Truyen3h.Co

Nanami Chu Cua Em

gã lại đi rồi, tuy là công việc của gã vốn là thế, luôn bận rộn. chỉ là sao dạo này gã bận quá, hơn cả tháng rồi em chưa gặp gã. gọi điện hay nhắn tin cũng chỉ vỏn vẹn được vài ba phút. em cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng lại vẫn giữ một lòng yêu gã

tiếng mở cửa lách cách vang lên, gã về rồi, chú của em về rồi! quyển sách đang đọc dở bị em quăng đi không thương tiếc, chạy vụt ra bám trên người gã, cười khì khì. nanami trông có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn yêu chiều ôm lấy em, tiện cuối xuống xoa xoa cái đầu tròn xoe của mân mân

em chẳng còn nhớ rõ hôm ấy em đã thế nào, diễn ra như nào hay tâm trạng của gã hôm ấy ra sao. chỉ nhớ rằng đêm hôm ấy em đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của gã, và sớm mai thức dậy em vẫn có thể nhìn ngắm gương mặt người em thương

.

và rồi gã lại đi, chỉ là lần này gã chẳng quay về cùng nụ cười dịu dàng với em nữa cũng chẳng còn cái ôm yêu chiều hay xoa đầu cục bông nhỏ. gã im lìm nơi đất mẹ, cái mắt kính màu xanh gã hay đeo được gửi về cho em, nó đã vỡ tan và đầy khói bụi. em được người ta chuyển lại bức thư viết vội à không, nó chỉ là một mẩu giấy được viết bằng những hơi thở cuối cùng của gã

/tôi yêu em, cả đời này chỉ mỗi em. lần này là tôi thất hứa, là tôi nợ em. ngàn vạn lần xin lỗi em/

nét chữ càng về cuối càng run rẩy, rồi nhạt dần, gã đã lịm đi. em mất gã rồi, mất thật rồi. em ôm mẩu giấy vào lòng mà ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở. người chuyển thư kia cũng chỉ bảo em nén đau thương, giờ em hỏi tất thảy người trên thế giới này, người bạn thương yêu nhất lại rời khỏi bạn, hỏi bạn đau lòng không? chắc chắn là đau đến chết đi sống lại!

lúc ấy tam quan em như sụp đổ, cả ngày hôm đó em chỉ khóc rồi ngủ. khóc đến sưng mắt, cho đến khi mệt mỏi mà ngất đi. mân mân cũng chẳng thể làm gì ngoài việc dụi dụi vào vai em. nó cũng bất lực, việc mà nó có thể làm chỉ là ở đây cùng em như lời gã dặn trước khi đi

sau khi khóc đến mệt nhoài, em đành chấp nhận sự thật. gã bỏ em mà đi rồi...

.

sau ngày gã mất, em vẫn giữ thói quen nhấn vào mục tin nhắn được ghim ở đầu, em lại kể cho người ấy nghe những mẫu chuyện vụn vặt thường ngày, dẫu người chẳng bao giờ hay biết

chú ♡

/ chú uiii

em kể chú nghe, hôm nay em đã đến bệnh viện đấy ạ

em có vô tình đi ngang qua khoa nhi, có mấy em bé đáng iu lắm chú! trắng trắng hồng hồng lại còn tròn xoe :33

nếu em với chú về một nhà thì sao chú nhỉ? chắc là sẽ vui và ấm áp lắm!

à, quên mất mục đích chính nữa. em đãng trí quá chú ha?

em đã đến bệnh viện để làm thẻ hiến đấy chú! chú thấy em giỏi không ^^? em đã hiến giác mạc này, gan, phổi, tủy và cả da nữa chú ạ!

em chỉ giữ lại duy nhất trái tim mình ^^

hẳn là chú cảm thấy em ích kỷ lắm.../

em chỉ xin ích kỷ lần này thôi chú ạ. em chỉ giữ lại duy nhất mỗi trái tim mình, em cũng chỉ là từng nói dành trọn trái tim này để yêu chú rồi. chú có thể thất hứa với em, nhưng em tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên tim mình cho chú. nếu ai hỏi em có hối hận không, cho dù là bao lâu đi nữa, câu trả lời của em vẫn là 'không'. đời em may mắn nhất là được gặp chú, gom góp hết may mắn cả đời này để yêu chú, và cuối cùng là không đủ may mắn mà vụt mất chú...

em bất giác nhìn ra khung cửa sổ, nhìn nền trời đã dần ngả màu vàng cam. nhìn cái cây đã khô héo, trơ trụi. sao mà nó lại ảm đạm thế này? hay vì em mất chú, mất luôn khoảng trời hồng phấn nồng đậm tình ta

.

một chiều mưa tầm tã, em ngồi đây, trong căn phòng đã từng chứa đầy mùi hương của gã

"chú nhìn xem, trông cô ấy thật đáng thương. cứ như cô ấy đã mất đi người mình thương yêu nhất vậy"

em nhìn người con gái nhợt nhạt kia, lòng dâng lên một cõi thương xót, xen lẫn đâu đó là sự đồng cảm

"hay em lau nước mắt cho cô ấy nhé?"

