Truyen3h.Co

Nàng Thơ Của Tôi

Chương IV: Nỗi lo

Ryo4043

Thời gian trôi nhanh thật, mới đó thôi mà đã cuối tuần rồi và do là cuối tuần nên tôi không phải đi đến trường nên cứ thế tôi nằm dài trên giường, đầu óc rối bời giữa kỳ thi tuần sau và lễ hội âm nhạc của Rouie, nghĩ mãi cũng chẳng ra gì, tôi lững thững xuống nhà, lấy xe đạp của mình rồi chạy đến chỗ cánh đồng hoa

Trên đường đi, ngay khi tôi đạp xe đến con đường quen thuộc thì một cảnh tượng đằng xa khiến tôi chết sững

Rouie đang cười đùa với một cậu con trai khác, trông cả hai thân thiết đến lạ, tim tôi bỗng nhói lên, lấy tay dụi mắt vài lần để chắc rằng mình không nhìn lầm

"Bình tĩnh nào Louis, đó chỉ là bạn cô ấy, là bạn...giống mày thôi, hít thở nào"

Lấy lại bình tĩnh, tôi liền đạp xe lại gần, tiếng bánh xe lăn làm Rouie nhận ra tôi đã đến

"Ồ Louis, cậu đi đâu đấy?"

"Tớ đến cánh đồng hoa, cậu cũng đến đó nhỉ?"

"Đúng rồi, tớ cũng đang tính đến đó."

Rouie đáp lời tôi, trên môi vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Thấy có vẻ ổn, tôi lúc này tôi mới hỏi cô ấy về người bạn kế bên

 "À Rouie, cậu bạn này là ai đấy?"

Rouie sau đó nhìn qua cậu bạn kế bên rồi nhìn ngược lại về phía tôi, chậm chậm giới thiệu

"À, giới thiệu với cậu Louis, đây là Alain, cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tớ."

Alain sau đó cũng nhìn tôi, ánh mắt như nhận ra điều gì đó

"Cậu là ... cậu bạn ít nói trong lớp đúng chứ?"

Tôi nhìn kĩ thì nhận ra Alain là ai, là cậu bạn được nhiều bạn nữ trong trường và cả lớp tôi thích, cậu ta khá cao kèm với một khuôn mặt điển trai khiến nhiều cô gái mê mệt, nhưng tại sao cậu ta lại ở đây?

 "Chào, cậu là Louis nhỉ, đúng chứ?"

"Ừm, chào cậu."

"Cậu quen với Rouie à, hai người biết nhau lâu chưa?"

 "Gần đây thôi."

Tôi đáp lời Alain, giọng vẫn có chút khó chịu trước cậu bạn này, bầu không khí theo đó cũng dần trở nên căng thẳng

 Rồi bỗng dưng Rouie lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai

"Nè Alain, đến lúc tớ phải đi rồi, hẹn gặp cậu sau"

Nhận thấy nét mặt Rouie có chút kì lạ, Alain dường như cũng hiểu ý

"Được rồi, gặp cậu sau nhé Rouie"

Khi Alain vừa đi thì Rouie liền quay sang lườm tôi, ánh mắt khó hiểu. Tôi không trả lời cái ánh nhìn đó của Rouie mà chỉ lẳng lặng cất chiếc xe đạp rồi đi vào bên trong cánh đồng hoa

Bước vào trong cánh đồng, tôi đến bên gốc đa rồi ủ rũ ngồi xuống, Rouie theo sau tôi cũng ngồi xuống bên cạnh, cô ấy vẫn nhìn tôi, ánh mắt vẫn khó hiểu hỏi

"Louis... hôm nay cậu có chuyện gì không vui sao?"

"Cũng không hẳn"

"Này nói cho tớ biết đi, cậu không vui ở đâu"

"Không đâu, chỉ là tớ thấy hơi khó chịu thôi"

Rouie bất ngờ hỏi tôi lại một lần nữa

"Cậu khó chịu với Alain hả? Sao thế?"

"Một chút thôi, thật ra tớ khá ghen tị với cậu ta hơn là khó chịu."

