Truyen3h.Co

Namseok I Don T Want To Be Your Best Friend

"Chuyến bay sẽ cất cánh trong vòng mười phút nữa, xin quý khách vui lòng...."

Sorin hạ điện thoại xuống nhìn sang bên cạnh. Chàng trai cao lớn đã nghiêng đầu sang một bên và nhắm mắt lại từ lúc nào, dù đang trong giấc ngủ chập chờn thì hàng lông mày vẫn nhíu lại đầy lo âu.

Người con trai này không yêu cô. Cô đã biết điều đó ngay từ lần đầu hắn nhìn cô và cả khi chấp nhận lời hẹn hò một cách chóng vánh. Suốt mấy tháng, hai người có đi chơi, có đi xem phim và mua sắm như bao cặp tình nhân khác nhưng hắn tuyệt nhiên không làm gì điều gì quá phận, chỉ dừng lại ở ôm và nắm tay.

Sorin chỉnh lại vị trí cổ cho người kia, rồi quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ.

---------------------

Namjoon đứng giữa sân bay đông người, đôi mắt sau lớp kính đen hoàn toàn phẳng lặng.

Mĩ.

"Sao em lại muốn tới đây?" Hắn hỏi.

"Sao vậy? Anh không thể dành cho em chút thời gian đúng nghĩa người yêu hả? Tháng sau anh làm luận văn rồi, sẽ không còn ngày nào rảnh nữa đâu." Sorin bám vào tay hắn, cười cười rồi tiến thẳng về phía cổng nơi taxi đã chờ sẵn.

Cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, đã lâu lắm rồi kể từ hồi cấp hai hắn không trở lại nơi này. Mĩ vẫn như thế, chỉ có rộn ràng và náo nhiệt hơn. Đưa ngón trỏ lên miết theo đường môi, Namjoon ngăn mình thở dài. Tâm trạng thực sự của hắn lúc này có bình lặng, có lo lắng, có háo hức và cả sợ hãi.

Jung Hoseok, cậu ấy đang ở đất nước này....

"Chúng ta sẽ không thuê khách sạn, em đã nhờ người chuẩn bị phòng rồi, chỉ cần chờ cửa thôi. Anh có thể đến đấy một mình không? Em có việc phải đi."

Namjoon gật đầu, nội dung câu nói trượt từ tai này sang tai kia. Sao cũng được, hắn đang mệt lắm.

Taxi dừng lại trước một tòa chung cư cao cấp. Sorin đẩy hắn xuống, trước khi đóng cửa còn cười với hắn. "Bình tĩnh nha. Chúng ta sẽ gặp lại sau." Người tóc đen nhíu mày khó hiểu rồi quay lưng rời đi.

Phòng 182.

Hắn ấn chuông cửa, cúi đầu mở lại nguồn điện thoại. Màn hình nền là bóng lưng một cậu con trai đang nhìn ra phía biển, ánh nắng của Maldives ôm trọn lấy cậu ấy làm mái tóc nâu trông càng mềm mại và đẹp đẽ hơn. Hắn không dám để hình gương mặt cậu, hắn sợ nỗi nhớ sẽ ngày một đáng sợ hơn nếu hắn nhìn thấy nụ cười ấy.

Có lẽ sau khi hai người trở về Hàn, hắn sẽ nói chia tay với Sorin.

Cạch.

Namjoon ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, thế giới giống như ngừng quay.

Jung Hoseok bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn. Cậu mặc áo phông và quần ngố đơn giản- kiểu ăn mặc quen thuộc mỗi khi ở nhà, mái tóc nâu vẫn ôm lấy khuôn mặt gầy gầy, gọn gàng như thể vừa được chải qua. Và trên môi cậu là nụ cười rạng rỡ đã có phần cứng lại.

"Joon..."

Namjoon đẩy mạnh cửa, lao vào bên trong và ôm lấy người kia. Môi hắn chuẩn xác in lên môi cậu, vì hành động quá nhanh nên lập tức khiến cả hai cùng đau đớn nhưng Namjoon chẳng còn nghĩ được nhiều đến thế.

Hương vị mà hắn ngỡ hắn đã quên mất suốt bốn năm một lần nữa quay lại. Hắn ôm siết lấy cậu, bàn tay ghì chặt như sợ rằng cậu sẽ biến mất. Hoseok không hề đẩy ra, cậu cũng vội vàng như hắn, siết lấy vai áo sơmi của người kia đến nhăn nhúm, dù mùi máu tanh nồng đã ngập tràn trong miệng thì cậu cũng không muốn đẩy người kia ra.

