Truyen3h.Co

Nan Nhan Oneshot Kookmin

"chát"
"l..làm ơn đừng đánh n..tớ xin lỗi..aa"
"chát"
"mày dám cãi lại tao luôn mà, ai ban cho mày cái gan lớn quá vậy"
"chát chát chát"

_______________________
"Kết thúc lời phát biểu hôm nay, tôi vinh dự mời bạn học Jeon JungKook lên để chia sẻ cùng các bạn những phương thức học tập đúng đắn. Tôi và đội ngũ giáo viên trường chúng ta vẫn luôn tự hào khi đã đào tạo được một gương mặt ưu tú như bạn học Jeon đây. Mời bạn"

JK: Tôi là Jeon JungKook, rất vinh hạnh khi được đứng đây và.......

"nè là học trưởng Jeon đúng không?"
"chứ ai nữa, anh ấy đẹp quá điên mất"
"còn giỏi vãi, đỉnh quá í"
Cùng với lời phát biểu truyền cảm hứng và những lời khen ngợi, ngưỡng mộ bủa vây khắp hội trường của đại học danh giá MMS. Một nhân ảnh nhỏ bé đang bấu chặt lấy gấu áo đồng phục không dám hé mi nhìn lên sân khấu

JK: Và lời cuối cùng tôi xin hứa sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ các bạn, các em cùng học tập. Xin cảm ơn thầy cô và các bạn, mọi người là động lực để tôi ở đây mỗi ngày
[hắn hướng mắt về một góc của hội trường]
________________________
"Bạn học Jeon bạn giảng lại cho tụi mình đoạn này được không?"
"Jeon à, câu lạc bộ bóng chuyền không thể thiếu cậu được đâu"
"Tụi tôi tới trước mà"

JK: haha được rồi tớ sẽ đến câu lạc bộ vào chiều mai, còn bài này để xem nào....

Cuộc sống học đường của JungKook luôn bị vây quanh bởi những lời tân bốc, sự tung hô

"Hôm nay trợ giảng Jeon sẽ giúp tôi trong quá trình thực hành nhé"
"Aaa điên thật được học chung lớp với học trưởng thật nè"
"Năm tư đã thành trợ giảng, năm nào cũng có học bổng, lại còn trưởng câu lạc bộ bóng chuyền"
"Học bổng gì chứ, nhà ảnh còn tài trợ học bổng cho trường cơ"
"Ai mà được ảnh để ý chắc sướng hết đời"
_______________________
[Tại nhà JungKook]

JK: hình như hôm nay lớp mày đâu có tiết cuối, định trốn tao hả
[hắn cúi xuống nắm lấy tóc cậu trai đang ngồi dưới sàn, một bên mặt đã đỏ lên]

JK: Park Jimin trả lời tao

JM: t..tớ..t..không có trốn..aaa..làm ơn
[cậu bị hắn nằm tóc kéo lên]

JK: haa tao bảo mày mặc váy đến trường sao mày không làm vậy
[hắn kề sát tai cậu nói với giọng đầy ám muội]

JM: t..tớ..tớ..không l..làm được..
[từng nét sợ sệt hiện rõ trên gương mặt cậu]

JK: haha mày biết ngại luôn sao, tao thấy thương mày sắp khóc luôn rồi

JM: aaaa

Hắn nắm lấy dây xích da trên cổ cậu lôi xồng xộc vào trong, mặc cho Jimin van xin không ngừng. JK chốt cửa phòng rồi bước tới nắm tóc đấm liên tục vào bụng cậu

JK: má nó! mày không xem tao ra gì nữa đúng không

JM ngã xuống sàn ôm bụng bắt đầu nôn khan
JM: aa..t..tớ không có..ặc..làm ơn đừng đánh nữa

JK: ha nhìn cái vẻ mặt hèn hạ của mày kìa nhìn dễ thương lắm đó

Hắn lôi cậu quăng mạnh xuống giường, mạnh tay giật phăng cúc áo đồng phục

JM: ha..a d..dừng lại
[cậu sợ hãi ôm thân mình co người lại]

"chát"
[JK hạ xuống một cú tát trời giáng vào bên má cậu, JM đau điếng càng hoảng sợ hơn]

JK: đừng có chọc điên tao

Hắn tham lam liếm lên từng thớ thịt trắng nõn của cậu, cắn mút trong sự phấn khích, hai đầu nhũ bị dày vò đến sưng tấy

JM: aa..ha..xin cậu..xin hãy nhẹ nhàng một chút
[cậu bị cắn đau, thoáng giật mình vô tình đẩy hắn ra nhưng nhanh chóng rụt tay lại e dè cầu xin]

     JK càng thích thú hơn, hắn quỳ trên người cậu áp sát cự vật đang cương cứng đến trước mặt JM

JK: làm cho đàng hoàng
[hắn nắm tóc cậu đưa cự vật nhét vào miệng nhỏ]
   Nhận thấy lời cảnh cáo JM nén những cơn nấc nghẹn vì khóc rồi run rẩy mút lấy thứ to lớn đó. Nhìn vẻ lúng túng của cậu khiến hắn bắt đầu bực tức, nắm lấy tóc cậu, tự mình đưa đẩy

JK: mày mà cắn, tao cắt lưỡi mày
[hắn gằn giọng rồi cứ thấy đâm liên tục, đến đi đã bắn hết vào trong khoang miệng JM]

JM: aa..o..hâ..hức..ực..ách
[bị hắn ép nuốt lấy, những âm thanh vỡ vụn cứ thoát ra không kiểm soát]

     Hắn hài lòng bước xuống giường, cậu lúc này đã mệt lả sau cơn chấn động, cơ thể đau nhức lên từng cơn không ngừng run rẩy.

