Namseok Anh O Ban Cong Nha Ben
Mong các bạn cmt nhiều hơn nữa làm động lực cho mình nha 😘Đêm hôm đó namjoon nằm trằn trọc,vắt tay lên trán suy nghĩ làm thế nào để gặp hoseok,namjoon muốn nhìn thấy anh.
Nghĩ về câu truyện của hoseok qua lời kể chuyện của bà chủ quán trọ,namjoon thấy nhói trong lòng,tuổi thơ người mình yêu thật bất hạnh,cũng như cậu vậy
Từ 2 đứa trẻ mong ngóng tình thương họ tìm thấy nhau một cách tình cờ,từ 2 đường thẳng song song hợp thành một,vì cả cuộc đời của họ là người yêu thương đang ở trước mặt họ,giờ cuộc đời họ chỉ có nhau
Họ là cuộc đời của nhauNamjoon đang nghĩ có nên đi đột nhập vào nhà họ Jung kia không.Namjoon rón rén nhảy ra khỏi cửa sổ phòng trọ.Vì phòng của cậu ở dưới tầng 1 nên rất dễ dàng lẻn ra.
Cậu đi về phía ngôi nhà,đầu tiên là cậu đi vòng quanh căn nhà,chà căn nhà này rộng thật mất 5 phút để đi vòng quanh.Sau đó cậu leo lên một cái cây cao gần đó,ngó vào bên trong căn nhà,vì cái tường khá cao nên cậu phải chèo rất cao,ngã xuống có khi gãy chân hoặc tay có khi.
Nhưng vì hoseok thì cậu phải cố gắng thôi,gãy có cái chân còn hơn không được gặp hoseok
Namjoon sau khi nhìn tổng quát căn nhà thì đã khái quát được đường đi lối bước để vào trong nhưng điều lo ngại duy nhất chính là làm thế nào để qua cái bức tường này bây giờ
Namjoon cần một cái thang để vào trong căn nhà
Haizzz namjoon bóp trán thở dài,thì tự nhiên nhớ ra nhà họ Jung qua lời kể của bà cô sáng nay cứ một tháng sẽ thay người một lần nên chắc chắn họ sẽ không nhớ nổi mặt người làm đâu nhỉ
------------
Sáng hôm sau,namjoon tới trước cửa nhà họ jung,đập cửa thì có một tên ra mở cửa,namjoon nhanh tay lôi tên người làm đấy ra,bịt mồm lại bắt ra một góc
Tên người làm hoảng quá định kêu nhưng bị bịt mồm lại nên cứ ưm ưm,namjoon gìm người hắn gằn giọng lên
"Cởi quần áo ra"
Trời ơi mẹ ơi,tên người làm mồ hôi nhễ nhại,ôi cha mạ ơi,hiếp dâm ư không con còn quá trẻ mà
Namjoon thấy tên người làm không trả lời thì biết ngay tên này lại hiểu nhầm rồi nên nói tiếp
"Tôi với cậu đổi quần áo,rồi tôi sẽ cho cậu số tiền gấp đôi tiền cậu làm người ở"
Tên người làm nghe vậy sáng cả mắt,lấy tay mình bỏ tay namjoon đang che miệng mình ra
"Ôi sồi,sao anh không nói sớm làm tôi cứ tưởng,anh đến đúng lúc tôi chán ở đây rồi đấy"
Sau khi thương lượng ổn thoả và thay quần áo,namjoon lấy hai áp xuống đất rồi bôi lên mặt mình cho nó giống người làm,mà may mắn tên này cũng có tỉ lệ cơ thể tương đương với namjoon nên chắc sẽ không ai nhận ra đâu
"Cậu tên gì vậy?" Namjoon hỏi tên người làm
"À tên tôi là kang sowan"tuy đang mải đếm tiền nhưng vẫn trả lời rất nghiêm túc
-------
Sau khi tên người làm đã đi khỏi nơi đó với đống tiền thì namjoon mặc đồ của người làm đi qua cánh cửa vừa nãy còn mở
Vừa bước vào cánh cửa,namjoon thấy tỉ lệ phần trăm gặp hoseok ngày càng tăng cao,hehe kế hoạch thành công
"Này junseok mày vừa đi đâu đấy"
Namjoon giật mình vì có tiếng động liền quay lại thì thấy một bà già tay chống nạnh,đanh đá nhìn cậu
Khiến namjoon ấp úng trả lời
"Ừm ờ cháu thấy có con chó đẹp quá nên ra xem một tí"
Bà già nghe cậu trả lời mà mặt cọc lên gắt với cậu
"Junseok này cậu đừng tưởng mới vào làm mà tôi bỏ qua cho nhé,vậy việc đưa cơm lên cho cậu chủ cậu đã làm chưa?"
