng ta bắt đầu bữa tiệc!"Ngồi một chút, Seokjin quyết định quay trở về biệt phủ của mình để tiếp tục công việc. Kế hoạch tác chiến vẫn cần được hoàn thiện hơn, và phải có một vài phương án dự phòng nữa. Không khí nơi sảnh điện vẫn diễn ra rất vui vẻ, nhưng một vài trong số đó thì không được hài lòng cho lắm thì phải."Kim Seokjin, rồi sẽ có ngày vương miện của ngươi phải rơi xuống."...*Arstotzka, Kolechia: hai đất nước từ tựa game "Paper, Please". Tuy nhiên bối cảnh trong truyện hoàn toàn không giống với bối cảnh trong game.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co