Namjoon...Joon của cậu....

Nụ hôn không hề nhẹ nhàng và say đắm như lần đầu họ hôn nhau. Nụ hôn này chỉ có chiếm hữu, nhớ nhung và sợ hãi. Hai người quấn lấy nhau như thể không có ngày mai. Một câu cũng chưa nói mà đã vội vã tiến về phía phòng ngủ, áo phông, áo sơmi rơi rớt trên đường di chuyển.

Vội vội vàng vàng đẩy Hoseok xuống giường, Namjoon chồm người lên, há miệng cắn mạnh vào cổ cậu.

"A!"

Hoseok rít lên, cơn đau tê dại khiến cậu suýt chút nữa bật khóc. Joon mạnh bạo quá...Nhưng cậu lại không hề ghét bỏ điều này. Có lẽ chỉ có đau đớn mới khiến cậu thanh tỉnh và nhận ra đây hoàn toàn không phải là mơ.

Sau một hồi day, cắn Namjoon cuối cùng cũng hơi nhả ra, dùng lưỡi liếm đi những vệt máu nhàn nhạt. Hắn nhanh tay cởi nốt đống vải đang che chắn bên dưới của cậu, không hề báo trước liền nắm lấy "tiểu Hoseok" và vuốt mạnh.

"Ư...Joon...."

Bị tấn công bất ngờ, Hoseok há mồm kêu lên rồi oằn mình thở dốc. Nhưng Namjoon lúc này chẳng còn giữ được bình tĩnh cho mình nữa. Người hắn yêu, người hắn ngày đêm nhung nhớ đang ở dưới thân hắn, một lần nữa sau một khoảng thời gian dài, nức nở gọi tên hắn.

Nếu hắn không nhanh, có lẽ giấc mơ tuyệt vời này sẽ biến mất.

Namjoon kéo khoá quần, lấy ra tính khí đã trương to đến đáng sợ của mình, vội vã đặt ngay trước lối vào có chút ẩm ướt. Hoseok giật mình cảm nhận được hắn, muốn ngồi dậy đẩy ra nhưng không kịp.

Côn thịt thô to một lần liền đâm vào, sâu lún cán. Tiểu huyệt đã nhiều năm không có ai động chạm qua lập tức rỉ máu. Cơn đau truyền từ dưới lên thẳng đại não khiến tiếng hét của cậu nghẹn trong cổ họng.

"Joon...đau...huhu..."

Tư vị quen thuộc tiêu hồn bao bọc lấy thân dưới khiến đầu óc hắn trở thành mơ hồ. Mặc kệ tiếng rên rỉ ấy, hắn từ trên cao nhìn xuống. Jung Hoseok toàn thân trần trụi có một vết cắn rỉ máu trên cổ đang vô lực bật khóc. Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe, lăn dài trên thái dương và thấm xuống ga gối.

Cậu cắn môi, hai tay bấu vào cổ tay hắn đến lằn vết. Hình như hắn cảm nhận được máu dưới hậu huyệt đang chảy ra ngoài, nhưng nó chỉ vô tình giúp hắn di chuyển dễ dàng hơn mà thôi. Namjoon đưa tay miết nhẹ lên đôi môi đỏ ửng của người kia. Hắn nhìn như thôi miên vào nơi sưng đỏ ấy, nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên.

Nụ hôn này đã trở lại đúng nghĩa là Kim Namjoon- người luôn luôn nâng niu và cưng chiều Jung Hoseok. Hắn dịu dàng mút mát, quấn lấy chiếc lưỡi của cậu chầm chậm vờn chơi, mọi ngóc ngách trong miệng đều được liếm qua đẩy nụ hôn sâu tới mức không khí của cậu bị rút cạn, nước bọt của cả hai chảy cả ra bên ngoài vương lên gò má cao cao.

Thế nhưng Hoseok vẫn không kìm được nước mắt. Bên trên hắn dịu dàng là vậy nhưng bên dưới thì vẫn vận động như một con thú hoang. Tiếng lép nhép vang lên rõ ràng trong phòng ngủ dâm đãng tới mức khiến cậu xấu hổ tởi đỏ bừng cả mặt.

"Joon...chậm một chút... Sâu quá!"

