trao em mãi mãi.
song recommended : nằm bên anh - minh đinh ft hà an huy.
namtan as nam thanh.
film as ngưng ảnh.
chín giờ ba mươi trời hững tắt ánh dương, nam thanh toàn thân rời rợi không thể phân giải giữa đâu là thực hay chốn ảo huyền mộng mơ. hai bên thái dương nhớp nháp thứ mồ hôi tanh nồng, dính nhem trên chiếc áo thun phai màu sơn. bước chân ả loạng choạng trong căn trọ chưa tầm mười lăm mét vuông ( đâu đó sẽ chỉ rơi vào từ mười một hoặc cao lắm là mười hai mét với một giá thuê không hề thương hại ). nam thanh - lưu mình giữa không gian chênh vênh, chân hụt chân trượt như con người ả đây thế quái đãng nào phải tìm cách thích ứng, khi hơi thở đều đều phiêu lạc bên con tim chằng chịt cơn đau, thỉnh thoảng trầm lắng, bao nghèn nghẹn giấu sâu tận đáy lòng, và ở một con người sỗ sàng như ả, câu từ thốt, mắng, trách, ai nào sẽ kiên nhẫn lắng nghe.
nam thanh cong lưng tầm ba mươi độ, đứng trước bếp nóng được ra đời từ mười năm trước và nam thanh mang theo bên mình sau hai năm ở chợ đồ cũ trên phố. cái lỗi thời từ nó cho người chủ không mấy hài lòng, mà trong suy tư ả, đâu đó vẫn là chút chỉnh chu, nhưng chẳng phải như thế mà nó không có sai lầm. thỉnh thoảng ánh sáng xanh loang loáng màu đỏ rực thổi phồng cao ngút, suýt thì làm bỏng mất đôi mắt ả
người tình âu yếm sau lưng, mười ngón tay thon thả lướt sướt vùng thon gọn nhấp nhổm xương sườn, buông lời dịu dàng bên tai, ả nên phải cẩn thận nhiều hơn. đôi mắt ả rạng rỡ, trăm ánh sao còn chẳng so cho được đủ, ả đừng cho chúng nhem nhuốc, hứng trọn đớn đau. bằng không, em sẽ đau lòng.
và ả không đáp, chỉ mải mê say sưa trong cơn mơ mộng nơi mái ấm, nơi có ả và người tình ả hằng đời miên man nhớ nhung.
" thanh làm sao thế ? phải chăng chuyện nào làm thanh không an lòng ? "
ngưng ảnh từ tốn nói năng, gương mặt yêu kiều tựa trên tấm vai nam thanh. hương thơm hoa nhài lưu luyến bên em cho ả chìm sâu trong cơn mê muội, tận hoang dại nào sẽ tìm được lối thoát cho chính lương tâm ả đã mộng tưởng ngần đời. suy tư hương thơm hoa nhài, làm sao em có thể hoàn vẹn toàn phần, bao vệt nhơ phải đành lòng e thẹn mà chẳng nỡ lấm lem em. nhưng dẫu hương thơm hoa nhài thỉnh thoảng chỉ còn là hương đặc trưng, như cách gió trời từ mẹ thiên nhiên lãng bước giữa vùng đất thiên thu. ả cũng sẽ nghiện nó đến đầu óc điên dại, kháng lực sẽ hoàn toàn bất khả thi.chăng, bao lần hoang toàng, đưa lấy bàn tay mò mẫm giữa chốn đời đơn côi bóng hình. tâm can thấp thỏm, ả nào bận tâm mảnh gai ốc nhọn hoắt sẽ đâm thẳng một cách chí mạng trên nước da thịt, máu tanh nồng nàn khứu giác và chấm cho ả một cái sẹo dài ngoằng suốt thời giờ sau này - nhưng làm sao sẽ khốn đốn bằng không còn em lưu dấu bên lồng ngực ả. dưới chốn mục nát nhân loại, hay trên cánh cổng thiên đường mở lối, nơi nào có em, đau đớn bao lần, ả nào sẽ không từ bỏ theo bước. vì chốn đời ả nào còn gì đâu em, chỉ là quả tim sống nương tựa nhờ tình yêu thắm nồng mà em từng lần trao cho riêng ả. hay sẽ là lời nói nhớ nhung vào những đêm trăng tỏa bên khung cửa nhỏ, rằng em sẽ hạnh phúc nhường nào khi có ả yêu thương và ả cũng sẽ như em - mỉm cười đến hai gò má đều đau." nam thanh, em nhớ thanh nhiều lắm "" thanh nhớ em bội phần "