JK: ya tao có quà cho mày nè thằng đĩ nhỏ
[hắn cầm trên tay hai chiếc khuyên tai]

JM: aa..ha..t..tớ không c..có lỗ xỏ đâu
[cậu vừa thở dốc vừa cuống cuồng trả lời]

JK: thì sao?

       Hắn đi tới cứ thế đâm thẳng khuyên vào dái tai JM, mặc cho cậu có khóc thét lên vì đau đớn hắn vẫn tiếp tục với chiếc khuyên còn lại

JM:aaa..hức..làm ơn mà..hức..aaa đa..đau

       Hắn cười lên vui sướng rồi kéo dây xích ở cổ cậu bò đến trước chiếc gương lớn trong phòng, JK kéo cậu đứng lên đối diện với chiếc gương
"chát chát"
[hắn tát vào lớp thịt dày ở mông JM]
       Hắn không báo trước cứ thế đâm thẳng cự vật vào hậu huyệt JM, lỗ nhỏ co rút kịch liệt, cơ thể phản đối cứ run lên bần bật

JM:aaaa...ha..o..â..ức x..xin cậu..đau..đau quá k..không thể chịu được đâu.. hức
   
       JK cứ như không nghe thấy liên tục thúc vào trong, thúc vào kéo ra một cách tàn bạo, cậu cảm thấy như vách thịt non bên trong sắp bị giã đến nhuyễn

JM: ha..hâ..ức..aa k..không phải chỗ đó mà...aa

     Hắn cười đầy thoã mãn rồi tiếp tục đâm chọc điên cuồng vào điểm nhạy cảm của cậu

JM: aaa..hư..â..hâ..tớ muốn ra..aa..hức

JK: tao cho sao?
[hắn nắm lấy cậu nhỏ xiết chặt không cho một giọt nào được bắn ra, thúc vào càng hăng hơn]

JM: aaaa..trướng..quá..ức..ách..k..không được
[cậu đau đớn gào khóc đến sắp phát điên]

       Sau vài cú thúc tàn bạo hắn bắn từng dòng chất nhầy tanh tưởi vào trong hậu huyệt non nớt của cậu rồi mới thoả mãn cho JM bắn ra. Cậu hoàn toàn gục ngã quỳ rạp xuống sàn đối diện với chính mình trong gương

JM:l..làm ơn đừng tàn nhẫn như vậy..ha
[cậu thở dốc đầy mệt nhọc cố nhắm mắt không nhìn thấy hộ dạng chính mình bây giờ]

"tách tách"
Jimin nghe âm thanh đó lập tức chột dạ quay ra sau nhìn JungKook

JK: đúng rồi tư thế đó, đẹp lắm đó thật giống một chó bị ướt mưa nè
[hắn cầm điện thoại trên tay không ngừng chụp]

JM: k..không được...đừng chụp..làm ơn xin cậu.. tớ sẽ làm mọi thứ mà...làm ơn đừng chụp nữa
[sự nhục nhã dâng đến đỉnh điểm, cậu vội lấy tay che lấy cơ thể mình]

"chậc"
Hắn khó chịu tặc lưỡi đi lại nắm lấy dây xích kéo người JM lên

JK: cơ thể lẳng lơ như vầy mà để cả trường biết thì cục cưng bị bọn nó hiếp chết mất haha
[hắn trêu ghẹo đầy cợt nhã, quăng mạnh cơ thể cậu xuống sàn]

JM: aaa..đ..đau làm ơn..t..tớ sẽ làm mọi thứ.. đừng cho họ thấy.. xin cậu... hức
[JM ôm lấy cơ thể mình nấc nghẹn]

    Một đêm dài cứ thế trôi qua, khi mở mắt Jimin đã thấy mình nằm ở nhà. Cũng phải thôi, để cậu ở đó thì lỡ ai đó sẽ phát hiện ra con người thật của hắn thì nguy to
_______________________

