Nang Tien Bon Cau
Tia nắng của cái hạ nhẹ nhàng len lỏi qua khung cửa sổ, đáp trên mi mắt Sư Tử một cách quá đỗi dịu dàng.Anh nheo mắt, nhanh nhảu ngồi dậy. Nếu tiếp tục nằm nướng, nhất định sẽ trễ giờ làm. Trong khi mơ màng không rõ hiện tại đã là lúc nào, Thiên Bình bỗng dưng lượn lờ trước mặt, làm anh hú hồn một phen. Thật sự tỉnh ngủ.Anh rủa, "Trời ơi, tôi nói đừng có mà bất thình lình xuất hiện rồi mà. Biết đau tim lắm không hả!""Không. Tim anh đau chứ có phải tim tui đâu. Cơ mà tui tốt bụng xuất hiện cho anh tỉnh ngủ còn gì. Không phải anh còn cái chi mà đi làm nữa đó à."Ừ, cũng đúng. Anh bèn vò đầu, không nói thêm. Cái gì nàng cũng nói đúng tất. Đoạn anh bèn quay người, liên tục giơ ngón like với nét mặt cáu kỉnh. Nàng nhún vai.Sáng sớm như thường lệ, lúc nào Sư Tử cũng nấu thêm phần cho nàng.Cũng chẳng rõ có phải nuôi heo hay không, nhưng anh thấy sắp cạp đất.Thiên Bình ăn nhiều lắm, mà chủ yếu vẫn là ăn vặt thôi. Từ khi hướng dẫn dùng điện thoại, cứ sát giờ tan làm là nàng sẽ réo anh mua đồ ăn vặt về.Đêm đến lúc anh ngủ, nàng xem phim ma. Tới khúc có mấy con ma kinh dị xuất đầu lộ diện, nàng sẽ ôm gấu hét toáng, hại anh không tài nào an giấc.Ngẫm nghĩ chỉ biết thở dài. Ví thì sắp cạn tiền. Cuối tháng này chắc phải hà tiện mà thôi. Bằng không đừng mong sống sót nếu không muốn cạp đất ăn."Anh thở dài miết thế."Nàng càu nhàu."Còn không phải vì nuôi cái bồn cầu trong nhà sao. Tôi sắp phải bán thân để nuôi bồn cầu nhà mình rồi này."Sư Tử cầm đôi đũa, gõ đầu nàng mấy cái cho đỡ tức. Thế quái nào bỗng một ngày trong xanh, anh phải nuôi thêm miệng ăn nữa. Đúng là oan nghiệt..."Thân anh bán, có ai mua hong? Tui thấy ế dài dài đó. Anh bán giá rẻ thì người ta cũng hong có mua đâu nhá."Anh cau mày. Cái thân anh bán ra hơi bị đắt đấy chứ. Không phải ai muốn mua là mua được. Tích đức ba đời mới có cơ duyên với anh. Nhìn khuôn mặt chất lượng này mà xem, đẹp trai lai láng thế kia mà. Sao ế dài dài nhỉ."Tôi thấy cô nếu muốn ăn ngon thì nên biết nịnh nọt tôi một tí đi. Đã ăn nhờ ở đậu rồi mà còn chê bai tôi."Nàng bĩu môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co