Nang Nga Vang Bao Khanh Phuong Tuan
- tuấn ơi! sau này lớn lên, tuấn có bỏ khánh không?
- sao tuấn bỏ khánh được, chỉ sợ khánh bỏ tuấn thôi.
- vậy hứa đi, sau này tụi mình cưới nhau.
- ừm, hứa!
lời nói của hai cậu bé 5 tuổi, lời hứa luôn được một trong hai cậu bé ấy ghi nhớ cho đến giờ.
- ê, sao hôm nay không qua kêu tao dậy đi học?
- tôi có kêu mà.
- tự nhiên bị trễ giờ.
- xin lỗi!
- xin lỗi gì giờ này nữa, đi mua cho tao chai nước coi.
- tôi đi liền.
bảo khánh nhanh nhẹn chạy xuống canteen mua một chai nước mà phương tuấn thích.
- nước của cậu.
- sao cái mặt bầm dập thế kia?
- không có gì.
bảo khánh quay lưng, bước về bàn mình. sở dĩ phương tuấn lạnh lùng với bảo khánh như vậy là vì 2 năm trước, một vụ tai nạn đã lấy đi kí ức của cậu ấy về bảo khánh. sau khi vụ tai nạn xảy ra, bảo khánh là người đưa phương tuấn đến bệnh viện, bảo khánh là người chăm sóc cho phương tuấn cả ngày lẫn đêm, nhưng khi phương tuấn vừa tỉnh lại thì bảo khánh chỉ nhận được một cái đẩy như người xa lạ.
- né ra coi.
- xin lỗi!
- im đi, mày không biết nói gì ngoài câu xin lỗi à?
bảo khánh lắc đầu, khuôn mặt nhìn xuống đất.
- vậy mày bị câm hả?
- tôi không có.
- nói chuyện với mày chán chết đi được.
phương tuấn vác cặp, bước ra khỏi lớp. bảo khánh nhẹ nhàng gỡ cặp mắt kính ra, khuôn mặt điển trai thấp thoáng sau mái tóc dài, sóng mũi cao, đôi mắt mang nỗi buồn luôn được giấu sau lớp kính.
ôm cặp về nhà, mẹ phương tuấn đứng ngoài cửa với khuôn mặt lo lắng tột độ.
- sao vậy cô?
- thằng tuấn có đi với con không?
- tuấn giờ này chưa về hả cô?
- nó chưa về con ơi.
- vậy cô ở nhà đi, con đi tìm cho.
- con mới đi học về, còn mệt, để cô đi tìm cũng được.
- dạ thôi.
dứt câu, bảo khánh ôm theo cặp của mình, chạy khắp nơi tìm kiếm. bảo khánh lo sợ, sợ rằng vụ tai nạn ấy sẽ xảy ra thêm lần nữa, sợ rằng phương tuấn sẽ không còn biết bảo khánh là ai, sợ rằng bảo khánh sẽ bị phương tuấn quên đi mãi mãi.
con hẻm tối đen, hình như có một cặp đôi nào đó đang thấp thoáng sau màn đêm. có phải phương tuấn không? cậu ấy đang hẹn hò? đúng vậy, cậu ấy thật sự đã quên rồi bảo khánh à.
đôi tay ôm chặt chiếc cặp, cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng, tiến đến gần phương tuấn.
- tuấn ơi!
phương tuấn nghe tên mình, bất chợt buông người bên cạnh, quay mặt về hướng của tiếng kêu.
- lại là mày? sao mày cứ thích đi theo tao vậy?
- không phải, mẹ cậu lo cho cậu lắm, về nhà đi.
- tao cần mày quản hả?
- không, tôi chỉ lo cho cậu thôi.
- mày lo cho tao? mày là cái gì mà lo cho tao? mày chả là cái gì cả.
- đúng vậy, tôi không là gì cả. xin lỗi!
- mày cứ xin lỗi tao làm gì? tao nghe đến phát ngán rồi.
- ngày mai cậu vẫn sẽ quên sao?
- quên? mày đang nói gì vậy?
- tạm biệt.
hôm sau, phương tuấn nghe được tin rằng bảo khánh đã biến mất, một tuần, hai tuần rồi một tháng, cậu ấy đã đi đâu?
tôi luôn dành cho cậu một thứ tình cảm rất lớn, nhưng cậu đã bao giờ nhận ra tình cảm của tôi chưa? câu trả lời của cậu chắc chắn là chưa bao giờ, vì tôi không là gì cả, cậu quên hết rồi. vậy thì cứ để tôi biến mất, cậu không cần phải nhớ nữa. ngày mai, ngày kia, tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co