làm sao ngưng ảnh hiểu được tình yêu từ nam thanh dành cho em đậm sâu đến ngưỡng nào. ả yêu em, yêu từng cách em động chuyển trong lồng ngực phập phồng. hay yêu cái cách em nhướng người cao gần đôi mắt ả - hai cánh tay thon nhỏ vòng quanh tấm vai ả gầy guộc mưu sinh sớm chiều, nhịp nhàng cùng ả đắm chìm bên cơn mê man triền miên - làm tình - cảm - đi lên thật cao trào khi hơi thở hòa vào nhau thật chết người. và ả sẽ yêu em, dẫu thân hình tan vỡ thành trăm mảnh thịt vụn vương vãi khắp trần gian - trên từng tấc da thối nát ấy vĩnh hằng sẽ khắc ghi tên em không phai phôi. tình yêu của ả, tới thời khắc nhắm mắt ngưng nhịp đập, ả có thể an lòng, vì ít nhất ả đã và đang yêu em đến mức điên cuồng ở một cõi đời dở dang này đây.và chỉ muốn cùng em, ả và em trọn vẹn thêm mười đời sau." thanh nhớ em vô cùng, đến mức ngu ngơ chẳng thể nhận thức đâu là đêm và ngày "
nam thanh chợt quay người, mắt đối diện tầm nhìn yêu chiều em. hai cánh tay vòng quanh vai em - khóe môi nhếch cong. sống hai mươi chín năm, một con người sỗ sàng như ả chưa từng nói năng nghe sao cho thật động lòng người, ả phán quyết đây là điều thừa thãi. và ngưng ảnh vẫn sẽ yêu ả thật đậm sâu như cách ả đã và đang trao cho em quả tim sống, phải không thanh này, khi tâm can em thao thức nào nguôi ngoai bằng những lần nam thanh luân chuyển. chăng giọng điệu khàn khàn lơ lững bên mang tai - rằng thanh đã không còn sức lực, nhưng em luôn nơi này, cánh tay em là nhà cho thanh quay về cơ mà. hoặc em sẽ thơm lên gò má ả trơ trọi thương đau, khóe môi đượm thành ánh cười dịu dàng. không dùng lời nói, em sẽ dùng hành động, không nói lời yêu, em và ả sẽ đắm chìm trong dư vị ái tình khi trời chỉ còn là mảng tối đen đến khi hừng đông chớm cao.
như thể đêm nay.
đầu ngón tay ngưng ảnh thoáng chạm trên đôi gò má nam thanh gầy nhom - chốc lát đầu óc em lâng lâng giữa bao khoái cảm tê dại. cách em nhướng gót chân cao - nhìn sâu trong đáy mắt ả, môi hồng lả lướt trên nước da thịt như lời chào đầu cho trận ái tình triền miên. ả nghiêng đầu mình ra đằng sau - thuận cho em được đà tiến bước. và, em rải rơi cái hôn mình vương vấn, nào là vùng cổ trắng ngần thấp thỏm đôi ba gam màu nhàn nhạt phai dần theo tháng ngày, nào là xương quai nhấp nhô, thẹn thùng nấp sau lớp áo thun sơn cũ mèm. hơi thở hóa thành thất thường, ả cảm giác như hàng trăm con kiến lửa đang vây quanh và ả sẽ có thể chìm sâu trong dung nham vào bất cứ lúc nào. ả tựa mình trong lòng em, ánh mắt mơ hồ, ả ngầm thừa nhận mình đang mộng say cơn tình.
chao ôi, người tình của ả rạng ngời. muôn đời thuần khiết chạm đến ngưỡng hạn duy nhất trong tim ả. cánh tay em ôm chầm thân hình ả đang hoàn toàn dựa dẫm vào chính em, nhỏ giọng buông lời thủ thỉ rằng " thanh ơi, hôn em, em muốn ". và ả nào sẽ trốn thoát được khỏi tầm mắt tinh ranh em ngay từ thời khắc này hay là ẩn náu cả thời đời sau ( nhưng ả cũng chưa từng muốn trốn thoát ). đôi ba đêm mộng mị - tưởng ngỡ hạnh phúc viển vông chỉ tồn tại giữa cơn huyền ảo không rõ thực hư. những khi ả thoáng tỉnh giấc, trông thấy người tình nằm bên lồng ngực yên say đêm chiêm bao. tâm can khô hằn cũng sẽ vì em mà sớm mai nảy mầm sinh sôi. hạnh phúc duy nhất của ả chỉ mang mỗi em, là dáng người, môi hồng, gò má hây hây ửng đỏ, chăng là linh hồn em trong trẻo lay động cõi đời ả.
