Nang Tho Cua Anh Fanfiction Jinxgirl
Vẻ đẹp thuần khiết ấy cứ mãi tỏa nắng như thế, hai anh gác cửa vườn vì thế cứ mãi ngắm cô thôi, thiên thần này là ai mà lại đẹp đến thế? ---------Khi màn đêm bắt đầu lấn chiếm bầu trời, cô từ khu vườn đó bước ra, tay cầm quyển sách, tay còn lại vén phần tóc đang rũ rượi xuống mặt rồi túm chiếc váy bước để việc đi lại dễ dàng hơn. Cô bước ra cổng, đương nhiên đi qua hai người gác cổng của khu vườn. Vẫn thế, cô vẫn rất lạnh lùng đi qua không thèm nhìn hai người đang ngắm nhìn vẻ đẹp còn dư âm của cô. Chợt dừng lại, cô quay lưng lại và hỏi :- Hai anh có biết ở đây có chỗ nào bán bánh kem ngon không? - Cô... Cô đang hỏi chúng tôi à? - Chứ ai? Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, mắt lại híp đi, tạo nên đường cong tuyệt vời. - Có đó, nhưng cô hỏi để làm chi? Cô không được ra ngoài. - Tôi biết, tôi có thể nhờ người khác khác mà- Vậy sao? Vậy thì được thôi, tiệm gần nhất cách đây cỡ 2km.- Các anh không đùa chứ? 2km để mua một chiếc bánh sao? - Tôi không nói đùa đâu, khu nhà của Ngài ấy không nằm gần trung tâm thành phố cho lắm.- Vậy còn chợ? - Chợ thì ở đây không thiếu đâu.- À, trên đường tới đây tôi cũng có thấy một cái gần đây, nhưng để nhờ người khác mua đồ thì hơi bất tiện. Dù sao cũng cám ơn hai anh nhiều. _ Khuôn miệng lại cười tươi thay cho lời chào. - Tình hình đã thay đổi có vẻ không khả thi mấy thưa ngài... ????? --------------------------------" Ngày mốt " đã tớiNgày cô cất tiếng khóc đầu tiên trên cuộc đời, ngày cô được sinh ra, ngày này, mười tám năm trước. Một cô bé đáng lẽ sẽ rất hạnh phúc được sinh ra.Cũng đã chiều tối, sinh nhật năm nay tệ thật đấy! Không bánh kem, không nước ngọt, không quà, không người thân, không bạn bè. Quay lại cái viễn cảnh tệ hại mấy năm trước, khi cô còn ở căn nhà mà bản thân luôn mặc định là vô phúc với cô, khi đó, sinh nhật cô cũng một mình, nhưng cũng đỡ hơn có một chiếc bánh nhỏ. Năm nay thật tệ, không có chiếc bánh kem nào được đặt trên chiếc bàn to lớn trước mặt cô cả. Một mình trong căn bếp rộng lớn nhà anh, đối chọi với cô đơn, cô gái xinh đẹp hai hôm trước không còn nữa, thay thế là một cô gái đang ủ rủ, cái đầu bé nhỏ đang cúi gằm xuống, tóc tai vì thế cùng lòa xòa theo, phủ lấp gương mặt xinh đẹp hôm nào, đôi mắt khô khan không thể khóc vì đã quá quen với cảm giác "một mình một cõi".Nhưng kì lạ thay, hôm nay cô nhớ một người. Là anh, cô thích anh mà, người bạn duy nhất trong cái công việc này, mà anh đi công tác rồi nhỉ, cô rất muốn anh ở đây, ngay bây giờ. Cái sinh nhật đầu tiên cô khao khát một người nào đó bên mình. - Em nhớ anh Jin à! _ Âm giọng be bé, có chút gì đó run run vang lên. .
.
.- Có thật không? - Thật mà! .
.
.- Seok Jin oppa !?? - Anh đây. - Sao anh ở đây? Anh không phải đang đi... _ Đôi môi anh nhẹ nhàng phủ lên đôi môi không sắc của cô rồi nhẹ nhàng dứt khỏi . - Truyện đó không quan trọng, quan trọng là em đã nói nhớ anh._ Không nói được một lời nào mặt cô cứ thế đỏ ửng lên thôi. _ Anh dùng tay của mình, vén vài sợi tóc kém duyên kia đang phủ xuống khuôn mặt thanh tú của Bé con nhà anh.- " Thật dễ thuơng mà".- Anh cũng nhớ em đó! Anh- thích-em! _ Tông giọng anh trầm hẳn, đầy ma mị và quyến rũ. _ Vẻ bất ngờ của cô hiện lên hết cái bản mặt mồm chữ O mắt chữ A của cô rồi. - Anh nói thật? - Không đùa! Hẹn hò với anh nha, Bé con! ( Au : ôi đụ, sến vcl)
_ Còn sao nữa đây, cô thích anh, anh cũng thích cô rồi, chỉ lặng lẽ cho anh một cái gật đầu rụt rè. Con người lạnh lùng có chút kiêu ngạo trước đó đâu rồi? Từ khi gặp anh cô lại yếu mềm pha ít dễ mến thế này đây.
.
.
.