    Jimin lê thân xác tiều tuỵ đến trường, ở đây chẳng ai mảy may quan tâm cậu là ai, là một môi trường học tập vội vã họ chỉ đủ thời gian quan tâm đến bản thân hay những người quá nổi bật như Jeon JungKook. Một sinh viên năm tư không có gì nổi bật như Park Jimin được nhớ đến là điều hoàn toàn thừa thải. Cậu chỉ có thể chọn cách đối diện một mình với sự tàn nhẫn của xã hội, của Jeon JungKook. Dù có nói ra thì ai sẽ tin cậu chứ? họ sẽ chỉ nghĩ rằng cậu đang cố tạo sự chú ý thôi
     Park Jimin có gia cảnh thật sự rất khó khăn, cậu lớn lên từ vòng tay của một người mẹ đơn thân, và rồi cũng đến ngày bà ấy tìm lại được thanh xuân của mình mà bước đi cùng người chồng khác. Cậu bị đẩy ra khỏi căn nhà của bố dượng vì bà sợ cậu sẽ làm ông ta không vui, một mình bương trãi giữa thành phố Seoul hoa lệ. Khó khăn lắm mới nhận được học bổng của trường đại học hàng đầu MMS, nhưng đó lại mở ra một cuộc sống cực khổ hơn khi phải xoay sở với đống tiền học phí khổng lồ hằng tháng. Khi năm hai mọi chuyện vẫn ổn cậu có thành tích xuất sắc có được học bổng tiếp tục của trường, nhưng mọi thứ lại kết thúc khi cậu bị Jeon JungKook để mắt đến, việc học tập cũng dần xa sút, hắn như một con quỷ hút máu, hút cạn sinh lực và hy vọng của Jimin
____________________

    "em kia sao lại xỏ khuyên tai đến lớp? con trai gì mà đeo bông tai, thật chẳng ra thể thống gì" - câu nói thốt ra từ người giảng viên nổi tiếng khó tính của trường, lời nói dõng dạc đến mức gần như cả lớp đều đang hướng mắt nhìn về Jimin một cách đầy khó chịu

    "năm tư là lớn rồi sao? các em nghĩ mình muốn làm gì cũng được à. Nhìn bạn học Jeon đi, những người có nền tảng tốt sẽ không làm những chuyện ngu ngốc như vậy" - người giảng viên vẫn tiếp tục, lúc này hàng trăm ánh nhìn lại hướng về phía JungKook đầy ngưỡng mộ
  
   Lúc này đây giữa bao nhiêu con người, Jimin chỉ muốn ẩn mình lẩn trốn tất cả, cậu che phủ gần nửa khuôn mặt bằng chiếc hoodie màu xám đã cũ, cẩn thận chạm vào chiếc khuyên chưa lành trên tai, vạn lần muốn tháo nó ra, rồi lại liếc mắt về phía JungKook đầy cẩn trọng

   "được rồi hôm nay sẽ tiến hành chọn nhóm để tiến hành đánh giá, kiểm tra cuối kì. Các em tự bắt nhóm rồi lớp trưởng tổng hợp lại nộp cho trợ giảng (Jeon JungKook) trước 2g ngày mai. Và tôi không chấp nhận bất kì bài làm cá nhân nào. Cảm ơn các bạn chúng ta nghỉ." - lời tuyên bố như đánh thẳng vào lồng ngực Jimin, bởi chưa bao giờ cậu được ai đó chọn vào nhóm

    "nè chung nhóm đi"
   "nhóm mày đủ người chưa"
   "bắt nhóm với tao đi, nhóm gì toàn làm slide không biết ai thuyết trình luôn"
   "muốn chung nhóm với Eunha vãi, nghe nói nhàn lắm, cậu ấy gánh hết"
   "mày có mà mơ"

  Trong khi buổi chọn nhóm đang náo nhiệt thì cậu chỉ biết nép mình ẩn trốn vào một góc, đột nhiên một cậu bạn đi đến ngồi kế bên cậu, tự nhiên khoác tay thân thiện

    "nhóm tớ đang thiếu người cậu vào không?"

JM:n..nhưng mà tớ nghĩ là cậu nên chọn người khác, không may tớ sẽ kéo cả nhóm xuống
[cậu thoáng giật mình rồi e dè từ chối]

    "Ông thầy đó ai ổng cũng ghét không phải mình cậu đâu. Mà tớ là Kim Taehyung, rất vui được làm quen" [cậu ta chìa tay ra trước mặt JM ngỏ ý bắt tay]

JM: tớ là Park Jimin, rất vui được biết cậu
[cậu ngại ngùng đưa bàn tay nhỏ nắm lấy tay TH]

TH: tay cậu như em bé luon ne, dễ thương dậy
[anh nắm lấy tay cậu ngấm nghía]

JM: k..không có....mà sao cậu chọn tớ, nhóm cậu thiếu mấy người
[cậu vội rụt tay lại rồi kiên dè hỏi]

TH: hmmm thiếu cậu nữa là đủ, ổng không cho làm bài cá nhân thì 2 người cũng là nhóm rồi. Với lại nhìn cậu ít nói nên chắc sẽ làm việc hợp nhau

JM: thật luôn hả!?
[cậu ngạc nhiên tròn mắt]

TH: làm gì bất ngờ đâu, tớ thấy bình thường, mà hình như cả trợ giảng của ổng cũng ghim cậu rồi, thằng đó cứ ngó vào chỗ cậu suốt buổi

JM: v..vậy hả

TH: được rồi chiều mai mình làm luôn nha. Iu Minnie lắm, 3 giờ ở quán cafe sau trường nha
[anh nở nụ cười hình trái tim đặc trưng rồi vẫy tay chào rời đi]
______________________
                                   
     Sau giờ học Jimin đem cất những đồ dùng vào phòng dụng cụ theo lời nhờ vả của thầy thể chất. Cậu cất đồ gọn gàng định đi ra ngoài
"Cạch"
Quay đầu lại, cậu chợt sững người khi thấy đó là Jeon JungKook đang đi cất bóng chuyền, hắn càng tiến đến càng gần, cậu cứ lùi mãi rồi nhắm chặt mắt cố lao ra ngoài.

