Truyen3h.Co

Nang Cong Chua Sylia

Một tuần sau buổi lễ đính hôn long trọng được diễn ra tại sylia của công chúa và hai vị hoàng tử. Hết sức được tất cả người dân chào đón. Các nước trên thế giới đều cử người đại diện đến chúc mừng.

"Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham gia buổi lễ đính hôn hôm nay của hai vị hoàng tử và công chúa. ......" MC giới thiệu.

Xong buổi lễ thì họ lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn chạy quạn một vòng trong vương quốc để mọi người dân cùng chúc mừng.

"Tuyết nhi hôm nay bọn anh rất hạnh phúc"

"Em cũng vậy em rất vui khi con đường sau này có hai người làm bạn bên cạnh"

"Bọn anh sẽ bên cạnh em, che chở cho em"

"Cảm ơn hai người nhiều lắm!"

Họ thì rất hạnh phúc, còn lạc Hiên từ lúc vào cung thì nhìn chằm chằm vài hoàng hậu mẹ ruột của Minh Tuyết.

Nhìn bà trông rất giống bà nội anh, anh đứng xa xa chụp hình lại sau đó gửi bà cho ba mình xem. Anh phải tìm cách thuyết phục bà ấy trở về Lạc gia.

Tối đó ba người trở về cung chào hoàng thượng với hoàng hậu rồi cả ba về phòng. Phòng của Minh Thần với Minh Thái đã được phá ra thông với nhau nên bây giờ rất lớn.

Tắm rửa xong cả ba nằm trên giường lớn. Minh Thần bỗng nhiên đứng lên làm cô hết hồn.

"Thần anh đi đâu vậy?"

"Anh qua phòng khác ngủ"

"Tại sao?"

"Chứ chẳng lẽ em muốn làm với cả hai hay sao?"

"Đương nhiên"

"Hả?" Cả hạ kinh ngạc nhìn cô.

"Thì sao chứ hai anh là chồng em mà hai anh có muốn không chứ?"

Cái đó. . . . . . Các anh nói chuyện đi… Cho chút phản ứng được không?" Cô có chút buồn bực nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ như quả cà chua, đặc biệt đáng yêu.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, vẫn không nói chuyện

"Các anh… nói chuyện đi chứ..." côhơi nóng nảy ngồi dậy, vỗ vỗ xuống giường lớn.

Hai người sững sờ, bị tiếng rống to bất chợt của cô làm giật mình, càng bị lời nói của cô dọa sợ hết hồn… không biết nên phản ứng ra sao.

Cô bị ánh mắt kinh ngạc của bọn họ nhìn đến xấu hổ vô cùng, khép lại đôi mắt to xinh đẹp, hít một hơi: "Tình yêu nói đi nói lại chính là chuyện như vậy, em yêu các anh thì sẽ quen với sự đụng chạm của các anh, sẽ không bởi vì dục vọng của các anh mà lùi bước, đồng thời, nếu như có một ngày các anh mất đi năng lực này, em cũng sẽ không bởi vì vậy mà buông tay, ý của em chính là, có tình yêu thì chuyện gì cũng làm được… Em biết rõ các anh kìm nén khó chịu cỡ nào… Em cũng không muốn lựa chọn giữa hai người, cho nên, nếu như các anh không ngại, liền cùng nhau làm đi… Dù sao… em từ nhỏ đã luyện võ… sức khỏe hẳn là rất tốt… Cùng lắm thì sau khi làm xong, các anh lại bồi bổ thật nhiều cho em là được... Thật ra thì mọi người đều biết, phía sau cánh cửa đóng kín là đang làm chuyện gì… Thay vì trong lòng biết rõ, ngầm hiểu lẫn nhau, trong lòng không thoải mái, không bằng đường đường chính chính cùng nhau làm… Dù sao chúng ta lại không làm gì sai… Chỉ là yêu nhau mà thôi… A!!!!! Em cũng không biết chính em đang nói gì nữa… Dù sao chính là như vậy… Có làm hay không các anh thẳng thắn nói… em..." Người nào đó nói đến sau này lại đã bắt đầu nói xằng nói bậy, không biết đang nói gì nữa rồi...

Minh Thái ôm lấy cô gái nhỏ  đang luống cuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ quá mức, khẽ cười hôn một cái lên trán của cô: "Bảo Bảo, anh yêu em."

Cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Em cũng yêu anh..."

"Tụi anh sẽ dịu dàng." Anh  nhìn anh trai mình một chút, khẽ nói.

"Dạ..." cô có chút khẩn trương nắm tay Minh Thái.

Minh Thái nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, đưa tới bên môi ấn xuống một cái hôn.

Minh Thần cẩn thận đặt cô lên trên giường, nằm xuống bên cạnh cô, hôn lên môi của cô…

Ưmh..." cô khẽ rên một tiếng, dịu dàng đáp lại anh.

Minh Thái bị tiếng rên yêu kiều kích thích, không nhịn được đưa tay khẽ xoa nơi mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ưm..." cô có chút cứng ngắc nắm chặt tay Minh Thái, nói là một chuyện làm lại là một chuyện khác Cô thật sự sợ làm được một nửa chính mình sẽ khẩn trương đến ngất đi

Minh Thái hít thở ở bên tai cô, cô cảm thấy một đợt tê dại, bất an giãy dụa.

Minh Thái đột nhiên há miệng ngậm lấy vành tai xinh xắn của cô, khiêu khích cô mềm mại rên rỉ

Cô chỉ cảm thấy thần kinh toàn thân đều trở nên đặc biệt nhạy cảm, tế bào toàn thân đều giống như bị người ta dùng lông vũ nhẹ nhàng quét qua, nói không ra là cảm giác gì có chút khó chịu, nhưng càng thêm rất hưng phấn.

Rất nhanh, từ trên giường bay xuống một cái váy.sau đó là áo lót viền tơ Tiếp theo là quần lót nhỏ cùng kiểu dáng,lại đến quần áo của hai người đàn ông.

Trong phòng đầu tiên là quanh quẩn tiếng rên rỉ của một người .Sau đó không lâu là hai người sau đó là ba người.

Bên trong phòng ‘nhiệt độ’ không ngừng tăng, bên ngoài mặt trời chiếu sáng.Dường như còn cao hơn nhiệt lượng của ai đó. Vẫn thiêu đốt cho đến khi người nào đó không chịu nổi quá nhiều kích tình mà ngủ mê man.

Hai người thương tiếc nhìn cục cưng của họ đổ mồ hôi đầm đìa đã ngủ mê man, điều chỉnh hô hấp của mình, chờ đợi dư vị của cao trào tan biến

Một lúc sau Minh thần đưa tay vén lên mái tóc dài ướt mồ hôi của Minh Thần, nhìn chất dịch màu trắng lưu lại nơi khóe miệng của cô.Đó là dịch của anh.

Dịu dàng cúi đầu hôn lên đôi môi trái tim hơi sưng đỏ của cô, liếm đi phần chất lỏng màu trắng, nhớ tới ‘kỷ xảo’ trúc trắc đến gần như không biết của cô mà không khỏi khẽ giật giật khóe miệng, nhớ tới bộ dáng cô không chút do dự nuốt vào những thứ kia, trong lòng vô cùng cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co