_ Lại là một cái hôn, nhưng cái hôn của lần này có vẻ mạnh bạo hơn một chút xíu, không chạm một cái rồi dứt ra hờ hững nữa, là một cái hôn dài hơn và sâu đậm hơn. - Hôm nay sinh nhật, tại sao lại thảm hại như thế này? - Em thích thế!- Thích mà lại buồn thế kia ?- Tại nhớ ai đó đó! - Ôi trời! _" Thiết nghĩ sao cô ấy lại dễ thuơng đến thế ?"- Vậy sửa soạn lại, anh dắt đi ăn sinh nhật. - Em không thích ăn sinh nhật kiểu thế!_ Au : thật khác người- Chứ sao đây? - Gọi gà và uống nước ngọt, à không, 18 rồi nhâm nhi ít bia là hết sẩy! _ Đây là thành quả ba năm mà 2 đứa bạn thân kia ban tặng cho cô
* - 18 tuổi nên làm gì mày? - Uống bia! Mày nhất định phải uống bia để biết mùi vị nó như nào! - Rượu nữa!! Hay chơi đến Vang luôn đi? - Okeeee!!!! :v *- Bia sao? Em chắc chứ? - Chắc! - Cho em một lon thôi! - Thôi mà oppa! 2 lon nha! Tay cầm tay anh lắc lắc qua lại. - Không! - Thôi được rồi, một lon thì một lon! - Vậy anh đi mua đây. Khi anh vừa bước chân ra khỏi căn bếp ấy đã chạy chân sáo như mới bắt được vàng, còn líu lo hát véo von. Còn con người trong căn bếp kia thì lập tức chạy về phòng mình lăn đùng ra chiếc giường kia lăn qua lăn lại, dãy đành đạch trên đó, rồi còn đứng lên nhảy nhót ba cái điệu không ai có thể giải thích được. --- Tình yêu khiến chúng ta cảm thấy thật hạnh phúc ---END CHAP Tui quay lại rùi đây TT
.
.- Có thật không? - Thật mà! .
.
.- Seok Jin oppa !?? - Anh đây. - Sao anh ở đây? Anh không phải đang đi... _ Đôi môi anh nhẹ nhàng phủ lên đôi môi không sắc của cô rồi nhẹ nhàng dứt khỏi . - Truyện đó không quan trọng, quan trọng là em đã nói nhớ anh._ Không nói được một lời nào mặt cô cứ thế đỏ ửng lên thôi. _ Anh dùng tay của mình, vén vài sợi tóc kém duyên kia đang phủ xuống khuôn mặt thanh tú của Bé con nhà anh.- " Thật dễ thuơng mà".- Anh cũng nhớ em đó! Anh- thích-em! _ Tông giọng anh trầm hẳn, đầy ma mị và quyến rũ. _ Vẻ bất ngờ của cô hiện lên hết cái bản mặt mồm chữ O mắt chữ A của cô rồi. - Anh nói thật? - Không đùa! Hẹn hò với anh nha, Bé con! ( Au : ôi đụ, sến vcl)
_ Còn sao nữa đây, cô thích anh, anh cũng thích cô rồi, chỉ lặng lẽ cho anh một cái gật đầu rụt rè. Con người lạnh lùng có chút kiêu ngạo trước đó đâu rồi? Từ khi gặp anh cô lại yếu mềm pha ít dễ mến thế này đây.
.
.
.
_ Lại là một cái hôn, nhưng cái hôn của lần này có vẻ mạnh bạo hơn một chút xíu, không chạm một cái rồi dứt ra hờ hững nữa, là một cái hôn dài hơn và sâu đậm hơn. - Hôm nay sinh nhật, tại sao lại thảm hại như thế này? - Em thích thế!- Thích mà lại buồn thế kia ?- Tại nhớ ai đó đó! - Ôi trời! _" Thiết nghĩ sao cô ấy lại dễ thuơng đến thế ?"- Vậy sửa soạn lại, anh dắt đi ăn sinh nhật. - Em không thích ăn sinh nhật kiểu thế!_ Au : thật khác người- Chứ sao đây? - Gọi gà và uống nước ngọt, à không, 18 rồi nhâm nhi ít bia là hết sẩy! _ Đây là thành quả ba năm mà 2 đứa bạn thân kia ban tặng cho cô
* - 18 tuổi nên làm gì mày? - Uống bia! Mày nhất định phải uống bia để biết mùi vị nó như nào! - Rượu nữa!! Hay chơi đến Vang luôn đi? - Okeeee!!!! :v *- Bia sao? Em chắc chứ? - Chắc! - Cho em một lon thôi! - Thôi mà oppa! 2 lon nha! Tay cầm tay anh lắc lắc qua lại. - Không! - Thôi được rồi, một lon thì một lon! - Vậy anh đi mua đây. Khi anh vừa bước chân ra khỏi căn bếp ấy đã chạy chân sáo như mới bắt được vàng, còn líu lo hát véo von. Còn con người trong căn bếp kia thì lập tức chạy về phòng mình lăn đùng ra chiếc giường kia lăn qua lăn lại, dãy đành đạch trên đó, rồi còn đứng lên nhảy nhót ba cái điệu không ai có thể giải thích được. --- Tình yêu khiến chúng ta cảm thấy thật hạnh phúc ---END CHAP Tui quay lại rùi đây TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co