Truyen3h.Co

Nang Va Toi Ngoai Le Duy Nhat

"Chames, cậu đã bao giờ nghe qua về tulpa chưa?"

" Tulpa? Là gì vậy?"

"Tôi nghe nói đấy là một người bạn tưởng tượng có ý thức của chính mình. Cậu nghe xem, có phải hay không cơ chứ?"

" Nhưng không phải như vậy cũng khá đáng sợ sao? Lỡ nó có ý định xấu xa hoặc gì đấy thì chúng ta cũng có cản được đâu?"

" Ừm, chính vậy nên nó mới đáng sợ đó"

" Guier, nếu đáng sợ vậy thì mình cũng không nên tự nghĩ ra một người bạn tưởng tượng của chính mình đâu"

" Ừm, có lẽ vậy. Dù sao thì tôi cũng không cần một Tulpa của chính mình mà"

"...."

" Vậy còn tớ thì sao..?"


__________________________

" Dazai! Nhìn nè, ta vừa vẽ được một bức tranh đẹp lắm"

" Ò... Chuuya vẽ xấu hoắc à, không đẹp bằng tôi"

" Đâu có! Ngươi mới vẽ xấu ý!"

Tiếng hai đứa trẻ vang lên trong không gian tĩnh mịch của căn phòng ngủ tại một căn hộ nhỏ. Chuuya nhìn sang tranh của Dazai, trong đấy chỉ có màu cam và xanh biển mà thôi. Cậu ta hình như đã vẽ Chuuya và chính cậu ta đang nắm tay nhau.

" Ngươi vẽ ta hả?"

" Ừm, tại Chuuya là chó của tôi mà. Chó phải bên cạnh chủ"

Nghe câu nói của Dazai, Chuuya liền tức giận quay ngắt sang một bên, phồng má bĩu môi giận dỗi không thèm nói chuyện với Dazai nữa. Thấy cậu tỏ vẻ tức giận, Dazai phì cười rồi cầm cái bút xanh nước biển lên quơ quơ trước mặt Chuuya.

" Này, vẽ tôi đi, rồi tôi sẽ bảo kyokou làm bánh táo cho"

" Bánh táo hả?"

Nghe thấy đồ ăn, Chuuya liền quên mất mình đang giận Dazai mà cầm lấy chiếc bút rồi hí hoáy vẽ lại cậu ta trên giấy vẽ. Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến bánh táo thôi, không biết giận hay gì nữa rồi. Ngồi vẽ vời một hồi, Chuuya giơ bức tranh của mình lên trước mặt Dazai với vẻ đầy tự hào, giọng nói hí hửng vang lên

" Nè! Nhìn đi, đẹp lắm đúng không?"

" Ừm, đẹp. Vậy chúng ta đi ăn bánh táo nhé"

" Ừm! Đi!"

Nghe Dazai nói vậy, Chuuya liền vui vẻ đứng dậy cầm tay cậu ta dắt cậu ra phòng bếp. Thấy Kyokou đang đứng pha trà, Chuuya liền háo hức tiến tới kéo kéo tạp dề của cô, nhìn cô với ánh mắt long lanh rồi nói

" Kyokou nee san! Em muốn ăn bánh táo, có được không ạ?"

" Nhưng bây giờ đã là tối rồi, ăn đồ ngọt sẽ không tốt đâu"

Thấy bóng hình nhỏ bé trước mắt, Kyokou liền hơi quỳ xuống xoa xoa đầu cậu, mắt hơi đượm buồn mà nói với cậu. Thấy Kyokou không đồng ý, Chuuya có chút buồn bực mà bĩu mỗi rồi chắp tay lại xin

" Kyokou nee san, làm ơn đi mà. Dazai cũng muốn ăn bánh táo với em đó"

" D....Dazai..?"

Nghe thấy cái tên trong miệng đứa trẻ, Kyokou có chút bất ngờ, nhưng cô đã ngay sau đó che đi bằng một nụ cười mỉm của mình. Bất lực gật đầu đồng ý, Kyokou liền đứng dậy nói

" Được rồi. Vậy hai đứa vào phòng trước đi, tí chị mang cho nhé"

" Vâng! Cảm ơn nee san."

Nghe lời đồng ý của Kyokou, Chuuya liền vui vẻ nắm tay Dazai chạy vào trong phòng, thậm chí không quên cảm ơn Kyokou một câu.