Ủa cái gì cơ,đưa cơm cho cậu chủ,hả Jung hoseok á,ôi chà may mắn đến rồi đây
Namjoon lấy tay xoa phần tóc sau gáy,ấp úng
"Ờ ờm chưa ạ"
Bà già đó tiến lại gần cậu véo tai cậu một phát rồi gắt lên
"Cơm ở trong bếp đấy mau vào đưa cơm cho cậu chủ đi không thì nhịn ăn hôm nay đi"
Namjoon cười gượng rồi xúyt xoa cái tai rồi định đi tới gian bếp ở một góc riêng trong sân nhà họ Jung thì quay đầu lại
"Ừmm phòng cậu chủ ở đâu ý nhỉ hả bác?"
Bà già kia gắt lên nhưng vẫn hạ giọng để không làm ồn
"Chơi với chó ít thôi,ở phòng cuối dãy nhà chứ đâu"
Namjoon cười cười rồi hối hả bê mâm cơm theo lời chỉ dẫn(Joon thấy mình nên được trao giải nam diễn viên xuất sắc có nên)
-------------
Trước mặt cậu là cánh cửa phòng của người được gọi là "cậu chủ"
Namjoon gõ cửa phòng 2 lần rồi một giọng nói quen thuộc vang lên,nhưng giọng nói này không được bình thường,giọng nói như có gì ứ nghẹn ở cổ họng,còn hơi vấp
"Vào đi"
Tim namjoon hơi nhoi nhói,namjoon kéo cảnh cửa thì thấy một tấm thân bé nhỏ của người yêu mình đang nằm trên nệm chùm chăn kín mít quay mặt vào góc tường,giọng hơi nấc lên
Hoseok của cậu đang khóc,khóc đến nấc lên
Cậu tới gần đặt chiếc mâm cơm sang một bên,lấy tay định với lấy tấm thân kia ôm vào lòng,thì tự nhiên giọng bà già vừa nãy lại vang vảng lên với tiếng bịch bịch của bàn chân đi trên gỗ đang đến gần
"Junseok,mày làm gì mà lâu thế ra quét sân đi"
Namjoon thực sự không bằng lòng để hoseok cứ khóc thế kia nhưng cậu không thể làm bể kế hoạch được
Namjoon vội ra khỏi phòng,chạy về phía tiếng của bà già kia,trong lòng liên tục xin lỗi hoseok bé nhỏ đang buồn khóc kia
--------------
Namjoon ở giữa sân của ngôi nhà đưa đi đưa lại cái chổi,mặt đờ đẫn nhìn vào một khoảng không vô định,bà già nhìn thấy mới vỗ vào lưng namjoon một phát
"Tập trung vào"
Namjoon nhanh chóng bừng tỉnh nhưng nét mặt phờ phạc đang vô cùng lo lắng cho hoseok của cậu
"Cậu đang tự hỏi tại sao cậu chủ lại khóc đúng không?" Bà già kia lên tiếng
Namjoon nhìn bà,với đôi mắt cầu xin bà trả lời
Bà già nhìn xung quanh rồi lắc đầu trả lời
"Từ ngày cậu chủ về nhà cậu chủ đã khóc suốt,lúc đầu mọi người ngỡ là nguyên nhân cậu chủ về nhà là bà chủ đang bị bệnh nặng nhưng thực ra không phải,khi cậu chủ đang ngủ vẫn còn đang khóc nức nở,tôi đi ngang qua có nghe thấy cậu chủ gọi tên ai đó như namjun namji gì đó tôi không nghe rõ nhưng có vẻ cậu chủ đã tìm được người mình yêu sau khi trốn khỏi gia đình nhưng chỉ vì tin này mà cậu phải chia xa người đó,cậu biết đấy một khi cậu chủ đã trở lại thì không bao giờ có chuyện trốn lần thứ 2,sau khi cậu chủ về thì ông chủ liền tịch thu điện thoại và cấm cửa cậu chủ trong phòng"
Nói xong bà già lại ngó ngang ngó dọc nói khẽ hơn với namjoon
"Tôi nghe bảo là ông chủ còn đang sắp xếp đám cưới cho cậu chủ với tiểu thư nhà nào cơ"
Namjoon nghe xong mà lòng quặn lại thương người yêu mình phải khổ sở như vậy,nhưng một phần nhỏ trong tâm trí cậu đang vui mừng vì anh vẫn còn yêu cậu
Nhưng điều mà bà già kia vừa nói cũng là báo hiệu cậu phải thực hiện kế hoạch này nhanh nhanh vì cậu không còn nhiều thời gian có thể cái "đám cưới" đó sẽ xảy ra sớm
Hoseok à,anh hãy đợi em-----------------------note-----------------------
Cmt cho mình vui đi mấy bạn😘
Mấy bạn tiếp tục ủng hộ truyện nhà🙆♀️
Nghĩ về câu truyện của hoseok qua lời kể chuyện của bà chủ quán trọ,namjoon thấy nhói trong lòng,tuổi thơ người mình yêu thật bất hạnh,cũng như cậu vậy
Từ 2 đứa trẻ mong ngóng tình thương họ tìm thấy nhau một cách tình cờ,từ 2 đường thẳng song song hợp thành một,vì cả cuộc đời của họ là người yêu thương đang ở trước mặt họ,giờ cuộc đời họ chỉ có nhau
Họ là cuộc đời của nhauNamjoon đang nghĩ có nên đi đột nhập vào nhà họ Jung kia không.Namjoon rón rén nhảy ra khỏi cửa sổ phòng trọ.Vì phòng của cậu ở dưới tầng 1 nên rất dễ dàng lẻn ra.
