Nang Tien Bon Cau
Sư Tử nằm bẹp dí trên sofa với gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Hay nói cách khác, anh đã vắt hết sức lực rồi."Tui xin lỗi mà. Tui cũng đâu có cố ý đâu, tui chỉ cố tình thôi nên là... anh đừng giận, tha cho tui đi được hong?"Hai mắt nàng long lanh như thể sắp rớt ra ngoài đến nơi. Anh không thể nào chấp nhận được. Kể từ khi nàng xuất hiện trong nhà anh, cuộc sống bình yên của anh hoàn toàn sụp đổ.Quay lại cách đây ba ngày trước, khi mà anh vừa làm một trận chém giết bên ngoài mới về. Tự dưng buồn đi cầu, anh đành quăng điện thoại một xó nào đó rồi ba chân bốn cẳng tông thẳng vào nhà vệ sinh, vô tình đâm sầm phải thứ gì đấy rất giống người."Aiss chết tiệt, cái má gì thế!", Sư Tử gào lên với vẻ tức giận. Ai mà không tức cho được. Đang gấp thế kia, bỗng dưng có cái gì cản trở là thấy tức dữ lắm rồi. Còn tưởng là mấy thằng bạn thân trời đánh tạt qua, lại bày trò ấy.Nào có ngờ... thứ gì đấy, là một cô gái."Chuyện quái gì đây? Mà thôi kệ đi, tránh ra cho ông đi vệ sinh tí nào."Anh đẩy nàng ra một bên, vội vàng đi giải quyết. Sắp tè đến nơi rồi. Ấy thế, bỗng dưng bồn cầu trong nhà vệ sinh biến mất chỉ trong tích tắc. Vẻ mặt của anh lập tức trở nên ngáo ngơ. Thiếu điều mà chèn thêm ba cái dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu. Một bụng chửi thề.Nhỏ kia cười ha hả, cười với giọng rất ư là mất nết, càng làm cho Sư Tử tức muốn phát điên. Không nhịn nổi nữa rồi, anh bèn chạy sang phòng kế bên, đập cửa khẩn thiết cầu cứu người anh em láng giềng cho mượn tạm nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn cất giấu."Đáng đời, dám vô lễ với tui. Đã đụng trúng tui mà còn không xin lỗi nè."Nàng khoanh tay chống nạnh. Tí thì há miệng ra cười lấy cười để, cười cho thỏa cơn tức vừa rồi. Nhớ lại bản mặt nhịn tè của Sư Tử lại càng cười thêm, cười một lúc một lớn, cười văng mất hết sự duyên dáng vốn có ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co