"Ghen tị? Tại sao cậu lại ghen tị với Alain?"

Đôi mắt biếc của Rouie nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt như thể muốn biết thật sự tôi đang giấu điều gì

"Cậu biết đấy cậu ta học giỏi, đẹp trai và có rất nhiều cô gái vây quanh, còn tớ chỉ là một tên mọt sách thích làm nhạc thôi, tớ không có gì nổi bật"

Rouie im lặng, lắng nghe từng chữ tôi nói ra, khuôn mặt cũng có chút bớt căng thẳng hơn

"Và đó là điều làm cậu thấy không vui?"

"Có thể, tớ cũng không rõ lắm"

Tôi nói rồi co người, ôm đầu gối, cuộn tròn như quả bóng. Rouie như đã hiểu ra nỗi lòng của tôi, cô ấy đưa tay xoa đầu khiến tôi trông như đứa trẻ vậy

"Nè Louis, cậu rất giỏi đó, cậu có thể chơi nhạc cho tớ, có thể cho tớ nhiều niềm vui, cậu cũng rất hiểu biết nhiều thứ nữa, đừng nhìn người khác rồi tự hạ thấp bản thân như thế."

Rouie nói, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, đôi tay nhỏ mềm mại chạm nhẹ vào mái tóc tôi, xoa dịu từng nỗi lo trong lòng tôi

Rouie hạ giọng khiến từng lời cô ấy nói ra càng dịu dàng hơn

"Với tớ, cậu rất tuyệt vời, cậu là chàng nhạc sĩ của tớ mà không phải sao?" 

Tôi nghe, nghe từng lời Rouie nói, đây là lần đầu tôi cảm thấy được xoa dịu tâm hồn nhiều đến vậy, tôi dụi mắt như muốn gạt đi những giọt nước mắt còn chưa kịp rơi

 "Cảm ơn cậu, Rouie."

Thấy tôi đã khá hơn, cô ấy nở nụ cười rạng rỡ, lòng tôi thì ấm lại như tìm thấy ngọn lửa vào tuyết trời mùa đông. Rouie sau đó bắt đầu luyện hát, hôm nay tôi không mang Violin nên chỉ có thể nghe cô hát

Rouie nhắm mắt, giọng trong trẻo vang lên giữa cánh đồng, từng nốt nhạc cất khiến tôi say mê, lắng nghe theo từng giai điệu và những lời bài hát mà cô ấy ngân nga, đung đưa người nhẹ theo những âm thanh ngọt ngào ấy. Thế rồi. đến đoạn cao trào, cô ấy chợt hụt hơi, khó thở

Tôi nhận ra có gì không ổn ở Rouie liền bảo cô ấy dừng lại. Rouie sau đó ngồi xuống, thở dốc, cô cố ổn định lại nhịp thở của mình nhưng rồi có gì đó khiến cho cô nàng bắt đầu rơi nước mắt, Rouie cố kìm lại cảm xúc của mình nhưng cô ấy vẫn không thể ngăn những giọt nước mắt ấy rơi

Nhìn thấy đôi mắt biếc kia tuôn lệ, tôi bối rối 

"Tôi đã làm gì sai sao?"

"Sao cô ấy lại khóc?"

 Tôi cứ nhìn Rouie rồi nhìn xuống đôi bàn tay của mình, một điều gì đó chợt lóe lên trong đầu tôi thôi thúc tôi đi đến trước Rouie, dang rộng vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Ở trong lòng tôi Rouie càng khóc nức nở hơn, cô ấy ôm chặt lấy tôi, những giọt nước mắt thấm lên chiếc áo sơ mi trắng, tôi vuốt tóc cô cố làm cô bình tĩnh lại.

Sau một lúc Rouie đã dừng khóc, cô nàng buông tôi ra rồi nhìn tôi với đôi mắt biếc đã ngấn lệ, tôi thả lỏng vòng tay của mình rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm lên khuôn mặt của Rouie, gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi.

