Nang Tat Bong Hinh Tan
"Cậu không cần phải giỏi mọi lúc.
Chỉ cần vẫn là chính cậu, là đủ rồi."Nhiên đọc đi đọc lại dòng chữ ấy nhiều lần trong giờ nghỉ trưa.Giữa những căng thẳng, deadline, và áp lực vô hình của lớp 12, một câu nói tử tế đôi khi cũng là điều duy nhất giữ cô lại với bình yên.
~~~~~~~~Hà Nội cuối tháng Mười Một — không rét mướt, nhưng đã bắt đầu thở ra khói trắng vào sáng sớm.Hành lang tầng ba lặng lẽ hơn thường ngày, những bức tường loang ánh nắng nhạt cứ như cũng đang bận tâm vì kỳ thi sắp tới. Học sinh lớp 12 bắt đầu ôn thi nước rút, lịch học dày đặc đến nghẹt thở.Và giữa những trang đề dày cộp, điều duy nhất khiến An Nhiên thấy nhẹ hơn... có lẽ là những tin nhắn từ Hoàng Minh Vũ.
⸻"Hôm nay cô dạy phần nào rồi? Tớ không đi học thêm Văn.""Đoạn cuối 'Chiếc thuyền ngoài xa', cô nói một câu hay lắm: 'Có những khoảng lặng không cần phân tích, chỉ cần cảm.'""Ừm, nghe giống cậu ghê."Những đoạn tin nhắn không nhiều chữ, không kiểu cách nhưng luôn đủ để khiến An Nhiên mỉm cười.Từ khi nào, điện thoại cô luôn có một khung chat hiện sẵn bên dưới mỗi bài học? Từ khi nào, mỗi lần nghĩ về việc đến lớp, cô đều nghĩ xem hôm nay Vũ sẽ nói gì?
⸻Sau giờ học, cả hai cùng nhóm bạn bắt đầu ở lại trường ôn tập.Buổi chiều trời âm u, ánh đèn hành lang bật sớm, vàng vọt và mệt mỏi. Nhưng trong một góc nhỏ của thư viện tầng ba, hai bóng người ngồi kề nhau, đầu cúi vào những trang đề, tiếng bút sột soạt xen tiếng gió vờn qua khe cửa mở hờ."Câu này... cậu suy luận theo hướng này thử xem?" Vũ đẩy tờ giấy sang, tay cầm bút gạch dưới vài dòng."Ừm... đúng ha. Tớ toàn làm theo cách cũ nên cứ sai chỗ này mãi.""Đừng lo. Cuối kỳ mà, sai giờ còn hơn là vào thi mới vỡ ra."Cô bật cười. Một nụ cười ngắn, nhưng đủ ấm như tách cacao nóng giữa ngày hanh khô.
⸻Họ vẫn thường nhắn tin sau giờ học, có hôm đến tận 11 giờ khuya. Chỉ là trao đổi bài, gửi hình chụp đề, hoặc đơn giản là:"Ngày mai nhớ mặc ấm, sáng sớm lạnh lắm.""Cảm ơn... tớ cũng định nhắc cậu."Dường như mùa đông chưa đến, nhưng giữa họ đã có những ấm áp rất nhỏ.
⸻Một buổi chiều, Nhiên mở ngăn bàn thấy một mảnh giấy gập gọn.Không ký tên, nhưng cô biết rõ nét chữ ấy là của ai."Học giỏi không đồng nghĩa với việc không mệt.
Mệt thì nghỉ một lát. Không ai phạt cậu vì điều đó cả."Cô gập tờ giấy lại, cẩn thận đặt vào sổ ghi chép. Không phải vì sợ mất, mà vì... không nỡ để nó nhàu.
⸻Rồi có một ngày, trời đổ mưa phùn bất chợt vào một buổi tối ôn thi.Hành lang ướt nước, tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái tôn của nhà xe. An Nhiên đứng cạnh Vũ, cả hai cùng che chung chiếc ô. Tay áo đồng phục cô ướt một đoạn, gió lùa lạnh buốt.Vũ không nói gì. Chỉ nghiêng ô về phía cô thêm một chút.
⸻Trước khi chia tay ở cổng trường, cậu rút trong balo ra một chiếc khăn nhỏ."Cậu hay quên mang khăn. Lần sau lạnh hơn đấy."Cô nhận lấy, lặng lẽ. Không cảm ơn, không cười.Chỉ là... trong lòng, có một điều gì đó vừa lặng lẽ cựa quậy.
⸻Có lẽ, trước khi mùa đông đến...