JM: Áaa
[một bàn tay to lớn đang nằm chặt tóc cậu]

JK: haha không ngờ trùng hợp vậy

    Cậu nhận thấy tình hình dần nghiêm trọng, lập tức vùng vẫy kịch liệt. Nhưng hắn đã siết lấy cậu từ phía sau giữ chặt hai cổ tay cậu

JK: biết là không chạy được mà vẫn cố
[hắn vùi đầu vào cổ cậu thì thầm]

JM: đ..đừng tớ không có chạy
[cậu bắt đầu sợ hãi]

JK: sao? thích quà tao tặng không?
[hắn cười rồi liếm lên vành tai cậu]

JM: thích nhưng..nhưng mà cậu tháo nó ra được không?
[vành tai cậu đã đỏ lên, gương mặt ngượng ngùng hỏi]

JK: ya hai chiếc khuyên này bằng hai tháng lương mày làm như chó ngoài kia đó cưng à, cũng được,không muốn nhận thì tao không ép
[hắn cúi xuống cười thích thú rồi cắn vào tai cậu]

    Jimin lúc này tâm trí như bị chia làm hai nửa, quả thật không quá điêu ngoa khi nói rằng những món đồ mà hắn tặng là thứ khiến cậu có thể sống sót được đến giờ phút này. Hắn luôn tặng cậu những món quà đắt tiền, đắt đến mức có thể là một năm làm việc điên cuồng của cậu. Những món hàng xa xỉ đó luôn khiến JM cảm thấy mắc nợ hắn, luôn nghĩ đến việc phải trả cho hắn, để hắn kiểm soát toàn bộ cuộc sống cậu

JM: tt..tớ đi làm để trả lại cậu có được không?

JK: mày điên à!? giỡn mặt với tao hả?
[hắn điên lên đẩy ngã cậu xuống sàn, thẳng chân dẫm lên ngực áo đồng phục của JM]
    
   "nè giờ này ai còn dọn dẹp trong đó vậy?"
Giọng của người bảo vệ vang lên khiến JM như trút được gánh nặng, nhẹ lòng đi vài phần

JK: bọn cháu dọn sắp xong rồi ạ
[hắn bực tức buông tha cho cậu rồi mở cửa bước ra ngoài]

JM: vâng bọn cháu ra ngay ạ
[cậu vội phủi áo rồi đi ra sau]

____________________________

     "wao cậu làm thêm ở đây à!", giọng nói vừa lạ vừa quen khiến Jimin phải ngẩng đầu lên xác nhận

JM: Taehyung đúng không?

TH: BINGO! cậu nhớ tên tớ rồi hả, sao sao cậu thấy tớ như nào?
[Tae cười tươi đầy phấn khích, nắm lấy vai JM lắc qua lắc lại]

JM: haaha vẫn y như lần đầu gặp
-------------------------------
TH: Cho Minnie nè
[ Tae chìa ra thanh socola vừa mua]

JM: không lấy đâu
[nhờ những món quà của JK mà giờ cậu luôn nhạy cảm với việc nhận lấy thứ gì đó]

TH: Minnie không thương mình
[Tae lại mếu máo thật cợt nhả, không ngừng làm trò đến khi JM đồng ý]

   "Ji à tính tiền giúp tớ" - JM vừa cầm lấy thanh kẹo từ tay TH thì đột nhiên có một hộp sữa chen vào giữa

JM: à à tớ biết rồi
[cậu nhìn lên rồi thoáng ngạc nhiên, vội buông thanh socola ra cầm lấy hộp sữa tính tiền]

    "Tôi là Jeon JungKook, rất vui được gặp, cậu cũng ở trong câu lạc bộ bóng chuyền phải không?" - hằn tươi cười chào hỏi TH

TH: chỉ mới tham gia gần đây thôi, rất vui được gặp đội trưởng

TH: à Minnie, tớ về nhé
[Tae đặt thanh kẹo xuống rồi vẫy tay chào với cậu]
----------- Sau khi TH rời đi----------

JK: Minnie luôn mà
[hắn ta cầm lấy hộp sữa rồi tiện tay làm rơi thanh kẹo xuống đất giẫm nát]

JM: ch..chỉ là bạn thôi
[cậu chỉ biết cuối đầu e dè trước hắn]

