Namseok From The Dinning Table
Từ Bữa Ăn Tối Ấy
1.
chiều,
thức dậy một mình trong căn phòng quen thuộc...
chơi với bản thân mình và tự hỏi em đâu?
à, quên mất...
em đã bỏ tôi đi từ buổi ăn tối ấy rồi còn đâu
cơn say ban trưa vẫn chẳng thể dứt ra được khiến tôi lại buồn ngủ...
kì thật,
sao tôi chẳng bao giờ thấy ổn cả?.
hẳn là em đưa cậu cho khi đang tống khứ hết đồ của tôi đi
cậu còn bảo em và cậu đang quen nhau nữa cơthế thì nụ cười thiên sứ của em giờ đã thuộc về cậu ấy rồivà có lẽ,em cho cậu ấy nhiều hơn những thứ đã cho tôinhững thứ từng thuộc về tôi...
3.chúng ta chưa nói chuyện với nhau từ khi em đithật sự tôi đánh giá cao sự im lặng đến vô tình của em lắmbởi tôi sắp phát điên lên
vì không nghe được giọng em nói cả tháng nay rồi!
tại sao em không phải là người chịu đựng nỗi đau này nhỉ?
tôi hi vọng có lẽ,một ngày nào đó, em sẽ gọi cho tôi và bảo tôi rằng:em cũng xin lỗi
.
.
.
.
nhưng em,
em sẽ chẳng bao giờ làm vậy.
5.
thức dậy cạnh một cậu chàng trông khá giống em,tôi suýt gọi cả tên em. một năm rồi đấy em,sao tôi vẫn chẳng thể quên được em?cơ mà,chúng ta vẫn chưa nói chuyện lại với nhau đâuem bảo chúng ta vẫn là bạn màsao em vẫn chẳng nói ra những gì mình muốn nói?
im lặng như thế thoải mái lắm sao?
nhưng,tôi vẫn hi vọng một cuộc gọi nào đó từ emdù thế nào đi chăng nữa...
Mè
11:45 P.M
1/1/2018
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
mình viết bài này dựa hoàn toàn vào lời của một bài hát nên bạn sẽ thấy nó không đầu không đuôi và...uhm...hi vọng bạn có thể cho tôi một nhận xét nho nhỏ.
Cảm ơn vì đã đọc. Mè x.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co