Nang Mua Ha Summer Sun
Phần 1: Chỉ là…tình yêu của em…. 1.Tiết trời oi ả. Nắng chói chang phủ xuống, bao trọn lấy con phố lớn hoa lệ. Tiếng ve kêu râm ran đã ít nhiều giảm đi so với những ngày giữa hè. Gió, hòa lẫn với hương ngòn ngọt của ổi chín, lướt qua, hất tung đám lá khô vừa mới được bác lao công tém gọn vào 1 góc đường....Ở phía bên kia con dốc, dưới những tán cây Phong chưa rụng lá, thiếu nữ đem ánh mắt xa xăm hướng về bầu trời xanh thăm thẳm. Thỉnh thoảng, đôi con ngươi hổ phách khẽ chớp động, như làn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ yên ả…Ngày 30/6…1 ngày cuối hè vắng lặng….Vào ngày này lúc cô tròn 8 tuổi, dưới cái nắng như thiêu đốt, cô đã có buổi tiệc sinh nhật đầu tiên….* *-“Hạ, lại đây nào”Cô nhóc có thân hình nhỏ nhắn và nước da đen thui thủi huơ tay huơ chân loạn xạ, lần mò bước về phía trước_Nơi có giọng nói của chị gái liên tục gọi cô. Chẳng hiểu sao chị gái lại bịt mắt cô bằng cái dây vải mà chị ấy quý nhất, lại còn dẫn cô đến nơi nào đó ra chiều “cực kì bí mật”.Đi thêm 1 đoạn, cô nhóc nghe thấy tiếng nước chảy xối xả. Hẳn là con sông sau nhà rồi. A a, không phải chị ấy đem cô ra sông tế thủy thần đấy chứ? Thảo nào hôm nay lại đối tốt với cô như thế. Oa, không được đâu, cô còn nhỏ mà, cô còn chưa được ăn cơm lần nào cả…Ít nhất cũng phải được ăn cơm 1 lần chứ? Không biết mùi vị của nó như thế nào nhỉ? Nếu bây giờ đi tiếp thì….Cô nhóc quyết định đứng khựng lại, không nhúc nhích.Chị đi được 1 đoạn ngắn, cảm thấy kì lạ khi tiếng bước chân đằng sau mất hẳn, chị quay đầu lại.Ơ con nhóc này? Sao đứng lại rồi?-“Hạ này, tại sao không đi nữa?” Chị cố lấy giọng nhẹ nhàng nhất, bảo cô nhóc..Đấy đấy, chị có bao giờ nhẹ nhàng thế với cô đâu? Mặt Nhật Hạ xệ xuống, mếu máo:-“Chị…chị…”Chị hoảng hồn, nãy đến giờ chị có làm gì cho nó sợ đâu? Đang luống cuống thì Nhật Hạ tiếp tục lắp bắp:-“Chị…chị…đem em…đi tế thủy thần hả? Em…em không đi đâu” Cô nhóc hơi kéo cái dây vải xuống để lộ nửa bên mắt, rồi bày ra cái vẻ mặt thảm hại nhất có thểChị ngẩn ra 1 lúc lâu, sau đó vừa giận vừa buồn cười đưa tay lên thật cao nhá Nhật Hạ, làm cô nhóc sợ hãi co rúm người lại, đồng thời nhắm chặt mắt đợi cơn đau giáng xuống đầu .Chị định đánh cô rồi mới tế thủy thần sao? Dù thường ngày cô có chọc phá cho chị giận nhưng mà cũng không cần phải ghét cô đến như thế này đi? Huhu…-“Phì, hahahaha”Len lén mở mắt ra, Nhật Hạ bắt gặp chị gái đang ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chị cười đến long trời lở đất, đến kinh thiên động địa, đến…Này này, chị đang cười cái gì vậy? Nhật Hạ ngơ ngác nhìn bà chị của mình, con ngươi màu hổ phách tràn ngập hiếu kì.