Cả hai chúng tôi sau đó ngồi xuống rồi bắt đầu nhìn ra ánh hoàng hôn ở phía xa. Bỗng Rouie chợt quay sang nhìn tôi

"Tớ sợ lắm, Louis à."

Tôi bất ngờ liền quay sang hỏi ngược lại cô ấy

"Cậu sợ điều gì?"

Nghe tôi hỏi, đôi mắt của Rouie ánh lên chút muộn phiền 

"Tớ sợ một ngày nào đó, tớ sẽ không thể hát được nữa"

"Đừng lo mà, không sao đâu"

"Đây cũng là một bài hát khó, cậu hụt hơi là bình thường mà."

Tôi cố trấn an Rouie như cái cách cô ấy trấn an tôi thế như dường như nỗi lòng của cô ấy có lẽ còn lớn hơn của tôi nữa

"Nhưng nếu tình hình này cứ tiếp diễn tớ sợ khi lên sân khấu tớ sẽ thành trò cười cho cả trường mất."

"Không sao mà..."

Tôi muốn nói tiếp, muốn an ủi cô ấy thế nhưng cổ họng tôi như nghẹn lại, như thể có gì đó khiến tôi câm nín không thể cất lời tiếp

"Mình lấy gì mà đảm bảo đây"

"Mình chỉ là một tên mọt sách thì sẽ có cách nào đảm bảo cô ấy sẽ tỏa sáng trên sân khấu?"

Tôi vừa nghĩ, vừa tự trách rồi nhìn xuống lòng bàn tay của mình

"Mình...mình thật vô dụng"

Tôi ngước nhìn Rouie, cô ấy vẫn sụt sịt chiếc mũi nhỏ, mắt vẫn dõi theo ánh hoàng hôn đằng xa. Thấy vậy tôi ngừng nói rồi tiến đến ngồi sát bên cô ấy. Rouie thấy thế thì quay sang nhìn tôi, tôi nhìn Rouie rồi lại nhìn ra phía xa của cánh đồng hoa, thấy vậy Rouie cũng nhìn theo ánh mắt tôi mà cùng nhìn vào ánh hoàng hôn bắt đầu dần mất đi kia

Ngồi ngắm ánh hoàng hôn kế bên người tôi thương. Tôi thật sự tự hỏi không biết đã có chuyện gì khiến cô ấy lo sợ như thế nhưng khi nhìn thấy cô ấy khóc, lòng tôi lại nhói đau, chỉ muốn an ủi cô ấy bằng trái tim của mình và có lẽ cũng chính điều đó đã cho tôi dũng khí nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô ấy. Rouie bỗng tựa đầu vào vai tôi, điều làm tôi bất ngờ hơn là cô ấy bắt đầu đan các ngón tay lại  nắm chặt lấy tay tôi

Cả hai chúng tôi cứ như vậy mà không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ngồi kế bên nhau như thế cùng ngắm cảnh hoàng hôn ở phía xa. Tôi lúc này dần rơi vào trầm tư và khoảng lặng của riêng mình, ánh vàng cuối ngày nhuộm đỏ cánh đồng, tôi nhìn Rouie,hít sâu, rồi lấy hết dũng khí 

"Rouie, này."

"Có chuyện gì sao?"

"Tớ muốn nói với cậu điều này, từ rất lâu rồi."

Rouie khó hiểu nhìn tôi, đôi mắt biếc kia ánh lên sự mong đợi 

"Điều gì?

"Tớ... Tớ thích cậu!... tớ rất thích cậu đó, bằng cả con tim lẫn cảm xúc này, tớ muốn dành tặng cho cậu thứ tình yêu chân thành nhất của tớ đó... Rouie."

Rouie bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột của tôi, đôi mắt biếc long lanh mở to, chớp vài cái như vẫn chưa tin vào những lời vừa nghe được, rồi Rouie đưa hai tay chạm nhẹ má tôi, lòng tôi lúc này như lửa đốt, mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp

"Mình vừa nói gì thế này?"