__________________________

TH: nè nhớ 3 giờ chiều nay nha cục cưng
[ Tae véo cái má phúng phính của Jimin]

JM: nhớ mà, đừng ghẹo tớ nữa

"cạch" một thân ảnh đang đứng chắn trước bàn họ, nện cây bút xuống mặt bàn

    "hai cậu là một nhóm phải không? tớ không bắt được nhóm, tụi mình cùng làm nha" [hắn niềm nở, cười tươi đưa tay ra trước]

TH: gì? trợ giảng mà còn phải làm bài sao?
[Tae nhíu mày khó hiểu]

JK: tôi cũng là năm tư như các cậu, mọi người đều chọn nhóm đủ cả rồi. Giờ chỉ còn nhóm các cậu thôi. Nhé?
[hắn liếc nhìn về phía JM]

JM: đ..được thôi
[cậu không dám nhìn thẳng mắt hắn, cứ thế đưa tay ra nắm lấy tay hắn]

TH: Minnie à cậu đồng ý thật sao? Aizz được rồi theo ý cậu
[Tae nhìn JM rồi lại xoa đầu mình]

JK: cảm ơn nhé

TH: nhưng mà tôi không muốn làm việc cùng cậu

JK: vậy thì dễ thôi, hơi phiền một xíu nhưng hai cậu cứ làm việc trước đi. Tôi sẽ thảo luận phần việc của mình với Jimin sau. Vậy 6g tối nay nhé Ji?
[trên mặt hắn vẫn là nét mặt tươi như hoa]
_________________________

    Jimin và Taehyung đã có cuộc gặp gỡ rất vui vẻ, Tae thì cứ thao thao bất tuyệt còn JM chỉ vừa cười vừa ghi chép lại nội dung cần lưu ý, cứ thế cuộc hẹn đã hoàn thành việc rút ngắn khoảng cách của hai người bạn ấy một cách hoàn hảo.
    Cuộc gặp gỡ vui vẻ ấy chấm dứt một cách chớp nhoáng khi nghe được cuộc điện thoại từ JungKook. Cậu vừa bước vào nhà hắn đã bị choáng ngợp bởi khí tức áp bức, im lặng theo hắn vào phòng, cánh cửa vừa đóng lại Jimin đã nhanh chóng quỳ xuống trước mặt hắn

JM: t..tớ và Taehyung hoàn toàn..hoàn toàn không có gì hết làm ơn..tớ nói thật mà
[mắt cậu đã ngấn nước từ bao giờ, cảm giác sợ hãi bao phủ lấy khuôn mặt cậu]

     Hắn không nói gì, lấy tay xoa lên mái tóc cậu rồi đột nhiên giật mạnh lên khiến cậu khóc thét.

JK: tao bảo mày đến đây để giải thích hả?

    "chát" lại đến nữa rồi cái tiếng chúa chát đó lại vang lên bên tai cậu, nhận lấy một cái tát hắn giáng xuống tai cậu như ù đi. Còn chưa kịp phản ứng hắn đã nắm lấy hai cổ tay cậu ghì chặt vào tường, lưng đã áp sát tường lạnh từ bao giờ, cậu vẫn còn đang quỳ dưới đất tư thế này thật sự là không thể chạy thoát. Hắn cúi xuống đè chặt vào người cậu tham lam cắn mút cổ rồi đến xương quai xanh nơi nào cũng vươn đầy dấu hôn, hắn gấp gáp hít lấy hương thơm trên người cậu-là chai nước hoa đắt tiền JK đã tặng cậu vào tháng trước, mùi nước hoa lẫn cả mùi thơm da thịt khiến hắn càng điên dại hơn. Hắn lần mò đến hai điểm nhô nhạy cảm trên ngực, JM bị ghì chặt chỉ có thể giật nảy lên từng cơn, rấm rứt cắn chặt răng chịu đựng không dám nhìn cảnh tượng hắn làm nhục cậu hết lần này đến lần khác

JK: quay mặt ra đây! đừng để tao điên lên
[hắn ghét cay đắng thái độ lẫn tránh của cậu, áp sát vào mặt cậu]

JM: hâ..t..tớ
[cậu quả thật vẫn không thể nhìn]

JK: má nó

Hắn lôi cậu sồng sộc quăng mạnh xuống giường, còn chưa kịp định thần thì đã thấy hắn đem ra thứ gì đó rất khủng khiếp

JM: làm ơn..hức..tớ sai rồi..hức xin lỗi..làm ơn đừng mà..hức
[cậu nhìn thấy hắn đang đặt chiếc máy quay ngay trước giường thì liền hoảng loạn đến cực độ, bắt đầu gào khóc]

JK đặt xong máy quay, hắn tiến lại giường đè mạnh JM xuống hung hăng giật xé chiếc sơ mi hớ hên cậu đang mặc, quần cũng nhanh chóng bị giật phăng. Cậu trần như nhộng trước máy quay, cảm giác sợ hãi đến tột độ, mặt cậu trắng bệt đi. Hắn xoay người cậu nằm úp xuống, cậu cố vươn tay nắm lấy chăn hòng thoát khỏi nhưng đã bị hắn nắm chặt kéo về

