Truyen3h.Co

Nang

I see you there, see you everwhere
In my mind even in my dreams
Who loves you sorry i don't care
Cause i know who's in your heart


Ôi em ơi, em có còn nghe lòng tôi
Tiếng lòng tôi bị xé vụn vỡ trong tim
Mang cả tâm hồn và thể xác nhớ nhung
Cả đời chẳng thể nào quên đi cơn nắng hạ tháng 3

Tôi từng em yêu nhiều là thế, yêu em đến mù quáng, yêu em nhiều đến mức chỉ muốn em là riêng tôi. Nơi nắng gắt len lõi qua từng cành cây, nơi ta dựa đầu vào bàn và ngã nhẹ ra sau để cảm thụ. Nơi em dựa đầu và ngủ gật, nơi em gục đầu xuống chiếc áo khoác của mình rồi say sưa giữa dòng đời hối hả.

- Cần gì hơn?
Ta cần gì hơn em nhỉ? Một tình yêu, một sự bình yên hay một nụ hôn để vơi tan nỗi buồn?


Có ước muốn, tôi chôn sâu
Những nỗi nhớ tan đi đâu
Tàn theo những giấc mơ hững hờ


Hy vọng - là hy vọng

Tia hy vọng rồi sẽ vụt tan hay vẫn mãi thắp, người ta nói thương nhớ ở người, tình yêu tôi luôn khác biệt và mãnh liệt, ai cũng yêu bằng trái tim phải chăng mỗi tôi chỉ yêu em bằng lý trí?

Trái tim tôi nguội lạnh, tan nát nhưng lý trí cứ mãi suy nghĩ về em, về nơi đó, về quá khứ đấy. 2018 - 2019 một khoản thời gian tôi tiếc nuối. Tiếc nuối về anh, về em, về tôi. Tiếc nuối cho những hy vọng và sự dại dột

Nhưng em ơi, những kí ức đó cứ mãi phát lại trong lý trí này, cô bạn mới lớp tôi chẳng hiểu sao lại có nét bản sao là em nhưng cô ấy trái ngược em. Gầy, cao và có những người bạn của em, từng tính cách cho đến cư xử đều trái ngược em.

Ngày lớp chuyển sang lớp 8a7 để học bù vì thầy đã cho lớp tôi thành trang trại nấu nướng, hôm ấy có tiết mĩ thuật. Tôi vẽ smeraldo, trái cây và cốc coffee americano nóng

Ngày ấy tôi không mang theo màu, nhìn sang cô bạn ấy, tôi muốn ngõ lời mượn và sang ngồi nhưng nào ngờ đó lại là nơi tôi từng ngồi với em, nơi ta thân nhau

Em biết không, tôi đã mất mấy phút giây để định hình lại bản thân mình, lại tiếc nuối, lại hối hận, lại giá như

"Giá như tôi có thể ngỏ lời sớm hơn thì sao nhỉ?
Tại sao tôi không thể giữ em lại?"

Vẫn là khung hình ấy, vẫn là cảnh tượng ấy, vẫn là mối tình ấy đã và đang dần chôn dần đi, khốn khiếp, tôi nhớ em đến phát dại.

Nhưng thôi em à, để tình ta trôi vào nơi khác
Nơi chỉ có tôi và em
Nơi có tản cây len lỏi qua chúng ta
Nơi chôn sâu kí ức này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co