Tôi tự hỏi bản thân, người có chút run rẩy khi nhìn Rouie ở khoảng cách gần như thế. Ấy rồi đáp lại sự lo lắng ấy của tôi, Rouie cười mỉm, nhẹ nhàng tháo kính tôi xuống, tay nắm lấy cổ áo kéo sát người tôi lại, tôi có hơi bối rối nhưng sự bối rối ấy lập tức chuyển thành sự bất ngờ ngay khoảnh khắc mà cô ấy đặt đôi môi nhỏ nhắn mềm mại của cô ấy lên môi tôi

Tôi đứng hình, thời gian lúc này như ngừng trôi, chỉ còn hơi thở hòa quyện và hương thơm từ mái tóc vàng của Rouie thoảng qua

Rouie sau đó buông tôi ra, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc chưa từng có

"Đây là câu trả lời của em"

Tôi ngẩn ngơ, không tin nổi, tay bất giác đưa lên chạm nhẹ vào môi mình

"Đây là mơ sao?"

Thấy tôi vẫn còn đang bất ngờ sau nụ hôn vừa rồi, Rouie liền tiến đến nhéo má tôi

"Louis...anh tỉnh lại đi không phải mơ đâu"

"Thật là..mặt anh giờ trông buồn cười lắm đó"

Tôi bị nhéo thì cũng nhanh chóng tỉnh lại khỏi những suy nghĩ, Rouie nhìn tôi rồi chợt mỉm cười 

"Trời sắp tối rồi đó...mình về thôi"

"Ờm....ừm"

Nói rồi cô ấy đỡ tôi dậy sau đó cùng tôi bước ra khỏi cánh đồng hoa. Ra đến bên ngoài, tôi thấy trời đã tối nên đề nghị chở cô ấy về, Rouie nghe thế thì liền gật đầu, cô nhảy lên yên xe tôi rồi, vòng tay ôm eo

 "Chở em cẩn thận đấy!"

Tôi sau đó chở Rouie về nhà, đến nơi cô ấy nhảy xuống 

"Tạm biệt anh nhé Louis, cảm ơn anh, vì tất cả của hôm nay"

Nói rồi cô vào nhà, tôi cũng quay xe lại, đạp nhẹ một vòng, liếc lên cửa sổ vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé của cô lấp ló, vẫy tay cười, tôi mỉm cười đáp lại rồi lao về nhà trong niềm hân hoan,gió đêm mát rượi, lòng nhẹ như mây

Về đến nhà tôi ăn tối cùng gia đình, cha mẹ nhận ra ngay niềm vui lấp lánh trong mắt tôi

"Louis...Hôm nay con có gì vui thế?"

Mẹ hỏi, còn tôi chỉ cười đáp lại

"Dạ, chỉ là một ngày tốt thôi ạ"

"Vậy sao?...thật hiếm khi thấy con như thế, mà dạo này chắc con có bạn mới nhỉ"

Tôi bất ngờ hỏi lại mẹ

"Sao mẹ lại hỏi vậy?"

"Tại mẹ dạo gần đây con lạ lắm, trông con tươi tắn hẳn không còn bộ dạng ảm đạm nữa"

Tôi nghe thế thì chợt nghĩ đến Rouie, miệng vô thức mỉm cười

"Dạ...con cũng mới kết thêm bạn mới

Tối muộn tôi lên phòng, nằm dài trên giường, cười một mình, tay bất giác chạm lên môi, nhớ lại cảm giác mềm mại ấy mà mặt đỏ bừng liền úp mặt xuống gối vì ngại, rồi tôi nhìn qua tờ lịch treo trên tường, tuần sau kỳ thi, cả hai chắc ít gặp nhau, nhưng trước đó thì ngày mai tôi vẫn còn một ngày cuối nữa để bên cô ấy

Lễ hội đó, tôi phải đến, nhất quyết vậy, nằm nhìn trần nhà, cơ thể tôi mệt mỏi, mắt nhắm lại, trước khi chìm vào sâu giấc ngủ tôi vẫn thì thầm câu nói quen thuộc

"Hẹn gặp em sau nhé, nàng thơ của anh, Rouie."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co