Họ đã bắt đầu học cách để sưởi ấm nhau.
Chỉ cần vẫn là chính cậu, là đủ rồi."Nhiên đọc đi đọc lại dòng chữ ấy nhiều lần trong giờ nghỉ trưa.Giữa những căng thẳng, deadline, và áp lực vô hình của lớp 12, một câu nói tử tế đôi khi cũng là điều duy nhất giữ cô lại với bình yên.
~~~~~~~~Hà Nội cuối tháng Mười Một — không rét mướt, nhưng đã bắt đầu thở ra khói trắng vào sáng sớm.Hành lang tầng ba lặng lẽ hơn thường ngày, những bức tường loang ánh nắng nhạt cứ như cũng đang bận tâm vì kỳ thi sắp tới. Học sinh lớp 12 bắt đầu ôn thi nước rút, lịch học dày đặc đến nghẹt thở.Và giữa những trang đề dày cộp, điều duy nhất khiến An Nhiên thấy nhẹ hơn... có lẽ là những tin nhắn từ Hoàng Minh Vũ.
⸻"Hôm nay cô dạy phần nào rồi? Tớ không đi học thêm Văn.""Đoạn cuối 'Chiếc thuyền ngoài xa', cô nói một câu hay lắm: 'Có những khoảng lặng không cần phân tích, chỉ cần cảm.'""Ừm, nghe giống cậu ghê."Những đoạn tin nhắn không nhiều chữ, không kiểu cách nhưng luôn đủ để khiến An Nhiên mỉm cười.Từ khi nào, điện thoại cô luôn có một khung chat hiện sẵn bên dưới mỗi bài học? Từ khi nào, mỗi lần nghĩ về việc đến lớp, cô đều nghĩ xem hôm nay Vũ sẽ nói gì?
⸻Sau giờ học, cả hai cùng nhóm bạn bắt đầu ở lại trường ôn tập.Buổi chiều trời âm u, ánh đèn hành lang bật sớm, vàng vọt và mệt mỏi. Nhưng trong một góc nhỏ của thư viện tầng ba, hai bóng người ngồi kề nhau, đầu cúi vào những trang đề, tiếng bút sột soạt xen tiếng gió vờn qua khe cửa mở hờ."Câu này... cậu suy luận theo hướng này thử xem?" Vũ đẩy tờ giấy sang, tay cầm bút gạch dưới vài dòng."Ừm... đúng ha. Tớ toàn làm theo cách cũ nên cứ sai chỗ này mãi.""Đừng lo. Cuối kỳ mà, sai giờ còn hơn là vào thi mới vỡ ra."Cô bật cười. Một nụ cười ngắn, nhưng đủ ấm như tách cacao nóng giữa ngày hanh khô.
⸻Họ vẫn thường nhắn tin sau giờ học, có hôm đến tận 11 giờ khuya. Chỉ là trao đổi bài, gửi hình chụp đề, hoặc đơn giản là:"Ngày mai nhớ mặc ấm, sáng sớm lạnh lắm.""Cảm ơn... tớ cũng định nhắc cậu."Dường như mùa đông chưa đến, nhưng giữa họ đã có những ấm áp rất nhỏ.
⸻Một buổi chiều, Nhiên mở ngăn bàn thấy một mảnh giấy gập gọn.Không ký tên, nhưng cô biết rõ nét chữ ấy là của ai."Học giỏi không đồng nghĩa với việc không mệt.
Mệt thì nghỉ một lát. Không ai phạt cậu vì điều đó cả."Cô gập tờ giấy lại, cẩn thận đặt vào sổ ghi chép. Không phải vì sợ mất, mà vì... không nỡ để nó nhàu.
⸻Rồi có một ngày, trời đổ mưa phùn bất chợt vào một buổi tối ôn thi.Hành lang ướt nước, tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái tôn của nhà xe. An Nhiên đứng cạnh Vũ, cả hai cùng che chung chiếc ô. Tay áo đồng phục cô ướt một đoạn, gió lùa lạnh buốt.Vũ không nói gì. Chỉ nghiêng ô về phía cô thêm một chút.
⸻Trước khi chia tay ở cổng trường, cậu rút trong balo ra một chiếc khăn nhỏ."Cậu hay quên mang khăn. Lần sau lạnh hơn đấy."Cô nhận lấy, lặng lẽ. Không cảm ơn, không cười.Chỉ là... trong lòng, có một điều gì đó vừa lặng lẽ cựa quậy.
⸻Có lẽ, trước khi mùa đông đến...
Họ đã bắt đầu học cách để sưởi ấm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co