JK: nâng hông lên đi thằng đĩ nhỏ
[ "chát" hắn đánh mạnh vào mông cậu]

Hắn nắm lấy hông cậu nhấc lên, cự vật đã cương cứng của hắn không còn kiên nhẫn mà đâm mạnh vào hậu huyệt chật hẹp còn chưa kịp nới lỏng của JM

JM: Aaaaa...â..làm ơn..rút ra...cầu xin cậu..ức..hức rách mất..k..ha...không mà làm ơn
[ cậu trợn trắng cả mắt lên vì cơn đau quằn quại ở hạ thể, cơ thể như bị hắn xé toạt, run rẩy kịch liệt]

JK: chậc còn chưa được một nửa, mày muốn chết hả?
[hắn tát liên tục vào mông cậu đến sưng đỏ]

JM: aaa..ha..đau..làm ơn đau..ức..không không thể mà..hức

Hắn với lấy lọ gel bên cạnh, chất lỏng đặc lạnh buốt phủ lấy hậu huyệt đang nóng đỏ lên của JM, rồi hắn cứ thế điên tiết mà thúc vào không ngừng,cơn đau buốt khiến cậu bừng tỉnh cố đưa tay ra sau muốn hắn đẩy hắn ra. Nhưng tay bị hắn giữ chặt ở thắt lưng khiến cậu phải ngẩng đầu đối diện với ống kính đang quay lại cảnh tượng cậu bị làm nhục đầy kinh tởm. Hắn đâm rút liên tục một cách mạnh bạo như sự trách phạt vì cậu làm hắn giận

JM: l..ha..làm ơn chậm lại..hức không chịu được

JK: ha nói không được là tao sẽ tha cho mày sao? nực cười

Hắn cứ dập cự vật to lớn ấy vào bên trong cậu liên tục đến mức cậu phải suy nghĩ nếu cậu có tử cung thì chắc là giờ cậu đã mang thai mất. Sau tiếng la thất thanh của JM, hắn cũng đã xuất hết vào bên trong, cậu mềm nhũn nằm trên giường, nước mắt và cả thứ hắn bắn vào trong không ngừng tuôn ra

JM: h..ức..làm ơn xoá đi được không?
[cậu bất lực cầu xin]

JK: còn chưa kết thúc mà cưng à, không phải mày đến để làm bài nhóm sao?

Cậu nghe đến mà choáng váng, hắn cười khẩy rồi đi đến nắm tóc cậu lôi đến bàn học của hắn, trước mắt cậu là loè nhoè là giấy và viết. JK ấn đầu cậu xuống sát mặt giấy

JK: nào ghi lại đi những gì mày và thằng chó đó thảo luận chiều nay đi chứ

Tim cậu như ngừng đập một nhịp, thứ chất nhầy kia vẫn không ngừng phun ra thì hậu huyệt cậu men theo đùi chảy xuống bàn chân, cảnh tượng ướt át đó làm hắn lại rất thích. Cậu cắn chặt răng cố gắng cầm bút mà ghi

"phập" chỉ mới ghi được vài nét tay cậu đã mất kiểm soát mà run lên, hắn đã lần nữa đem cự long đâm mạnh vào nơi ẩm ướt của JM

JM: aaa..â..ạch..ức
[ những tiếng nức nở vụn vặt bị ép thoát ra ngoài trong đau đớn]

JK: ghi tiếp đi chứ
[hắn cười rồi nâng hông cậu lên khiến chân cậu gần như không chạm đất]

JM khó khăn giữ thăng bằng tay lại không dám ngừng bút, những cú đưa đẩy mạnh bạo từ hắn khiến cơ thể cậu không thể yên, nhấp nhô liên tục, những nét chữ ngoằn ngèo không ra hình hài cứ thế được viết lên, giấy bị thấm ướt bởi mồ hôi và nước mắt của cậu, chữ đều bị nhoè đi. Hắn đột nhiên ngừng lại rồi xoay người cậu đối diện mình, khung cảnh người thiếu niên nằm trên bàn với cơ thể đã ươn ướt, tóc trên trán đã thấm ướt vì mệt, khuôn mặt đỏ ửng vì khóc, môi mềm mấp máy thở dốc. Thật là một cảnh tượng thật đẹp trong mắt hắn, rất nhanh chóng hình ảnh nhục nhã ấy đã bị hắn quay lại. Tiếp tục là cuộc chơi dài đầy đau đớn đối với cậu. Cậu sợ hãi trước con dã thú như hắn, sợ hãi trước những thước phim cậu bị cưỡng bức dã man, nỗi sợ cứ ngày một lớn đến mức cậu đã từng muốn giết hắn. Chỉ ước rằng ngày đó cậu không đến quán bar hôm đó
_________________________