Cậu đi về phía ngôi nhà,đầu tiên là cậu đi vòng quanh căn nhà,chà căn nhà này rộng thật mất 5 phút để đi vòng quanh.Sau đó cậu leo lên một cái cây cao gần đó,ngó vào bên trong căn nhà,vì cái tường khá cao nên cậu phải chèo rất cao,ngã xuống có khi gãy chân hoặc tay có khi.
Nhưng vì hoseok thì cậu phải cố gắng thôi,gãy có cái chân còn hơn không được gặp hoseok
Namjoon sau khi nhìn tổng quát căn nhà thì đã khái quát được đường đi lối bước để vào trong nhưng điều lo ngại duy nhất chính là làm thế nào để qua cái bức tường này bây giờ
Namjoon cần một cái thang để vào trong căn nhà
Haizzz namjoon bóp trán thở dài,thì tự nhiên nhớ ra nhà họ Jung qua lời kể của bà cô sáng nay cứ một tháng sẽ thay người một lần nên chắc chắn họ sẽ không nhớ nổi mặt người làm đâu nhỉ
------------
Sáng hôm sau,namjoon tới trước cửa nhà họ jung,đập cửa thì có một tên ra mở cửa,namjoon nhanh tay lôi tên người làm đấy ra,bịt mồm lại bắt ra một góc
Tên người làm hoảng quá định kêu nhưng bị bịt mồm lại nên cứ ưm ưm,namjoon gìm người hắn gằn giọng lên
"Cởi quần áo ra"
Trời ơi mẹ ơi,tên người làm mồ hôi nhễ nhại,ôi cha mạ ơi,hiếp dâm ư không con còn quá trẻ mà
Namjoon thấy tên người làm không trả lời thì biết ngay tên này lại hiểu nhầm rồi nên nói tiếp
"Tôi với cậu đổi quần áo,rồi tôi sẽ cho cậu số tiền gấp đôi tiền cậu làm người ở"
Tên người làm nghe vậy sáng cả mắt,lấy tay mình bỏ tay namjoon đang che miệng mình ra
"Ôi sồi,sao anh không nói sớm làm tôi cứ tưởng,anh đến đúng lúc tôi chán ở đây rồi đấy"
Sau khi thương lượng ổn thoả và thay quần áo,namjoon lấy hai áp xuống đất rồi bôi lên mặt mình cho nó giống người làm,mà may mắn tên này cũng có tỉ lệ cơ thể tương đương với namjoon nên chắc sẽ không ai nhận ra đâu
"Cậu tên gì vậy?" Namjoon hỏi tên người làm
"À tên tôi là kang sowan"tuy đang mải đếm tiền nhưng vẫn trả lời rất nghiêm túc
-------
Sau khi tên người làm đã đi khỏi nơi đó với đống tiền thì namjoon mặc đồ của người làm đi qua cánh cửa vừa nãy còn mở
Vừa bước vào cánh cửa,namjoon thấy tỉ lệ phần trăm gặp hoseok ngày càng tăng cao,hehe kế hoạch thành công
"Này junseok mày vừa đi đâu đấy"
Namjoon giật mình vì có tiếng động liền quay lại thì thấy một bà già tay chống nạnh,đanh đá nhìn cậu
Khiến namjoon ấp úng trả lời
"Ừm ờ cháu thấy có con chó đẹp quá nên ra xem một tí"
Bà già nghe cậu trả lời mà mặt cọc lên gắt với cậu
"Junseok này cậu đừng tưởng mới vào làm mà tôi bỏ qua cho nhé,vậy việc đưa cơm lên cho cậu chủ cậu đã làm chưa?"
