Truyen3h.Co

Nang O Lai Tren Mot Nhanh Hoa Meanie

Tôi và em gặp nhau vào mùa nắng hạ, thời điểm nắng nhẹ nhàng soi sáng gương mặt em. Em như một làn gió nhẹ, dịu dàng in sâu vào tâm trí tôi.

Khi những giọt sương vẫn còn lưu lại trên những cánh hoa, tôi giật mình bừng tỉnh sau ác mộng đêm qua mà chuẩn bị cho một ngày mới nhạt nhẽo như bao ngày khác của tôi. Thay quần áo và ăn sáng xong, tôi khoác lên mình chiếc ba lô chứa đầy tài liệu học tập đến trường. Tôi rảo bước thật nhanh trên con đường từ lúc nào đã bị phủ đầy bởi những cánh anh đào mang sắc hồng theo gió đáp xuống. Vậy là xuân thì sắp qua đi nhường chỗ lại cho một mùa hạ oi ả rồi à! Tôi tự ngẫm nghĩ với bản thân trong đầu mà không biết khuôn mặt từ lúc nào đã bất giác nhìn lên trời. Bầu trời hôm nay tại sao lại trong xanh, yên bình đến lạ. Có lẽ đã khá lâu tôi chỉ chìm đắm trong sự nhạt nhẽo, tẻ nhạt , ko có gì phải quan tâm mà quên mất dừng chân lại một chút để ngắm nhìn sự xinh đẹp này.

Thực ra cuộc sống của tôi cũng chả đỗi nhạt nhẽo như tôi tưởng vì chính sự xuất hiện của người ấy đã cứu vãn trái tim vô cảm của tôi. Liệu rằng nay người ấy có đến trường không nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến hình bóng của người cũng đủ khiến mọi giác quan của tôi thức dậy để chạy nhanh hơn bất kì kẻ nào ngoài kia đến trường kiếm tìm bóng dáng người ngay lúc này. Chạy đến khi buồng phổi không còn dưỡng khí, tôi cuối cũng đã đến được trường, lòng thầm nghĩ người yêu âm nhạc và cây đàn piano biết bao, hẳn người sẽ đến phòng âm nhạc trường để luyện đàn, tôi lén đến đó, thì ra người ở đó thật, tôi nhìn người lặng lẽ qua khung cửa sổ. Ôi bản tình ca người đánh mới lãng mạn sao, khiến tôi chỉ muốn tưởng tượng ra cảnh tôi cùng người nhảy múa trong bài ca ấy. Nhưng mộng tưởng thì có bao giờ dài, tiếng chuông báo vào lớp khiến tôi bừng tỉnh, tôi chạy vội về lớp. Cớ sao trong giờ học rồi, giáo sư thì vẫn giảng bài trên bảng, nhưng tâm trí tôi lại chẳng muốn tiếp thu nó một tí gì cả, nó một mực buộc tôi chỉ muốn nghĩ về người.Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, toàn thân tôi cảm thấy mệt mỏi đến rã rời, tôi vội dọn dẹp đồ đạc và rời phòng học ngay lập tức. Rõ ràng đầu tôi thì chỉ hướng đường về nhà cớ sao tim tôi lại chỉ hướng đến phòng âm nhạc, nhưng cuối cùng tôi vẫn trọn theo con tim, không ngờ người thật sự đang ở đó. Người vẫn như vậy, vẫn thật xinh đẹp, thuần khiết biết bao, người nhẹ nhàng đánh những bài tình ca mà tôi ao ước rằng tôi và người có thể đắm chìm cùng nhau trong những ca từ lãng mạn ấy.

Tôi cứ đứng đó nhìn người mãi mà đôi mắt sâu thẳm của người chỉ nhìn vào những phím đàn, cớ sao lại không thử nhìn vào tôi một lần? Tôi nói vu vơ trong đầu vậy thôi, nhưng những tiếng đàn ấy bỗng dừng lại, người ngẩng đầu lên rồi đi về phía tôi.

- Mingyu? Em xem anh đánh đàn nãy giờ sao? Anh đàn hay chứ?

Tôi cười ngại ngùng quay đi.

- Cũng hay lắm...ạ.

Nhìn thấy người cười tươi phấn khích, trái tim tôi như muốn nổ tung với chất kích thích ngọt ngào ấy. Mọi thứ trong tôi đều trở nên mờ ảo chỉ còn thấy được nụ cười mà người vừa đem đến, má nóng ran lên khi đứng gần người.

- Em có muốn cùng anh đi về nhà không?

Người quay sang hỏi tôi.

- Câu trả lời của em tất nhiên là có rồi, anh Wonwoo.

