Nang Mang Em Di
_____
Một bông hoa rơi chạm nhẹ mặt đất. Bông hoa xinh đẹp nhưng lại mang đau thương đến lạ thường
"Chị à, bây giờ chúng ta sẽ ra sao đây?"
"Chị không biết"
"Có phải chúng ta sẽ thành những kẽ lan thang không? "
"Không đâu, họ nói sẽ có người lo cho chúng ta"
"Thật sao?"
"Thật, chị nghe họ nói như vậy"
"..."
_____
Mùa thu đến rồi, không còn hoa nữa nhưng lá vàng rơi đầy cả những góc cây từ to đến nhỏ, và ở dưới một góc cây bé nhỏ vẫn luôn mãi chôn chặc một nỗi niềm được người giấu kín...
"Chị, chị phải đi à"
"Ừm, họ nói sẽ họ nhận nuôi chị"
"Vậy là em không được ở cạnh chị nữa à"
"..."
"Chị...em thật sự không muốn xa chị"
"Nhưng còn cách nào nữa chứ, như thế chúng ta có thể sẽ tốt hơn được phần nào đó"
_______
Hoa lại rơi nhưng có vẽ như hoa đã bớt được phần nào đau thương rồi
"Con là Hoseok phải không"
"..."
"Con không trả lời ta à!"
"..."
" Được thôi. Từ nay về nhà cùng ta, ở cùng ta, là gia đình của ta"
"..."
"Con không thích sao"
"..."
"Con thật lạnh lùng đấy"
"..."
"Con như vậy nhưng mà ta thích, chúng ta về nhà thôi còn rất là nhiều người đang chờ chúng ta về đấy"
"Con không có gia đình"
"Giờ mới trả lời ta đấy à, ai nói con không có gia đình! Từ nay ta là gia đình của con"
"..."
"Ta nói thật đấy đừng nhìn ta như vậy, ta không lừa con"
"..."
"Lại nữa không trả lời, thôi chúng ta về nhà, gia đình đang chờ chúng ta"
"..."
Người ấy đến khiến hoa bớt mọi ưu phiền đau thương
Người ấy như vì sao lấp lánh trên bầu trời xa xa ấy
Người ấy soi rọi mọi con đường dẫn đến tình yêu thương
Người ấy như một vị anh hùng
______
##Lin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co