Truyen3h.Co

Nanh Vuot Cua Tho

Đây là đâu?

-cậu ấy tỉnh rồi, Silver, đã chập tối thế này mới tỉnh...

Sao tôi lại ở đây... nhưng thật dễ chịu.

Ash tỉnh giấc từ trong cơn mê man, cơ thể anh đau nhức và dường như kiệt sức...

Một cô gái nhìn khuôn mặt hốc hác của Ash chăm chú, anh giật mình bật dậy nhưng vết thương như tra thân thể yếu ớt và gục xuống.

-từ từ thôi... đừng di chuyển.

Cô gái vội đỡ anh, bàn tay cô chạm vào khiến Ash cảm thấy hoảng sợ hơn.

-bỏ đi, đừng chạm vào anh ta, Kan.

Silver lên tiếng từ bên ngoài can ngăn.

-ra ngoài đây, để anh ta yên, mà có vẻ băng dính bị bung này.

Kan chỉ đành im lặng nhìn chàng trai đang thu mình lại căng thẳng nhìn cô.

-tội anh ấy, có vẻ bị bỏ đói lâu lắm rồi...

Cánh cửa sập được đóng trả lại sự yên tĩnh cho Ash, anh chẳng thế nhớ vì sao mình lại ở được chỗ này...

-đã có chuyện gì xảy ra hôm qua vậy, Silver cũng như anh ấy, mệt đến độ ngủ tới nãy mới tỉnh dậy.

- đêm qua tôi đi về kí túc xá thì nó lại vồ ra từ trên cây, nhưng sức mạnh thì khác xa lần trước...

-Silver biết anh ta à?

-lúc trong phòng tôi đấy, nhớ không.

-à, có nghe anh Hanjou kể lại.

-nhưng có vẻ không phải người có ý ác...

-nhưng không thể vì chuyện này mà tôi phải dừng lại việc hiện tại...

Kan nắm bàn tay Silver.

-không sao đâu, cứ để việc này Kan lo, Tina vẫn gặp nguy hiểm, Silver nên giúp em ấy trước.

-...

-phiền Kan rồi.

-không sao đâu, xin lỗi vì đã hiểu lầm lúc trước, để việc này Kan lo coi như giúp đỡ Silver.

-Tôi đi trước có chút việc, đêm muộn mới về.

-ừ, nhớ đi cẩn thận.

Kan hướng mắt nhìn Silver rời đi mà canh cánh trong lòng, cô đến bây giờ khó có thể ngồi yên được nữa, huống chi Silver luôn coi Tina là người thân yêu nhất của mình... Nhưng cô tin chắc những việc cậu ta làm không bao giờ vô nghĩa.

Tiếng loạt xoạt phát ra từ bên trong buồng cắt ngang sự suy tư của Kan, cô mở hé cánh cửa để nhìn vào trong xem Ash có ổn không. Chỉ thấy anh cố gắng chui rúc vào trong chiếc tủ đựng chăn gối của Kan, và sau đó cánh cửa tủ được đóng lại.

-đúng là kì lạ...

Kan bước đến bên cạnh tủ, cô cất giọng dịu dàng cố gắng giao tiếp với Ash

-này, cậu có muốn ăn chút gì không, tôi chuẩn bị sẵn rồi.

Đáp lại Kan là sự im lặng, cô chỉ thở dài đi vào bếp và hâm nóng lại đồ ăn, vì dù sao có lẽ Ash vẫn đang sợ hãi.

Sau một lúc, Kan quay trở lại với một dĩa thức ăn thơm ngon trên tay với vẻ mặt hào hứng, cô mong anh chàng kia sẽ thích nó.

-ăn chút đi cho khoẻ này, Ash?

Kan xếp bằng gối chờ đợi hồi đáp từ đối phương, mùi thơm ngào ngạt toả cả căn phòng khiến người ta khó kiềm lòng để không thử mùi vị của nó. Có lẽ đã bị cơn đói dày vò quá lâu, vừa cảm nhận được mùi thức ăn, Ash kéo nhẹ cánh cửa nhìn ra bên ngoài, ánh mắt anh vẫn đầy sự cảnh giác với cô gái trước mắt, nhưng nhìn nụ cười thân thiện đấy làm anh cảm giác an toàn hơn đôi chút.

-đừng ngại, tôi đặc biệt làm cho cậu đấy.

----------------

Silver rẽ vào một con hẻm nhỏ, bên trong đầy mùi ẩm thấp và hôi thối từ cống rãnh bốc lên làm anh nhăn mặt bịt mũi cố gắng đi qua bãi rác ở đầu

Đứng đợi sẵn anh từ lâu là Rouis cùng Kuro, cả hai có vẻ mất kiên nhẫn vì phải mất thời gian quá nhiều, nhưng phải có điều gì đó xứng đáng họ mới phải chịu khổ như vậy.

-lần sau chọn chỗ nào khác đi, có người theo dõi thì đi vào hẻm khác gì đường chết?

-vậy cậu sẽ là người chết trước, chứ không phải tôi do cậu đi tay không mà nhỉ?