Đóng cửa phòng lại, Chuuya lại kéo tay Dazai ngồi xuống cạnh mình cùng đống giấy vẽ lúc nãy, cậu hí hửng bảo với Dazai

" Chúng ta vẽ tiếp đi! Tí nữa được ăn bánh táo rồi!"

Nhưng đáp lại cậu lại là vẻ mặt có phần âm trầm của Dazai, cậu ta khẽ mở miệng khuyên nhủ.

" Chuuya, nãy Kyokou gần như không muốn gọi tên tôi, có phải cô ấy ghét tôi không?"

" Không thể nào, tớ thích cậu như vậy thì nee san cũng sẽ thích cậu thôi!"

Không mấy chú ý đến vấn đề Dazai đang hỏi, Chuuya vẫn tiếp tục vẽ nghệch ngoạc lên tờ giấy của mình. Thấy Chuuya cố gắng lờ mình đi, Dazai có chút nôn nóng mà nói to

" Chuuya! Cô ấy là không nhìn thấy tôi! Cậu biết điều đó mà?"

"..."

Nghe lời Dazai nói, Chuuya liền khựng lại, cậu nhóc quay sang phía Dazai, mắt có phần hơi bối rối

" Dazai... Cậu nói gì vậy?"

" Kyokou nee san... chị ấy không thấy tôi. Cậu biết điều đó, Chuuya "

Nhưng Chuuya không hề lập tức đáp lại Dazai như cậu đã tưởng. Có chút bất ngờ, Dazai ngước lên nhìn phản ứng của Chuuya thì liền thấy hai mắt cậu đầy nước, thậm chó còn đang cố gắng nín lại những tiếng nức nở của bản thân mà hỏi lại Dazai một cách nghẹn ngào

" Dazai... Chúng ta biết nhau từ hồi bé đến giờ, nếu cậu không muốn chơi với tớ nữa thì có thể nói thật mà..? Sao cậu lại phải nói như vậy?"

Thấy Chuuya sắp khóc nấc lên đến nơi, Dazai liền hốt hoảng ôm lấy cậu vào lòng, tay liên tục vuốt ve lưng cậu mà an ủi

" Không có mà Chuuya! Nếu cậu không thích việc này thì tôi sẽ không nói nữa, nhé? Đừng khóc mà..."

" Ừm.... Không nói nữa nhé..."

" Ừm"

Dỗ dành được một lúc, cuối cùng Chuuya cũng nín khóc nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy Dazai không rời. Mãi đến khi Kyokou mở cửa bước vào với hai miếng bánh táo, hai người mới tách ra.

" Đây, ăn đi nhé. Chị ra ngoài gặp bạn tí"

Song, cô liền đóng cửa mà bước ra khỏi nhà. Thấy Kyokou đã đi xa, Dazai liền đẩy đĩa bánh táo của mình sang cho Chuuya, má đỏ bừng mà mấp máy môi nói

" Nè... Ăn đi. Đền cho cậu vì làm cậu khóc đấy"

" Cho tớ thật hả...? Cậu không ăn sao?"

" Không ăn, cho cậu đó"

" Hì hì, cảm ơn nhiều nhé!"

Thấy Chuuya lần nữa mỉm cười, Dazai mới nhẹ nhõm mà ngồi nhìn cậu ăn hết miếng này đến miếng khác với nụ cười trên môi.
















__________________________

" Mori san, tôi phải làm gì bây giờ?"

Tiếng một người phụ nữ bất lực vang lên qua điện thoại, kèm theo đó còn kà tiếc nức nở đau lòng.

" Kyokou, đứa bé như nào rồi? Có chuyện gì sao?"

" Thuốc không có hiệu quả. Em ấy đã uống thuốc hơn ba tháng rồi nhưng bệnh tình vẫn trở nặng hơn"

"..."

" Em ấy vẫn tự tưởng tượng ra thằng nhóc kia, thậm chí còn bảo tôi đưa bánh cho thằng nhóc kia nữa... "

"..."

"Mori, tôi phải làm sao bây giờ, tôi không còn nhận ra thằng bé nữa rồi..."

















" Tôi có nên cho thằng nhóc uống thuốc tiếp không?"














" Chẳng lẽ hết cách thật sao? Tôi sẽ phải rời xa thằng nhóc sao?"














" Chuuya, rốt cuộc là sao cơ chứ...."










"Dazai, nó bị ám ảnh với tupal của chính nó rồi"



__________________________
Update: 2/7/2024
Word: 1194

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co