Jimin từng đi làm phục vụ ở một quán bar, công việc cũng chỉ là bưng ly, rót rượu, dọn dẹp nhưng lương lại rất hậu hĩnh đối với một sinh viên như cậu. JM nhớ như in ngày hôm đó, cậu hơi chóng mặt nhưng vẫn quyết định đi đến chỗ làm, công việc vẫn như thường ngày cho đến khi đang đóng cửa quán. Cậu vô thức nhìn xung quanh kiểm tra lại chú ý đến một chiếc xe đang run lắc một cách lạ kỳ dù chiếc xe trong hẻm nhỏ nhưng màu đỏ của nó thật sự là quá bắt mắt cậu. Rồi đột nhiên từ trong xe một người con trai tóc vàng mở tung cửa tháo chạy, dù lờ mờ nhưng cậu vẫn thấy trên người cậu ta đầy vết thương bên dưới chân còn thấy có máu chảy. Cậu dụi mắt rồi lại nhận ra đó là một tiếp viên nam ở quán cậu đang làm, người đó chạy nhanh đến chỗ cậu

"Jimin à cứu anh với...cứu anh"
[anh ta núp sau lưng Jimin khóc lóc]

Cậu còn chưa kịp định thần thì ánh sáng đèn pha từ chiếc xe khiến cả hai chói mắt, rồi chiếc xe vụt đi. Nhưng cậu đã kịp nhìn thấy người trong xe

"học..học trưởng Jeon sao"

    "tên khốn đó đ..đã trả cho anh giá rất cao nhưng...mà anh không chiều hắn nổi, cứ như phát điên ấy"

   Khi ấy cậu lại chẳng mảy may quan tâm đến nhưng có lẽ Jeon JungKook thì không

     "Rầm"
JK: sao vậy? có khách đến nhà sao mày bở ngỡ vậy?
[cánh cửa nhà cậu bị hắn đóng mạnh]

JM: h..học trưởng Jeon...sao anh biết nhà tôi..l..làm gì vậy

JK: mày thấy hết rồi, còn định giả ngu tới chừng nào?
[hắn vừa nói vừa tiến gần lại cậu]

JM: t..thấy gì chứ t..tớ không thấy gì hết
[hắn càng tiến tới cậu càng lùi về sau]

    JungKook giơ lên trước mặt cậu một đoạn ghi âm ngắn, trong đó là tiếng khóc thảm của một cậu trai
      "em không cố tình mà chỉ..chỉ là à..không là cậu ta, cậu ta thấy thấy rồi nên em mới bỏ chạy"

JK: không thấy thật sao? vậy để tao cho mày chứng kiến lại cảnh hôm đó
[hắn cười rồi bước nhanh đến ép sát cậu xuống sàn]

JM: k..kh..khôngg..bỏ ra..đừng mà

     Rồi y như lời hắn tuyên bố, những cảnh tượng kinh hoàng được giáng lên cơ thể non nớt của cậu một cách tàn nhẫn

   "Ting" Jimin mệt mỏi mở tin nhắn từ điện thoại, tin được gửi đến khiến cậu bừng tỉnh, là đoạn video dài 20p đầy rẩy tiếng nức nở cầu xin, rên rỉ thống khổ của cậu. Từ giây phút đó cậu biết mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi hắn

_________________________
  
    "Kính chào các em, hôm nay tôi chính thức tuyên bố chuyến trao đổi sinh viên ưu tú lần này sẽ thuộc về bạn học Jeon JungKook, bạn ấy sẽ đại diện trường chúng ta làm sinh viên trao đổi. Mời các em cho một tràn pháo tay"

    Tin JungKook phải trở thành sinh viên trao đổi lại khiến Jimin được một phen mừng rỡ, cuối cùng cậu cũng có khoảng không để hít thở một cách yên ổn

   "Nè Minnie à chiều nay đi ăn lẩu, tớ khao hết"

   "Minnie oi mai cậu ăn cơm Tae nấu được không?"

   "Minnie...."
  
   Khoảng thời gian không có sự hiện diện của hắn, Kim Taehyung đã trở thành chỗ dựa ấm áp nhất của Jimin, bên cạnh Taehyung không phải lo lắng bất cứ thứ gì, không phải chạy trốn, sợ hãi. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ mãi yên ổn

   "chụt" Tae đã hun vào má Jimin đầy bất ngờ

JM: n..nè gì vậy??
[mặt cậu sửng sốt]

Tae: thấy cậu dễ thương

___________________________

   "ê có thấy bức ảnh trên diễn đàn không"
   "trời oi dễ thương vãi"
   "mới thấy nè, tao nguyện pr cho couple này suốt đời"
   "ê mà bất ngờ vãi"
   "người bất ngờ nhất là tao nè, cậu ấy chung học phần với tao"

   Một buổi sáng yên bình lại đột nhiên trở nên xáo trộn hơn bao giờ hết, và người bất ngờ nhất ở đây có lẽ là Park Jimin bởi không biết bằng một cách nào đó mà cảnh Tae hun cậu hôm qua đang nằm chễm chệ trên diễn đàng trường đại học. Dù đã bị gỡ ngay sau đó nhưng cũng không hạ được cơn nhiệt của các sinh viên, cậu bất giác run lên từng cơn, cậu biết hắn ta thấy rồi.

