The next day
Thịnh nhỏ hiện đang run lắm đây, cha Rô Be đúng là không đáng tin, sao lại kéo nguyên bầy đại ca năm tư lên đây vậy, tính hội đồng ai đó, không phải sáng nay mấy ổng có tiết hả???"Mày có gì muốn nói không?"-Đình Nam khoanh tay giọng hơi hạ dò hỏi thằng em đáng lẽ bình thường sẽ phải đang ngồi vẽ vời đâu đó thay vì có mặt tại cái nơi như đồn cảnh sát thế này."Để từ từ rồi nó nói, đừng có dọa."-Phước Thịnh cứ dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mãi vào mình khiến Nguyên Bình không nỡ để nó bị rầy."Đúng đó, mày dành sức chút qua tẩn nguyên nhân chính đi, thằng Nữ sắp ra rồi kìa."Cả đám đồng loạt nhìn theo hướng Anh Phúc chỉ, thấy đứa bạn mình thân thể ngoài vài vết bầm thì không có gì đáng lo ngại, vẫn giữ an toàn gương mặt bô giai cũng hay. Hải Nam giây trước vừa dạ dạ vâng vâng với cảnh sát giây sau thấy đám bạn đông đủ nhìn mình mà cảm động gớt nước mắt, vừa cười he he vừa tiến lại gần."Mấy bạn đi đâu đông vui quá vậy?""Đi tang mày đó con, lớn đầu rồi mà làm chuyện khó coi vô cùng!"-Đình Nam chào đón thằng bạn bằng cái đấm đau điếng lên bắp tay khiến Hải Nam không nhịn được mà rên rỉ."Ê ê sao đó, có cần đi viện không?""Không sao tao ổn."Thịnh từ lúc thấy anh đi về phía mình đã tiến lại gần lo lắng đứng bên cạnh đỡ lấy Hải Nam, mắt to long lanh nhìn người lớn tuổi hơn rồi nhìn anh trai mình như muốn nói thương binh mà anh cũng nỡ bắt nạt hả? Đàm Ninh đành chịu thôi, lườm bạn mình cái cuối rồi đưa ánh nhìn ẩn ý với đám đằng sau,
tụi mày thấy rồi chứ?Ừm, biết Đình Nam mất em trai rồi.Vì không có thương tổn gì nặng nề nên cả đám đại ca năm tư quyết định hộ tống hai nhân vật chính đang bám dính nhau ở giữa tìm nơi nhét bụng. Cả đám đông như quân nguyên lại còn xì tai lộn xộn nhức mắt vào quán cơm tấm ngay giờ cao điểm ai cũng nhìn mà ngại. Đình Nam tìm bàn trước nhanh chóng kéo tay Phước Thịnh vào góc ngồi cách li với cái tên côn đồ vừa từ đồn ra kia, mấy đứa còn lại cũng nhanh chóng chiếm chỗ thành ra giờ cặp đôi hoàn cảnh kia lại thành anh đầu sống em cuối sông. "Cho mày tự thú trước bữa ăn, không là đừng trách bọn tao vô tình."Hải Nam gãi đầu cười hề hề rồi mới chậm rãi nói."Thì chuyện cũ thôi, em Vân ấy...""Nữa, giỡn mặt không..."-Đang định nói nốt thì Việt Tiến bỗng nhớ ra còn thằng nhóc năm nhất đang lau thìa cho cả bàn, bị nguyên hội dán mắt vào lúc này Thịnh mới để ý mà ngước đầu thắc mắc."Tao kể rồi, không sao đâu."Đám anh lớn thôi nhìn nhóc Thịnh mà dời tầm mắt qua Hải Nam, không hẹn mà cùng im lặng đợi anh kể nốt sự việc hôm nay. Thì Nam phải kể hết thôi, không kể thì việc ngay trước kí túc xá mai cũng lên confessions.
_________________________________________
Chap này được viết lúc mình đang gà gật lúc 2h sáng nên nếu mọi người thấy có lỗi thì giúp mình chỉ ra cho mình sửa nha 🥺Và xin lỗi vì ra lâu nha mình bị write block sau chuỗi ngày chạy bài trên trường 😔