Tôi không nhanh cũng không chậm đáp lại.

Vậy là hai chúng tôi cùng rời khỏi trường và đi bộ về nhà trên con đường mà tôi từ lâu đã thấy quen thuộc. Con đường này hôm nay sao tự dưng lại ấm áp thế, chắc tại nó có thêm bóng dáng người cùng tôi đi. Khẽ quay sang ngắm nhìn người, trong đầu tôi lại có thêm thắc mắc! Đôi mắt người tôi đã thấy nhiều nhưng mỗi khi lỡ va phải không hiểu sao nó vẫn cứ cuốn tôi mãi vào tình yêu mộng mơ không lối thoát, mái tóc người nhẹ nhàng phấp phới trong từng làn gió nhẹ. Cơ thể ấy của người tỏa ra mùi hương hoa sữa nồng nàn mang hướng quyến rũ, khiến tôi chỉ muốn bay bổng trên từng tầng mây trắng như kẹo bông. Cùng nhau thong dong bước trên con đường ấy, cả hai người đều lặng lẽ chẳng nói gì. Trái tim và tâm trí tôi thì đang đấm đá nhau xem có nên nắm tay người không? Cuối cùng thì trái tim thèm khát người vẫn chiến thắng, người đi trước tôi một chút, tay tôi từ từ đan vào lòng bàn tay người...Cái cảm giác này nó chẳng khác gì chất kích thích, bàn tay ấy ấm thật...Vậy mà người cũng chẳng mảy may nhận ra chúng ta đã tay trong tay nhau từ bao giờ...? Thôi chẳng nhận ra cũng đâu có sao đâu nhỉ? Bỗng dưng Wonwoo quay lại.

-Dạo này em biết quán Café mới mở gần trường mình chứ? Chỗ đó nghe bảo bánh cũng ngon lắm đó! Ơ mà...

Có vẻ ngươi bây giờ mới nhận ra...Nhìn vẻ mặt đang ngỡ ngàng ấy cũng đáng yêu đấy chứ ? Rõ ràng người đỏ mặt quay đi, nhưng người sao vẫn không bỏ tay ra mà vẫn nắm?

-Quán Café mang tên Mây ấy ạ! Em biết quán đó, chúng mình cùng nhau đến đấy đi anh. Em muốn ăn thử bánh ở quán đấy từ lúc nó khai trương rồi mà chưa có dịp.

-Vậy cùng đến đi, anh cũng muốn ăn thử bánh ở quán đó.

Tôi và người đi đến quán Café, người nói với tôi món bánh ngon nhất của quán là bánh táo. Tôi liền gọi phục vụ mang hai đĩa bánh ấy ra, hương thơm tỏa ra từ chiếc bánh khiến đôi mắt người sáng ra. Người không chờ đợi mà cắt luôn một miếng bánh nhỏ cho vào miệng rồi thốt lên.

-Cái bánh này đúng là ngon như lời đồn.

Chúng tôi vừa ngồi ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì bỗng người nhìn thấy một chiếc piano được trang trí bởi những cành hoa khô ở góc quán. Rồi người rủ tôi ra đấy xin nhân viên quán được đánh một bài, nhận được sự đồng ý của nhân viên người liền ngồi xuống đánh bản nhạc Twinkle, Twinkle Little Star. Có mấy bạn nhỏ nghe thấy tiếng đàn người đánh nên đi lại gần bảo người cho phép các bạn nhỏ ấy được hát cùng. Người vui vẻ đồng ý. Từng tiếng hát được cất lên hòa với tiếng đàn du dương:

Twinkle, twinkle, little star ( Này ngôi sao nhỏ lấp lánh kia ơi )

How I wonder what you are ( Tôi tự hỏi bạn là cái gì )

Up above the world so high ( Trên bầu trời cao kia thế )

Like a diamond in the sky ( Bạn tỏa sáng như kim cương giữa trời )

Twinkle, twinkle, little star ( Này ngôi sao nhỏ lấp lánh kia ơi )

How I wonder what you are ( Tôi tự hỏi bạn là cái gì )

When the blazing sun is gone ( Khi mặt trời tắt nắng )

When he nothing shines upon ( Khi không có cái gì còn tỏa sáng )

Then you show your little light ( Bạn mới phát ra ánh sáng nhỏ bé )

Twinkle, twinkle, all the night ( Tỏa sáng rực rỡ suốt đêm )

Twinkle, twinkle, little star ( Này ngôi sao nhỏ lấp lánh kia ơi )

How I wonder what you are ( Tôi tự hỏi bạn là cái gì )

Good night, baby. ( Chúc ngủ ngon, bạn yêu. )

Tôi chìm đắm trong thứ tiếng êm đềm, dịu nhẹ mà người tạo nên. Tiếng đàn ấy, con người ấy thật xinh đẹp nhưng tất cả đều chỉ là nỗi niềm quá thương nhớ người. Mộng tưởng vỡ tan.