Nhưng người kia vẫn im lặng, tốc độ cũng không giảm đi mà chỉ có tăng lên. Từ trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác lo lắng và sợ hãi, tại sao hắn không nói gì? Có phải hắn giận cậu không? Có phải đang lấy cậu ra làm vật tiết dục không?

Đừng mà...cậu không muốn nhìn thấy một Kim Namjoon thế này... Cậu muốn Joon của cậu cơ...

"Joon...nhìn đi....Hobi đây mà, là Hobi của anh...nhìn em đi..."

Namjoon chấn động, màn sương mù trong đôi mắt hẹp dài bỗng chốc bị xua đi phân nửa. Hắn ngơ ngác dừng lại động tác, nhìn vào đôi mắt ngập nước của cậu.

"Joon, em là Hobi, đừng làm em đau...."

Giọng cậu run lên, hai bàn tay đưa tới đặt thật nhẹ nhàng lên hai bên má của hắn. Nước mắt đột ngột rơi xuống, rơi trên lồng ngực cậu.

Namjoon của cậu đang khóc. Hắn đang khóc.

"Hobi..."

Hoseok như vỡ oà, vội vã kéo cổ hắn xuống ôm chặt vào lòng. Cuối cùng hắn cũng chịu gọi cậu rồi, cuối cùng hắn cũng nhận ra đây không phải giấc mơ rồi.

"Đừng khóc, Joon...Em xin lỗi..."

"Hobi...." Namjoon ghì lấy vai cậu, vùi mặt vào hõm cổ người kia, lần đầu tiên bộc lộ vẻ mặt yếu đuối của bản thân. Trái tim Hoseok quặn thắt khi cảm nhận được sự ướt át trên làn da khi Namjoon khóc, sự nóng hổi của những giọt nước mắt hiếm hoi đó như muốn thiêu cháy cả tâm can cậu.

"Joon....Joon...."

Hắn nghe cậu thổn thức gọi tên hắn, bao nhiêu giận dữ, hối hận và nhớ nhung suốt bốn năm qua liền biến mất. Jung Hoseok, tìm được cậu rồi, hắn mãi mãi không bao giờ buông tay nữa.

Cơn đau dưới hạ thân vì hắn ngừng luận động mà nhanh chóng qua đi, chỉ còn cảm giác ngứa ngáy và khó chịu vô cùng. Hoseok vô thức thít chặt bên dưới một chút khiến hắn phải hít vào một hơi thật sâu.

Namjoon vuốt ve gương mặt người kia, đặt từng nụ hôn rời rạc lên vầng trán, đôi mắt, sống mũi cao cao và đôi môi đỏ mọng. "Ngoan, anh sẽ không làm đau em."

Và hắn bắt đầu chuyển động. Những cú thúc chậm rãi hơn ban nãy nhưng sức mạnh thì không hề giảm. Bị chạm vào điểm G, Hoseok lập tức run rẩy, hai chân vòng qua eo cố kéo hắn lại gần hơn. Phân thân bên dưới cũng bị kích thích, cương cứng và ma sát vào bụng hắn, chẳng bao lâu cậu liền bắn ra.

Cảm giác nhớp nháp khó chịu và sự tê dại đầy sung sướng khiến Hoseok rơi vào mơ hồ. Cậu há miệng cắn vào bả vai trần của người kia coi như trả thù vết ở trên cổ. Nhưng Namjoon chẳng hề thấy đau, nó chỉ như một chất xúc tác khiến con thú dâm dục trong người hắn càng lồng lên.

Nhanh chóng chạy nước rút trong cơ thể ấm nóng của cậu, hắn ôm chặt người kia, áp sát như muốn khảm cậu vào người mình, khẽ rên lên một tiếng rồi nhanh chóng lấp đầy bên trong cậu bằng tinh dịch của mình.

"A...."

Hoseok rên rỉ. Chất lỏng trắng đục chảy ra ngoài cùng với vài tia máu đỏ au, ga giường bị vấy bẩn hết sức. Cậu mệt mỏi nằm nghiêng ra, ai ngờ lại vô tình ma sát với thứ vẫn còn bán cương cứng đầu chưa chịu rút ra kia khiến huyệt nhỏ vốn đang nhạy cảm lại truyền lên một trận tê dại.

"Hobi, hôm nay em không thoát được!"

Nghe lời tuyên bố đầy độc đoán của hắn, Hoseok không hề tức giận thậm chí còn mỉm cười.

Namjoon, em nhớ anh rất nhiều.....

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co