-“Con bé này, chị không có đưa mày đi tế thủy thần…. Xem này, đến rồi này.”Kéo hết cái dây vải màu xanh nhạt xuống, trước mắt cô nhóc là con sông xanh chảy róc rách, là cánh đồng bạt ngàn vàng ươm, bên cạnh là nụ cười tươi của chị cùng câu nói:-“Hạ, chúc mừng sinh nhật em”Hôm đó, cũng là ngày mà cô nhóc Nhật hạ 8 tuổi được ăn 1 chén cơm hẩm nhỏ xíu…“Oa, đây là cơm đấy ạ?”Trước ánh mắt kinh ngạc của cô nhóc, chị chỉ cười cười-“Khó khăn lắm mới kiếm được đấy nhóc ạ”-“Oa, oa ngon quá à” Nếm thử 1 miếng, cô nhóc trầm trồ, tít cả mắt-“Tất nhiên rồi” Chị có vẻ tự hào lắm.Nắng rải đều trên mặt sông, lấp lánh đến kì lạ…* *Tách1 giọt nước nhỏ rơi xuống. Nóng hổi. Thấm vào đất…Nhật Hạ đưa tay che đi khóe mắt sóng sánh nước. Phì, tại sao lại khóc? Nhớ tới chị, phải cười thật tươi chứ! Chị, chị cũng muốn vậy, phải không?Gió nhảy múa trên mái tóc Nhật Hạ, đem tiếng chuông xe đạp truyền tới bên vành tai cô khiến sự thơ thẩn trong mắt vỡ thành ngàn mảnh vụn. Bình tĩnh lại nào, bình tĩnh lại. Vỗ vỗ gò má xương xương, cô nhìn quanh.Từ đằng xa, 1 chiếc xe đạp nhỏ nhỏ xinh xinh nhằm đúng vị trí Nhật Hạ đang ngồi mà lao tới với tốc độ cực khủng! Thậm chí còn có thể đem so với xe đua! Trên xe là 1 người con trai với gương mặt siêu khả ái, đôi môi nở nụ cười toe toét“HẠ” Duy Hoàng hét to như thể sợ cô không nghe thấy, sự hớn hở luôn thể hiện rõ của anh khiến Nhật Hạ bất giác cũng muốn cười theo.“Kéttttttttt” Làm 1 cú thắng xe ngoạn mục, Duy Hoàng nhanh chóng quăng xe sang 1 bên, tiến lại gần Nhật Hạ và ôm chầm lấy cô.A, anh nhớ cô chết đi được! Giận cô thật đấy, đi học đến trưa mới về làm anh chờ mòn chờ mỏi.Nhật Hạ khẽ thở dài. Người này hơn cô những 2 tuổi, sao có thể trẻ con đến mức này cơ chứ?Hơi đẩy Duy Hoàng ra, Nhật Hạ vuốt lại tóc, vờ như không nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của anh, lập tức chuyển chủ đề-“Xe đạp?” Theo trí nhớ của cô thì Duy Hoàng không có xe đạp, cũng chưa từng đi xe đạp!Từ khi biết anh, cô đã quen với hình ảnh Limous sang trọng dừng ở cổng trường hằng ngày, quen với những ánh mắt: ngưỡng mộ có, ghen tị có, mong muốn cũng có… Giống như quá khứ nghèo đói bị khinh thị, bị hắt hủi trước đây chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của cô.Giới thương lưu mà bao người ước ao…chính là vậy sao?-“À, hôm nay anh thích đi dạo bằng xe đạp. Có vẻ vui chứ hả?” Duy Hoàng lè lưỡi. Anh muốn có kỉ niệm gì đó đáng nhớ với cô. Hy vọng sau này, cô sẽ không dễ dàng quên mất anh …Nhật Hạ nheo mắt, cố tìm chút “manh mối” gì đó mà chính cô cũng không rõ. Hình như Duy Hoàng hôm nay hơi kì lạ?-“Nào nào, đi chơi thôi” Mặc kệ ánh mắt dò xét của cô, anh dựng xe, ra hiệu Nhật Hạ ngồi lên “Mau, mau kẻo trời tối mất đấy” đột nhiên anh trở nên anh khẩn trương 1 cách thái quá…Lúc này Nhật Hạ rất muốn nói với anhDuy Hoàng à, bây giờ mới 11h30….Tuy vậy, cô cũng phải chấp nhận sự khẩn trương thái quá này của anh mà leo lên xe ngồi. Đầu tiên, anh nói sẽ chở cô vòng quanh thành phố A.Đùa!? Rõ ràng là anh đang đùa!Nhật Hạ ngước nhìn anh. Anh lại cười, cái nụ cười đó hình như hơi… Hơ hơ, cô bắt đầu có cảm giác hơi hơi bất an rồi...Không phải chứ?p/s: hơi ngắn == mọi người thông cảm cho sự lười biếng cụa ta T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co