" thanh, hôn em " - và nam thanh chưa từng chối từ.
cùng ngã người trên tấm đệm mỏng toanh, drap giường chỉ đơn thuần là tấm vải trắng đơn sắc được chuốt chải phẳng phiu. sau cùng chúng trở nên nhàu nát dưới thân hai con người đang tìm hiểu trong nhau. hôn, thắm thiết, như thể thời giờ tích tắc trôi nhanh và mai đây họ nào sẽ được còn bên cạnh. những nhung nhớ bao lâu giấu nhẹm sâu tận tiềm thức mà chẳng ai tài ba có thể nhận thấy. nhưng trách làm sao được, chỉ có thể gật gù công nhận sự mưu mẹo từ chính hai con người đang cùng chơi trò vờn đuổi trong câu chuyện tình yêu họ dựng thành. và đến thời điểm hiện thực, mười giờ đêm trời rạng ngời ánh trăng vàng tỏa đều không gian, thanh bình, cả hai chìm sâu trong cơn mộng mơ ái tình.
ả hôn em, cái hôn rời rạc không đủ đầy điêu luyện - cách hai đầu lưỡi chạm nhau, đung đưa theo nhịp điệu luôn là chính ả tự mình tìm hiểu ngầm trên mấy trang sách đen. dần dần, môi hồng lướt trên nước da em ngăm ngăm, hôn, liếm một đường dài dọc xuống xương quai em sâu - nhô cao trông vô cùng tôn vinh cảnh giới thiên phàm. và làm sao em nào biết được tấm lòng này, bao lần đê mê trong cơn ái tình, dẫu lần đầu hay là lần đầu của trăm lần khác nhau, ả luôn say mê hương thơm em lưu luyến bên khứu giác mình, từng tấc da tấc thịt mềm mại tựa bông nằm gọn trong lòng bàn tay, ả từng thời nâng niu không đành cho chúng uất nghẹn. một thiên sứ như em, sao phải ở chốn mục rửa, thối nát mà con người trao tặng. ả từng hỏi, khi những đốt ngón tay nằm bên trong nơi ẩm ướt, nồng thắm này.
em thoải mái, cả người ưỡn cong theo từng cái chạm từ người nằm trên mình, ả chầm chậm dùng tay cởi bỏ những mảnh vải không đáng có cho cuộc đấu chiến này. chiếc áo phông rơi dưới sàn, áo lót trắng lạc lõng trên đầu giường. và hai viên đậu nhỏ đung đưa trước mắt làm ả chỉ muốn dành thời gian thương yêu chúng, ngón tay chơi đùa - véo - xoa xoa đều, đầu lưỡi vòng quanh làm từng tấc ửng đỏ, đến mức chúng trở nên sưng tấy trông thật yêu kiều làm sao. em chỉ có thể ngân nga bản nhạc tình ca với hiện trạng đê mê và bàn tay siết chặt tấm lưng ả. trong không gian chỉ có nam thanh và ngưng ảnh, bên cạnh là bếp nóng sống được mười năm với cái đèn giường chiếu một khoảng nhàn nhạt. và bên dưới thân em ướt thành một mảng, không thể tuôn trào nên cứ bí bách trong mảnh vải duy nhất còn sót trên thân em.
nó trơ trọi nằm dưới sàn.
đưa tay dẫn lối, ả đặt hai chân em trên vai mình. đóa hoa phủ đầy áng hồng nhạt hiện hữu trong đáy mắt ả đang từng lúc dâng trào niềm khát khao - khi nó ướt đẫm, rười rượi nước tình nhơm nháp trên tấm drap trắng, muốn được lấp đầy khoảng trống khi nó cứ phập phồng không ngưng. đầu ngón tay ả chạm vào, những vết sần chai của một con người chuyên muôn mưu sinh suốt hai mươi chín năm lam lũ, em bên dưới nảy sinh đê mê, ánh mắt thoáng chốc mơ hồ, sung sướng cho em bao lần phiêu lãng. khi ả cúi đầu mình thấp chút, đầu lưỡi lướt dọc bên hai phần thịt mềm mỏng, em theo bản năng toàn thân run run, phản xạ nhanh chóng né tránh khỏi ả. nhưng em hoàn toàn quên mất bản thân em chưa từng chiến thắng được sức lực ả, từng nhịp động chạm, đầu lưỡi dụ hoặc khám phá sâu bên trong em, năm giác quan như được ai đó kéo căng thật thoải mái. chìm sâu cơn khoái lạc, ả đưa em lên tháp nguy nga cao thật cao, và em chỉ có thể bám trụ vào ả, nương theo những cái động chạm mà cố gắng sống sót.đôi môi ả tô thêm gam màu bóng bẩy, dường như em chẳng còn sức mà nương theo động chạm từ người dưới thân. em nắm lấy cánh tay ả, dùng chút lực còn sót mà níu ả gần mình, thanh giọng chùng xuống đầy yếu ớt " thanh này, em khó chịu quá đi mất thôi ", và triển miên hôn sâu, bao dư vị ngọt ngào em đều cùng ả thưởng thức, thơm ngon vô cùng.