-Mingyu à...Cuối cùng con cũng dậy rồi, mẹ đã lo cho con lắm đấy, con mà cũng đi theo Wonwoo thì mẹ biết sống sao...?

Đi theo Wonwoo? Là sao? Mọi thứ là sao chứ?

-Có chuyện gì hả mẹ?

Tôi vội ngồi dậy, chết tiệt, đau quá, không thể ngồi dậy nổi. Mẹ tôi gạt đi những giọt nước mắt, lặng lẽ kể...

-Từ ngày biết Wonwoo đòi chia tay mình, con đã rất đau khổ. Muốn chết nhiều lắm đấy. Con năm lần bảy lượt chạy ra đường lớn để xe tông, đến lần này thì có xe không kịp phanh thật, con bị đâm trúng, máu chảy lênh láng. Mọi người hốt hoảng gọi xe cấp cứu, may cho con đấy. Mà Wonwoo nó cũng sẽ không quay lại nữa đâu, nó bị ung thư...Bà Jeon bảo mẹ, lúc mà nó muốn chia tay con, là nó đi đến giai đoạn cuối rồi. Nó bảo rằng không muốn liên lụy tới con nên mới muốn xa nhau, để con quen dần với cuộc sống chẳng còn nó nữa.

Gì cơ? Wonwoo ngày ấy? Tôi rõ ràng đang cùng người ở quán cà phê kia mà? Gì vậy...À...Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi, lúc đó chiếc xe vội vụt qua, đầu tôi đập một phát mạnh xuống đất...Và sau đó, những ký ức của tôi và người thời Đại học ùa vào...Tất cả chỉ là sự dàn xếp của tâm trí yếu ớt nhớ nhung hình bóng người của tôi...Tôi hiểu rồi, mãi vẫn chỉ có người, Jeon Wonwoo của tôi ạ.

Thiếu em, mọi thứ tối sầm hẳn với tôi. Sống cũng chẳng còn ích gì nữa, mọi người thì vẫn vô tâm với bất cứ ai thế thôi, chỉ em là ở lại thắp sáng con tim đã chết tựa bao giờ của tôi. Cớ sao em lại muốn ta rời xa? Xin em hãy quay lại, như ta đã từng yêu...

Đã 1 tháng kể từ ngày tôi tỉnh dậy sau khi bị xe tông, tôi kiếm tìm người người khắp các nẻo đường, bệnh viện nhưng kết quả tôi nhận được vẫn chỉ là con số không. Người như bốc hơi khỏi thế giới này để chơi trốn tìm với tôi, trốn tìm với cả con tim của tôi.

"Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương" đó là câu nói tôi nghe được rất nhiều lần. Mọi người cho rằng vết thương theo thời gian sẽ được chữa lành bởi những thứ hạnh phúc xảy ra xung quanh nhưng tại sao đối với tôi vết thương trôi theo thời gian lại càng ngày càng tệ, lại càng sâu hơn. Ngày hôm đó người rời đi không một lời từ biệt, tôi chỉ biết đi khắp nơi cố gắng kiếm tìm hình bóng người nhưng chả còn dấu vết nào của người để lại dành cho tôi nữa. Người biến mất giữa thế gian như chưa từng tồn tại. Tôi đi đến từng nơi tôi với người đến cùng nhau, cảnh thì vẫn còn đấy nhưng người đã ở nơi nào. Có một ngày tôi nghe thấy tiếng người, nghĩ rằng người đã về, rồi một lúc sau tôi nhận ra đó là ảo giác tôi nhớ người. Một khoảng thời gian dài sau, mẹ người gọi đến cho tôi thông báo rằng người đã không qua khỏi căn bệnh kia nên người đi rồi. Mẹ người còn gửi đến cho tôi một lá thứ và nói có lẽ là người gửi tặng tôi. Tôi vừa mở bao thư vừa lặng lẽ lăn dài giọt nước mắt trên đôi gò má. Bức thư mang một màu giấy cũ, cùng một chút hương thơm mùi hoa nhài nhẹ nhẹ làm cảm xúc của tôi dịu xuống. Tôi đọc, đọc từng dòng chữ được người nắn nót viết lên.

     "Gửi em - Mingyu, người anh dùng cả quãng đời để thương.

