Nang Tieu Thu Thuong Chang Thu Sinh
Trân Ni nhìn Trí Tú chăm chăm, ánh mắt nàng toát lên đầy cảm xúc hỗn độn. Nàng vừa thương, vừa xót, vừa bất lực trước câu nói của Tú. Nó không đơn giản chỉ là một câu nói. Nó là cả bầu tâm sự. Nó còn là một lời từ chối nhẹ nhàng."Không phải phép, dù sao cô cũng là tiểu thư, còn tôi chỉ là một thầy đồ nghèo thôi." Nàng không chắc rằng Trí Tú có yêu nàng hay không nhưng nàng biết chắc rằng Tú trân trọng mình. Có rất nhiều lí do để một tình yêu không thành...Khác biệt giai cấp.Môn đăng hộ đối. Có lẽ chỉ vậy thôi. Sau này em sẽ cưới một người môn đăng hộ đối, một người khiến cha mẹ em yên lòng.Trân Ni không rõ mình đã thương Trí Tú vì cái gì, cũng không thể nói rõ được bản thân đã thương con người này tới mức nào. Chỉ biết là thương thôi. Thương lắm. Có thể là vì nàng chưa từng gặp một ai đó hơn được Trí Tú. Tú cho nàng được cảm giác mà chưa ai cho nàng được. Ở cạnh Tú, nàng thấy an toàn, nàng thấy mình được quan tâm, được trân trọng, nói trắng ra nàng có cảm giác của gia đình. Dù ngoài mặt Tú lạnh nhạt với nàng vậy thôi, nhưng Tú thực chất là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Tú khác với đám đàn ông ngoài kia. Trí Tú điềm đạm, nhẹ nhàng, dịu dàng. Trí Tú tốt bụng với tất cả mọi người, dù là già trẻ, gái trai, lớn bé. Tú cũng không suồng sã, cái bản tính đó tạo nên một người đàn ông thanh lịch y như người Thăng Long vậy. Hoặc một phần vì cuộc sống khó khăn đã tạo nên một Trí Tú chịu thương chịu khó đến thế. Nàng biết hết về những gì Trí Tú đã trải qua. Nghe mà nàng vừa thương cho Tú, vừa hận cuộc đời sao lại bạc bẽo tới vậy. Tú vốn khổ từ tấm bé, lớn hơn một chút thì phải chịu cảnh mồ côi. Học được cái chữ cũng chẳng bớt cơ cực hơn là bao. Dù có là thầy đồ cũng phải sống nhờ tiền của bọn cường hào ác bá. Cái chữ ngày xưa vốn không bằng chữ tiền mà...Nàng ngưng nghĩ, gọi:"Tú...""Hửm?" "Em thấy Tú cũng đôi mươi rồi, Tú cứ thui thủi một mình vậy không buồn hả?" "Buồn chớ. Nhiều khi tôi cũng nhớ u lắm cô ạ, cũng gần tới ngày giỗ rồi." - Trí Tú vừa ăn lấy củ khoai nướng, vừa trả lời."Không. Ý em không phải vậy..." - Trân Ni nhăn mặt, Trí Tú này toàn né tránh người ta thôi."Chứ cô muốn nói gì?" "Ý em là...Tú không cần một ai nâng khăn sửa túi cho mình hả?" - Nói xong, nàng cũng ngại ngùng không thôi, tay bứt bứt vạt áo. Ánh mắt long lanh như cún con chờ đợi."Cô định mở xưởng may hở? Hay định đi buôn vải?""Gì vậy? Em có biết may vá gì đâu mà mở xưởng.""Vậy mà cô đòi nâng khăn sửa túi cho người ta sao?""Dăm ba cái này, em không làm được. Nhưng em có tiền. Tú lo chi.""Vậy thì tầm nào cô mở xưởng? Cô tính lập nghiệp riêng hở?"Trân Ni khó chịu ra mặt, đã nói tới vậy rồi Trí Tú còn cố gắng lảng tránh. Nàng bực mình nói thẳng: "Tú đang cố tình không hiểu? Hay Tú không muốn hiểu. Vậy thì em hỏi Tú. Tú không định lấy vợ sao? Cứ ở vậy mãi hả?"Trí