đầu ngón tay luân chuyển, từng đốt từng đốt bước vào bên trong tham quan toàn cảnh giới. nhìn ngắm thân hình em khoái lạc dưới đôi bàn tay mình - vùng ngực no đủ đung đưa theo lần động đẩy, nước da ngăm đang càng hồi bừng nóng dẫu tiết trời đọng sương trên khung cửa sau cơn mưa rơi hay vùng cổ thon gọn chằng chịt vết dấu ấn đỏ mắt. ả thừa nhận mình đã ngắm nhìn em như thế này hơn hàng trăm lần, nhưng lần nào đối mặt ả đều luôn thấy mình như đang chìm trong cái oi bức của trời nắng hạ, đến mức tấm lưng trần trụi sớm nhễ nhại thứ mồ hôi tanh nồng. và đầu ngón tay ả sẽ sưng tấy sau bao trận thác loạn không thể ngừng bước, nhưng vào hôm sau ả vẫn sẽ cùng em đắm chìm trong mê muội tình ái, thêm một lần và nhiều lần về sau.
" hức..thanh ơi..em sắp.. "
em vang vang tiếng nấc, sau cùng, chất lỏng tuôn trào như thác, ướt đẫm trong lòng bàn tay ả. đưa lên thưởng thức trọn vẹn hương vị ngon ngọt và vô cùng sền sệt, tâm tình được thoải mái hơn chút phần.
trời hừng đông, cả hai nằm bên nhau trên drap giường nhăn nhúm, ươn ướt sau hàng giờ triền miên. gương mặt em tinh nghịch nhìn ngắm ả, vu vơ huyên thuyên bao câu chuyện sau này - nhất định cùng nhau sống tới trăm tuổi, thành hai bà cụ già có tuổi thọ độc nhất nhân gian, nuôi dưỡng con cháu cho chúng nó thành tài phát đạt và không chừng sẽ được nhận bằng khen là một gia đình văn hóa nhất khu phố đó bởi sự chứng nhận của người nhìn thấy. hoặc chỉ cần bên nhau, trong mái ấm này, có nam thanh cạnh em, du dương đôi ba bản lời ca cho em yên lòng say giấc nồng. như thế em nào sẽ đòi hỏi quá mức.
mí mắt em khép hờ hững, sức lực không còn bao nhiêu cho em còn có thể huyên thuyên thêm lời sau. em mò mẫm tìm dáng người ả, đầu nhỏ nằm bên lồng ngực ả ấm áp. em an tâm chìm sâu chiêm bao, khi cánh tay đang siết chặt vùng thon gọn của ả và lẩm nhẩm đôi lời ngẩn ngơ nào đó " thanh ngủ ngon, em sẽ mơ về thanh và kể cho thanh nghe sau khi em thức giấc sớm mai nhé ". ả bật cười, ậm ừ lắng nghe, tay vòng qua kéo em nằm gọn trong lòng mình.
ngưng ảnh cứ thế bên cạnh nam thanh, trong một cõi đời nào đó chỉ duy nhất có em - ả. bao sớm mai, khi em thường tỉnh giấc trong lồng ngực ả và tiếc nuối rời bước vì phải mưu sinh chốn đời, vòng tay này luôn là nhà dành cho em, là chốn cho em quay về cơ mà. và căn trọ mười mét vuông mai sau sẽ trở thành chốn lộng lẫy như cách em mơ ước trong từng giờ huyên thuyên, bếp nóng sẽ thuộc hàng đắt đỏ nhất trong cửa hàng sẽ không còn cho em đôi lần thấp thỏm. mọi chuyện sẽ trở nên hạnh phúc khi có em bên cạnh ả.
tất nhiên, là em.ngưng ảnh.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co