     20:37pm
   "một bức ảnh khiêu gợi được xuất hiện trên diễn đàn của trường. Trong ảnh là phần thân từ cổ xuống tới ngực đầy dấu hôn phản cảm, phủ lấy bởi lớp mồ hôi mỏng, trông ướt át và dâm loạn không thể tả"

     "wwtf cái cfs bị điên hả"
    "cfs bị web khiêu dâm hack rồi hả trời"
    "admin ơi? alo?"
   
     Bức ảnh đã được gỡ ngay sau đó chỉ 2 phút nhưng vẫn không làm dịu đi cơn nóng tò mò của hàng ngàn sinh viên

JM: tại sao ? đã hứa là
        không up lên?
                 
                                                JK: tao đã nói là đừng             
                                                chọc điên tao

      Cậu thừa biết được sự xấu xa của hắn, hắn sẽ làm mọi thứ khi bị đe doạ đến thứ thuộc về hắn. Ngay trong đêm, Jimin đã thấy hắn đứng trước mặt mình sau 2 tháng không gặp.

JM: c..cậu muốn gì?

JK: tao phải hỏi mày mới đúng, mày muốn tao phải làm sao đây??
[hắn bóp lấy cổ cậu tra hỏi]

JM: b..buông ra..ha

JK: tao yêu mày. Phát điên lên vì mày. Tao làm mọi thứ chỉ để giữ mày ở lại bên tao. Sao mày dám làm vậy với tao

JM: ha..yêu gì chứ? YÊU TAO MÀ PHÁ NÁT CUỘC ĐỜI TAO, cái tình cảm rẻ rúng đó, tao không cần, chả trách khi ở cạnh mày tao chưa một phút nào cảm thấy được yên lòng cả, thằng khốn ạ
[ bình thường Jimin luôn có tính tình ôn hoà, khép nép chẳng mấy khi cáu bẩn hay thẩm chí là hiếm khi nghe được lời tục tĩu nào từ cậu. Nhưng ngay lúc này cậu hiểu nếu không nói ra thì hắn cũng sẽ bóp chet cậu thoi]

JM: l..làm ơn đi..JungKook..bình tĩnh lại đi
[đột nhiên cậu lại bật khóc]

JK: là tao yêu mày sai cách rồi, ha hình như tao nhớ rồi, thật sự nhớ ra cái dáng vẻ mày chỉ tao đánh banh ở sân trường hôm đó rồi. Cái ngày hè năm nhất mà tao ghét nhất, tao ghét vì tao đã gặp được mày, tao ghét tao khi thấy được hình ảnh một Jeon JungKook 5 tuổi ở mày. Cái vẻ hồn nhiên đó tao đánh mất rồi
[hắn đột nhiên ôm chặt lấy Jimin]

JK: tôi đánh mất rồi cả em và cả bản thân mình

      JM lúc này chỉ biết đông cứng, không thể mở lời, không thể tiếp tục chạy trốn. Hắn từ từ buông cậu ra ghé sát tai

JK: cứ tiếp tục đi về phía hạnh phúc mà em mong muốn đi, dù có đi đến thiên đường hay địa ngục tôi vẫn ở đó chờ em

_____________________

     Đã 12 năm kể từ ngày tạm biệt hôm đó, Jimin cũng đã từ chối Taehyung vì những mặc cảm vô hình luôn tồn tại trong cậu.

JM: Jaein à chú ở đây

     Một bé gái bụ bẩm chạy lon ton ra từ trường mẫu giáo đến trước mặt Jimin

Jaein: Chú oi anh chở con đến hội chợ ngay đi, bạn con tới hết rồi
______________________

[Tại hội chợ]

Jaein: Chú Ji bên kia bạn Jaein là bạn

JM: nè chờ chú nha chú mua xong xiên que rồi mình lại đó

     Nhưng sau khi trả tiền xong quay qua đã chẳng còn thấy con bé nữa. Cậu hoảng hồn vội chạy đi khắp nơi, mọi ngóc ngách đều tìm qua, mọi gian hàng đều đến hỏi. Vậy mà đến khi hội chợ đã thưa thớt dần mà vẫn không tìm thấy, trong nỗi bất lực bủa vây cậu gần như sắp khóc rồi. Thì đột nhiên một chiếc xe bóng loáng màu đỏ dừng trước mặt cậu, kính xe hạ xuống hình bóng bên trong lại quá đỗi quen thuộc, thân quen đến rùng mình, nhưng băng ghế phía sau lại là Jaein đang say giấc

JM: anh lại muốn gì đây

JK: lên xe đi chứ

     [Cậu miễn cưỡng bước lên xe ]
JK: có con gái luôn rồi sao

JM: là con của đồng nghiệp thôi

JK: vậy hạnh phúc mà em chọn đâu rồi?

JM: cuộc sống tôi bây giờ không có gì là bất hạnh cả

JK: vậy sao, còn tôi thì ngược lại, không có em giây phút nào cũng là địa ngục






___________end__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co