Ủa cái gì cơ,đưa cơm cho cậu chủ,hả Jung hoseok á,ôi chà may mắn đến rồi đây
Namjoon lấy tay xoa phần tóc sau gáy,ấp úng
"Ờ ờm chưa ạ"
Bà già đó tiến lại gần cậu véo tai cậu một phát rồi gắt lên
"Cơm ở trong bếp đấy mau vào đưa cơm cho cậu chủ đi không thì nhịn ăn hôm nay đi"
Namjoon cười gượng rồi xúyt xoa cái tai rồi định đi tới gian bếp ở một góc riêng trong sân nhà họ Jung thì quay đầu lại
"Ừmm phòng cậu chủ ở đâu ý nhỉ hả bác?"
Bà già kia gắt lên nhưng vẫn hạ giọng để không làm ồn
"Chơi với chó ít thôi,ở phòng cuối dãy nhà chứ đâu"
Namjoon cười cười rồi hối hả bê mâm cơm theo lời chỉ dẫn(Joon thấy mình nên được trao giải nam diễn viên xuất sắc có nên)
-------------
Trước mặt cậu là cánh cửa phòng của người được gọi là "cậu chủ"
Namjoon gõ cửa phòng 2 lần rồi một giọng nói quen thuộc vang lên,nhưng giọng nói này không được bình thường,giọng nói như có gì ứ nghẹn ở cổ họng,còn hơi vấp
"Vào đi"
Tim namjoon hơi nhoi nhói,namjoon kéo cảnh cửa thì thấy một tấm thân bé nhỏ của người yêu mình đang nằm trên nệm chùm chăn kín mít quay mặt vào góc tường,giọng hơi nấc lên
Hoseok của cậu đang khóc,khóc đến nấc lên
Cậu tới gần đặt chiếc mâm cơm sang một bên,lấy tay định với lấy tấm thân kia ôm vào lòng,thì tự nhiên giọng bà già vừa nãy lại vang vảng lên với tiếng bịch bịch của bàn chân đi trên gỗ đang đến gần
"Junseok,mày làm gì mà lâu thế ra quét sân đi"
Namjoon thực sự không bằng lòng để hoseok cứ khóc thế kia nhưng cậu không thể làm bể kế hoạch được
Namjoon vội ra khỏi phòng,chạy về phía tiếng của bà già kia,trong lòng liên tục xin lỗi hoseok bé nhỏ đang buồn khóc kia
--------------
Namjoon ở giữa sân của ngôi nhà đưa đi đưa lại cái chổi,mặt đờ đẫn nhìn vào một khoảng không vô định,bà già nhìn thấy mới vỗ vào lưng namjoon một phát
"Tập trung vào"
Namjoon nhanh chóng bừng tỉnh nhưng nét mặt phờ phạc đang vô cùng lo lắng cho hoseok của cậu
"Cậu đang tự hỏi tại sao cậu chủ lại khóc đúng không?" Bà già kia lên tiếng
Namjoon nhìn bà,với đôi mắt cầu xin bà trả lời
Bà già nhìn xung quanh rồi lắc đầu trả lời
"Từ ngày cậu chủ về nhà cậu chủ đã khóc suốt,lúc đầu mọi người ngỡ là nguyên nhân cậu chủ về nhà là bà chủ đang bị bệnh nặng nhưng thực ra không phải,khi cậu chủ đang ngủ vẫn còn đang khóc nức nở,tôi đi ngang qua có nghe thấy cậu chủ gọi tên ai đó như namjun namji gì đó tôi không nghe rõ nhưng có vẻ cậu chủ đã tìm được người mình yêu sau khi trốn khỏi gia đình nhưng chỉ vì tin này mà cậu phải chia xa người đó,cậu biết đấy một khi cậu chủ đã trở lại thì không bao giờ có chuyện trốn lần thứ 2,sau khi cậu chủ về thì ông chủ liền tịch thu điện thoại và cấm cửa cậu chủ trong phòng"
Nói xong bà già lại ngó ngang ngó dọc nói khẽ hơn với namjoon
"Tôi nghe bảo là ông chủ còn đang sắp xếp đám cưới cho cậu chủ với tiểu thư nhà nào cơ"
Namjoon nghe xong mà lòng quặn lại thương người yêu mình phải khổ sở như vậy,nhưng một phần nhỏ trong tâm trí cậu đang vui mừng vì anh vẫn còn yêu cậu
Nhưng điều mà bà già kia vừa nói cũng là báo hiệu cậu phải thực hiện kế hoạch này nhanh nhanh vì cậu không còn nhiều thời gian có thể cái "đám cưới" đó sẽ xảy ra sớm
Hoseok à,anh hãy đợi em-----------------------note-----------------------
Cmt cho mình vui đi mấy bạn😘
Mấy bạn tiếp tục ủng hộ truyện nhà🙆♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co