Anh đây, Wonu nhỉ? Em đã từng hay gọi anh như vậy đấy! Dạo này em khỏe không? Ăn uống đầy đủ chứ? Cũng không khóc tí nào đó nha! Anh đã từng luôn mắng em mỗi khi em cứ không ăn đấy, nhớ chứ? Nên là ngoan ngoãn nghe lời xíu đi, anh giận nhá! Trời sắp chuyển mùa rồi, em đừng để bị cảm. Mùa đông năm nay sẽ lạnh lắm đây, ra đường nhớ mặc thật ấm đấy, ốm thì anh không chăm được đâu.

      Nếu em nhận được bức thư này từ mẹ anh thì em hiểu gì không nhỉ?Đúng. Anh đã không còn nữa. Chỉ còn một cái xác vô hồn khi em đang đọc bức thư này thôi...Xin lỗi vì anh đã rời đi mà không nói gì cho em biết.Mẹ anh đã bắt anh phải rời xa em, anh cũng tự nhận thức mình cũng chả còn bao nhiêu thời gian.

     Em từng nói với anh rằng em muốn trở thành nhà văn nhưng bị mẹ và người đời cười chê đó là cái nghề rẻ mạt không kiếm ra tiền. Họ cho rằng em chỉ đang " trồng một bông hoa không thể nở trong một giấc mơ không thành sự thật ". Em ơi, chẳng có bông hoa nào không nở, chẳng có giấc mơ nào không thể thành nếu ta cố gắng. Vậy nên em hãy cứ làm những gì mà em thích, đừng quan tâm đến những lời gièm pha ngoài kia. Em không sống cho họ mà em sống cho chính bản thân em, em sống cho ước mơ của em, em sống cho tình yêu của chúng mình và em sống thay phần cả cho anh.

Quán cà phê trước ta hay cùng nhau đến đó thưởng thức, chắc giờ cũng chỉ còn em ngồi một mình. Anh thật sự rất xin lỗi. Mong em sẽ tìm được người tốt hơn Wonwoo này. Ta là tất cả của nhau, chỉ là...Thời gian đâu có thích dừng lại cho những khoảnh khắc quý giá của cuộc đời bất cứ ai?

Em phải sống thật tốt đấy. Cảm ơn và xin lỗi vì em đã thương anh tròn một tuổi thanh xuân đáng quý. Yêu em, Jeon Wonwoo."

Tôi lặng lẽ đọc từng dòng chữ. Đúng là nét chữ của người rồi. Nó cũng chẳng phải một trò đùa quái ác người dựng lên. Người chết thật rồi ư? Bỏ xa tôi tại nơi trần thế lẻ loi…

Thả hồn trôi theo gió
Thả thân xác cuốn theo sông
Để cho tôi biết vẫn còn thứ chịu bao bọc tôi.

Đi ra sông Hàn nơi người thường xuyên rủ tôi ra. Tôi thiết gì sự sống nữa, chẳng còn người thì cũng chẳng còn ngọn đèn nào soi lối cho Kim Mingyu này nữa. Tôi chỉ nghĩ quẩn quơ vậy, nhưng người tôi lại vô thức bước đến gần thành cầu hơn. Gì chứ? Tôi vô định nhìn xuống dòng nước chảy xiết ở dưới. Được không nhỉ? Nhớ người quá. Rõ ràng người dặn tôi phải sống tốt cơ mà. Chẳng buồn làm gì nữa. Hay thôi cứ nhảy xuống nhỉ? Rồi tay tôi nắm chặt vào thành cầu, thân người vượt qua một chút.

Bùm.

Một tiếng kêu không quá lớn nhưng đủ gây chú ý vang lên.

Chết…Ồn quá…Phiền mọi người thì sao nhỉ? - Tôi chỉ nghĩ lướt vậy thôi.

Cảm giác dòng nước nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ hở cơ thể, tôi như hòa làm một với nó.

"Em và anh đã hứa không bao giờ bỏ lại người kia một mình đúng không Wonwoo? Em đến đây, anh à...Rồi chúng ta sẽ bên nhau, thứ định mệnh quái gở ấy sẽ không cản trở được đôi ta đâu. Em yêu anh, tại sao lại phải sợ hãi cái chết chứ.”

Tôi giờ đang ở dưới dòng nước ấy, dù lạnh lẽo nhưng cũng thật tuyệt vời, biết sao được, chỉ là muốn vậy thôi, con người lúc nào cũng vậy phải không? Chẳng bao giờ thiết tha gì sự sống vào những lúc kì quặc như này. Tôi thật sự điên rồi. Haha…

-Hoàn chính văn-

Đồng tác giả : @dubujinny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co