"cơ mà lạ quá chú ơi, sao nước mắt vẫn cứ chảy thế này"

em cứ lau, lau mãi mà hai hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài. sao mặt em cũng ướt đẫm thế này? sao mà cô gái trong tấm gương kia lại giống em vậy. hay đó cũng chính là bản thân em, người con gái với gương mặt thiếu sức sống đang lem luốc nước mắt

em cứ khóc mãi, lệ tuôn như cơn mưa nặng hạt ngoài kia. mân mân cũng từ trên gác chạy xuống, chui vào lòng em thở nhẹ. rồi em thiếp đi, bé con trắng muốt kia cũng ngoan ngoãn nằm cạnh em. như chàng hiệp sĩ bảo vệ công chúa khỏi hiểm nguy, để nàng xinh đẹp an tâm nghỉ ngơi

mưa cũng lộp độp vài hạt rồi tạnh hẳn

.

"mân mân, lại đây"

em ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài hiên nhà, khẽ xoay người gọi bé con đang nghịch cuộn len nhỏ

"sau này, nếu chị không còn nữa. hãy sống thật tốt nhé, sống thay phần chị và cho cả chú ấy nữa"

cục bông nhỏ ngồi gọn trong lòng, giương đôi mắt tròn xoe nhìn em. khẽ đưa cái chân ngắn ngủn của mình chạm vào tay em, rồi dụi dụi đầu nhỏ vào.

"meo meo"

em chẳng thể hiểu bé con muốn nói gì, bởi bé con chẳng phải người và em cũng chẳng là mèo. thôi thì chịu vậy

tắm chút nắng sớm, uống một tách trà, một ít bánh quy và thêm một chiếc bông xù kề cạnh. một chút dịu dàng sau chuỗi ngày tăm tối

.

em đặt chân xuống máy bay, đặt chân lên nơi đất khách xa lạ. mưa phùn, hạt nhỏ li ti khiến em vội rút người vào chiếc áo len vì lạnh. trời chỉ vừa tờ mờ sáng, mặt trời cũng chỉ vừa lấp ló nơi đằng đông. em một thân một mình rảo bước trên con phố lạ, loay hoay tìm chỗ trú mình. em đã đến được hà nội, nơi em từng ao ước

xin chào, hà nội

hà nội mùa này lạnh lắm, đông mà, và cũng là mùa 'người yêu'. cứ đi được một đoạn liền bắt gặp một đôi yêu nhau, tay trong tay đi dạo quanh bờ hồ hay quanh quẩn ở các hàng quán. lúc ấy, em tưởng chừng như cả thế giới chỉ còn mỗi mình em cô đơn

em loanh quanh ở hà nội cũng chỉ có một tuần. em cũng chẳng đến nhiều nơi, sáng ra hồ tây gặm chút bánh mì, rồi luồn vào các con hẻm nhỏ đầy sắc màu uống chút cà phê. chiều cũng chỉ đi lui tới các tiệm sách nhỏ nhỏ mang màu cũ kĩ vô tình tìm được. tối lại ra hồ tây ngắm trời đất. tuy vậy nhưng nó vẫn đủ thỏa mãn con người lười đi đây đó như em

em về nhà sau khi có một tấm ảnh ở hà nội, kẹp vào quyển sách đã bạc màu trên kệ gỗ. ngã lưng lên chiếc giường êm ái, em lại nhớ gã. nhớ những ngày gã rảnh rỗi, nanami vẫn ôm em vào lòng, và cả hai đều ngủ đến gần trưa. những lúc như thế vẫn là nanami dậy trước, gã sẽ làm cơm cho em rồi mới gọi con sâu lười là em dậy. và có những lúc em nũng nịu đòi gã bế, bế rồi thơm vào má. nhưng đôi khi em vẫn chưa thỏa mãn, lại đu lên hẳn người gã như con lười bám cây. chỉ là gã không nói gì nên em cũng chỉ muốn làm loạn một chút, hiếm lắm gã mới ở với em. còn giờ gã đã chẳng đến với em nữa, một mình em trên chiếc giường đôi, chẳng rộng lớn nhưng sao giờ em lại thấy chơi vơi thế này

.

hôm nay nhà đột nhiên im ắng hẳn, chẳng còn tiếng meo meo mềm mại của bé con. em gửi mân mân đi rồi, cho một người quen chăm sóc. dạo này em bận quá, và có lẽ sau này em cũng chẳng thể nuôi mân mân được nữa

mang trên mình chiếc đầm trắng tinh khôi, em trong gương xinh đẹp, diễm lệ. em thanh thuần, tinh khiết chẳng vướng chút bụi trần. em là nàng thơ, là dấu yêu của gã

và rồi,

"chú ơi, chú đợi em chút nữa thôi. em sẽ đến bên cạnh chú, lần này sẽ chẳng ai tách rời được hai ta..."

em trút hơi thở cuối cùng trong một chiều nắng nhẹ. nắng dịu dàng hôn lên mi mắt, gò má hồng và đôi môi đỏ mọng thay cho gã. em đi rồi, bỏ lại những rối ren cùng miền ký ức đứt đoạn. bỏ lại nụ hôn vụng về dưới chiều mưa lất phất, bỏ lại những ngày rung động. và bỏ lại những nhịp đập con tim, những lần bồi hồi thương nhớ. giờ đây hồn em lìa khỏi xác, thơ thẩn tìm lối về trên con đường mòn, tìm về nơi có gã, tìm lại những dấu yêu ban đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co