không movie
Em sẽ không bao giờ biết, anh đã hối tiếc thế nào khi không nói lời yêu.Trở về những tháng ngày, khi em còn dựa vào vai anh. Anh đã từng là vùng an toàn, là tất cả của em. Nơi bình yên để em trở về, áng mây chở che tia nắng. Khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ khi anh đến nơi đó, đã từng có lúc anh cố gắng chống chọi để xua tan mệt mỏi và anh biết em cũng đã phải chịu đựng những tổn thương gì. Anh luôn hướng mắt về phía em, em trao cho anh những câu an ủi, em trao cho anh chiếc ôm dịu dàng. Dấu chân hai ta in hằn nơi góc phòng tập, khoảng cách giữa em và anh gần nhau tới mức anh nhận ra bản thân mình yêu em.Ánh nắng của anh, em luôn cười rất tươi khi nhìn thấy anh phía xa xa, khi chào anh ở vị trí thật gần. Em đâu có biết, anh đã quan sát rất kĩ khuôn mặt này, mái tóc đen hay chiếc gáy thanh mảnh kia. Cổ tay, lòng bàn tay đều để lại dấu vết trong tâm trí. Từng giây từng phút anh nhớ em da diết. Lúc đó anh nghĩ rằng anh đã hoàn toàn chìm trong đôi mắt biếc của em.Em đã gần anh hơn những ngày đầu mình gặp nhau, em ghé vào tai thì thầm những điều em giấu kín, anh từ một người xa lạ trở thành tri kỉ của em. Em chủ động đan mười ngón tay của mình vào tay anh. Sự tin tưởng hiện rõ trong ánh mắt. Anh trong mắt em là người như thế nào? Có giống em trong mắt anh không, bởi em trong mắt anh luôn là đứa trẻ nhiều tình cảm, em luôn trao cho mọi người niềm vui, sự ấm áp của em đã chữa lành anh. Em biết đấy, chúng ta chỉ hơn kém nhau một tuổi, chiều cao chênh nhau cũng vỏn vẹn vài xăng. Mỗi điều nhỏ như vậy thôi cũng làm anh vui, cũng làm anh nhớ về em, về sự hoà hợp giữa đôi ta.Anh biết phía sau vẻ ngoài toả sáng đó em vẫn chỉ là em nhỏ, có thể khóc mãi chẳng ngừng vì em nghĩ em làm mọi thứ chưa đủ tốt. Anh biết em cần được che chở hơn bất kì ai khác. Anh thích em tận hưởng sân khấu. Anh thích em nhảy, thích em hát, chỉ đơn giản là anh thích Seok Matthew trên sân khấu lẫn sau ánh đèn.Có vẻ như em cũng thích anh, cảm giác như em cũng đang hướng về phía anh. Cảm xúc của em cũng giống như anh, đều trở nên lẫn lộn khi ta nhìn thấy nhau. Gần đây em luôn đỏ mặt khi anh chạm vào má phải. Tay em sẽ nắm chặt lấy gấu áo khi anh nói nhỏ vào tai em. Chỉ vô tình khi anh vuốt ve mái tóc mềm, má em đỏ ửng mắt nhìn đi chỗ khác. Em ngại ngùng mỗi khi anh dựa vào em, tay em cũng không thoải mái như trước mà nắm chặt tay anh. Em đã luôn đứng phía bên anh. Đứng ở chỗ mà chỉ cần anh giang rộng tay đã có thể ôm trọn em vào lòng.Anh đã không mở lời nói yêu em.Ngày đó thông báo đến như sét đánh giữa trời quang, anh và em đều run rẩy khi đón nhận tin tức rằng ước mơ của hai ta đã bị chôn vùi. Anh mông lung không biết em và anh sẽ đi về đâu, mỗi người mỗi ngả. Em và anh lạc mất phương hướng, em khóc, người lau nước mắt cho em là anh. Đến cuối cùng trước khi chúng ta tạm biệt nhau, anh vẫn không đủ can đảm để nói ra lòng mình cho em biết. Anh nghĩ tất cả chỉ là giấc mơ, nó sẽ chỉ đẹp khi ta đang mơ. Tỉnh giấc em và anh phải đối mặt với những thực tại khác. Anh không biết giấu đi thời gian, suy nghĩ nhỏ nhen của anh đã giết chết trái tim anh và em. Sau khi em khóc cạn nước mắt, em đã nhìn sâu vào đôi mắt anh lần cuối. Giá mà lúc đó anh níu lấy tay em nói với em rằng em đừng đi. Giá mà em quay đầu lại nhìn một lần thì anh vẫn đứng ở đó, chôn chặt chân phía sau lưng em. Anh nuối tiếc, anh đánh mất.Anh tiếp tục bước trên con đường anh đã chọn và anh biết em vẫn đang nuôi giấc mơ của mình ở nơi khác, nhưng anh chưa từng quên em, chưa từng quên những kỉ niệm của ta. Khi nắng xuyên vào tay anh, anh đã nghĩ đến em. Matthew của anh, khi rời xa anh thì em đã học bao nhiêu bài nhảy, em đã hát bao nhiêu bài hát. Khi không có anh ở cạnh, em đã kết bạn được với ai chưa, hay em đã tìm thấy bầu trời của mình rồi ánh nắng nhỏ của anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co