Tú nhìn nàng, cô im lặng một hồi."Khăn tôi tự nâng, túi tôi tự sửa được. Thêm một người thì thêm một miệng ăn. Tôi nuôi không nổi." Dứt câu, cô cười chua chát. Một câu trả lời biện minh cho một sự thật đầy phũ phàng được chôn giấu suốt bao năm. Nghèo vốn dĩ chưa từng là lí do để Trí Tú từ chối tình cảm của cô tiểu thư họ Kim kia. "Tú nuôi không nổi thì để người ta nuôi Tú." "Ai đời lại để đàn bà con gái nuôi chồng bao giờ. Với cả ai mà chịu lấy một người như tôi chứ?""Vậy nếu có người chịu thì Tú có lấy người ta không?""Cô nói sao chứ ai mà chịu. Tôi không...""Em chịu. Em lấy. Em thương Tú. Tú hiểu mà." Trân Ni cắt ngang, nàng bày tỏ. Dù không phải lần đầu bị từ chối nhưng Trân Ni chưa từng từ bỏ. Nàng vẫn tin một ngày nào đó hai người sẽ là một gia đình. Trí Tú nghẹn lại ngay cổ họng, một lời cũng chẳng thể nói ra. Tú không nghĩ nàng ấy sẽ thẳng thừng tới vậy, hơn hết Tú không nghĩ nàng đặt nhiều tâm tư vào mình đến thế. Tú né tránh ánh mắt rực lửa như đang thiêu đốt mình. Tú không biết nên làm gì tiếp theo nữa. "Trí Tú...đừng im lặng." "Tôi...tôi với cô không thể đâu." - Cô ngập ngừng. "...""Tú có thương em không?" "Tôi không xứng với cô Ni. Thầy cô sẽ không chấp nhận một người như tôi làm rể. Tôi...tôi.." "Em hỏi Tú có thương em không?""Tôi...không. Xin lỗi cô nhưng tôi..." Trí Tú dối lòng, cô khó chịu lắm khi phải nói ra mấy câu giả dối như bây giờ. Tú không dám nói rằng mình cũng thương Trân Ni."Không sao. Em đùa Tú thôi, đừng căng thẳng vậy mà. Ăn đi nhé, em về...Mai em lại qua." Trân Ni vẫn cười tươi nhìn Trí Tú, ánh mắt long lanh như chứa đựng muôn vàn vì sao trong ấy, hay...ánh mắt đang cố nín thứ chất lỏng trong suốt kia không để cho nó chảy xuống.Nói rồi nàng quay người bỏ đi, nàng đi nhanh lắm. Nhanh tới mức Tú chưa kịp chào nàng câu nào mà nàng đã khuất bóng mất rồi...Trân Ni vừa đi vừa khóc, nàng thấy tim mình sao đau quá, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt nó không để cho nàng thở. Trái tim thì của nàng nhưng sao nó lại thuộc về người khác vậy... Trí Tú...lại tổn thương nàng nữa rồi...À không...Từ đầu đã biết câu trả lời luôn là những lời nói đau lòng nhưng vẫn một mực muốn hỏi. Đâu phải người ta tổn thương nàng, là do nàng tự kì vọng rồi tự tổn thương mình thôi.
Á đù má toi mê Sun quá mấy má ơi. Chỉ đẹpppp thì thôi nhé luôn á. Sức hút gái thẳng ghê gớm quá.Từ giờ mún ga chap thì phại gọi toai là Ongsaaa biết chưa!!! Dume bé Sun ẻm gọi một tiếng Ongsa mà t tưởng ẻm gọi t hong á. Chếch toi, lọt hố gái thẳng nữa gòiiii~cú t bây oiii
Á đù má toi mê Sun quá mấy má ơi. Chỉ đẹpppp thì thôi nhé luôn á. Sức hút gái thẳng ghê gớm quá.Từ giờ mún ga chap thì phại gọi toai là Ongsaaa biết chưa!!! Dume bé Sun ẻm gọi một tiếng Ongsa mà t tưởng ẻm gọi t hong á. Chếch toi, lọt hố gái thẳng nữa gòiiii~cú t bây oiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co