Silver không thích mấy câu bông đùa của gã này, anh chỉ nhanh chóng lấy từ trong túi ra một vật thể nhỏ và quăng về phía Rouis.

-Anh hứa rằng cô ấy sẽ an toàn đấy.

Rouis vui vẻ nhìn chiếc USB vừa lấy được từ Silver mà chẳng để ý lời đối phương.

- Đến đây cậu phải tự xử lý thôi Silver ạ, sói ngốc.

-Tôi đã thực hiện yêu cầu của anh, vậy phải giữ lời chứ Rouis.

Silver tiến lên chất vấn đối phương và muốn lấy lại thiết bị lưu trữ nhưng Rouis đã nhanh chóng cất nó vào túi và lùi về sau.

-ây, khoan đã nào, cậu có bằng chứng nào cho thấy tôi nói mấy lời như vậy không?

-Này....

- Nếu không có thì đừng bảo tôi.

Silver biết mình đã bị đối phương giở trò, anh nhất quyết muốn dành lại thứ không thuộc về hắn.

Silver cứ lao đến thì Rouis lại né đi, và cuối cùng anh đã bị đối phương đạp ngã sõng soãi trên đất, anh đứng dậy nhưng lại Rouis dẫm lên mặt và đè xuống.

-Với số dữ liệu này của BloodMoon, tôi có thể khiến tổ chức cậu phục vụ phải sụp đổ chỉ sau một bản tin cuối ngày, giờ vàng.

Sau một cú hích, Rouis bỏ đi sau khi con mồi đã lọt bẫy của mình.

-khốn khiếp...

Silver tức giận lao đến tên nuốt lời, anh muốn cho hắn nếm mùi vị của móng vuốt và buộc hắn hạ cái tôi cao ngất trời đấy đi.

-cậu tấn công tôi, thì cẩn thận cái mạng của cậu đấy.

Sau một tiếng động như tiếng ngã, Rouis ngoái lại nhìn Silver đáng thương gục dưới đất, từ lúc nào Kuro đi cùng đã đến phía sau và dễ dàng ép hạ.

-xem ra cậu sẵn sàng hi sinh mọi thứ cho cô ấy nhỉ, để tôi cho một gợi ý nhé.

Rouis cúi xuống, sờ lên vành tai sói của Silver, anh gầm gừ đầy khó chịu nhìn kẻ nuốt lời trước mắt.

-thật đáng thương, con chó nhỏ đã nổi giận khi chủ nhân xoa đầu.

Sau một lúc chơi đùa cùng nó, Rouis cùng ngón tay ở vị trí cuống tai.

-nó ở đây, đó là lý do cô ấy lại từ chối cùng cậu rời đi đấy, khi tai thú được thu lại, nó cũng biến mất vào vào trong. Nên cách duy nhất lấy nó ra là duy trì hình dạng như hiện tại hoặc hoá thú.

-----------------------

"leng keng"

Tiếng chuông gió khi cánh khẽ mở vang lên thu hút sự chú ý của Kan.

-Silver, lại đây.

Cậu trai mệt mỏi tiến lại thì hơi bất ngờ.

-anh ta thật dễ thương, giống như một đứa trẻ vậy.

Ash sau khi ăn hết phần thức ăn của cả ba người liền nằm lăn ra ngủ.

Silver chẳng mấy quan tâm, anh lấy từ túi ra một chiếc USB giống hệt cái đã đưa cho Rouis ban nãy cắm vào chiếc máy tính xách tay rồi ngồi qua một bên.

-anh chưa đưa cho người anh nói tới à?

Kan chồm qua bên cạnh chàng trai và nhìn vào màn hình máy tính.

-Không, đừng quan tâm, thứ tôi đưa hắn chỉ là bản sao, những thứ không mấy quan trọng cho hắn thôi, nhưng có một thứ tôi nghĩ là Kan cần thấy

Ánh mắt Silver nhìn những tập tài liệu dày đặc khi lướt con chuột máy tính xuống, cuối cùng dừng lại ở một tệp và mở nó ra.

-đây là nơi "lũ trẻ" bắt đầu.

-khoan, đây chẳng phải là...

-"Cha", là ông ấy.

Kan nhìn kĩ khuôn mặt của người đàn ông lúc đó chỉ ngoài bốn, năm mươi tuổi.

-còn phía sau, nhìn như một trường mẫu giáo với những đứa trẻ...

-Không hẳn, nó không giống một nhà trẻ.

Silver vô tình lướt qua ánh mắt Kan, dường như cô cảm thấy điều gì đó.

-nhưng tại sao ông ấy lại ở đây.

-cô nhờ ai lấy những tài liệu này?

-ừ... tôi nhờ Rin, mà anh còn ảnh nào khác ở các góc khác nơi này không.

-không, chỉ có độc thứ này này được đề vào một tập tài liệu không mấy nổi bật.

Silver gập máy lại ngay sau đó, anh rút chiếc thẻ nhớ và cất vào túi, không để cho Kan hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

"Xin nhắc lại, ngày mai thời tiết dự báo sẽ có giông bão, gió giật, người dân đề phòng sự an toàn của bản thân. Khuyến nghị ở yên trong nhà tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co