Truyen3h.Co

Nanofate Trans Beginning Leaving Returning

Chapter 4



Mái tóc dài đến đầu gối của cô ấy toả sáng như những sợi chỉ vàng óng ả và được buộc lại bởi một chiếc nơ màu hồng. Đôi mắt to tròn của cô ấy còn sáng hơn cả viên hồng ngọc đẹp nhất trên thế giới, nó khiến cho người ta như lạc vào mê cung huyền bí, Nanoha nhớ lại. Cô đã chứng kiến cái cách Fate trở thành một người phụ nữ tuyệt đẹp, đến mức ai cũng có thể sẵn sàng chết để chiếm được trái tim của cô ấy. Các chàng trai thì phải quỳ gối để bày tỏ tình yêu vĩnh cửu của họ, còn các cô gái thì nhìn Fate với vẻ vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ. Khi ấy, Nanoha chỉ muốn quét sạch những người dám nhìn chằm chằm như sắp ăn tươi nuốt sống cô gái tóc vàng kia; phải, tính chiếm hữu của Nanoha rất cao, nhưng không đời nào cô sẽ thừa nhận nó. Fate là của cô, chỉ mình cô mà thôi.

Đôi mắt Nanoha chuyển dần xuống môi của Fate, cô nhớ lại sự mềm mại và dịu êm khi đôi môi ấy chạm lên môi cô. Nụ hôn đấy thật nồng nhiệt và tràn đầy tình yêu. Cô sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để có thể chạm vào nó - vật sở hữu của cô, một lần nữa. "Fate-chan... tớ có thế..." cô ngừng lại. Cô sợ, sợ quá khứ lặp lại. Một đêm dục vọng đã trả giá bằng 2 tháng xa cách. Cô thà chìm trong tuyệt vọng còn hơn là khiến Fate hoảng sợ một lần nữa. Cô nhớ Fate đến mức tưởng như mình đã chết.

"Có thể sao?" Fate đặt giấy tờ xuống và nhẹ nhàng hỏi.

Mình có nên liều thử không? Lắc đầu, Nanoha mỉm cười "Tớ có thể cắn cậu được không?"

Khẽ nhướn mày, Fate biết việc mang thai có thể gây ra chứng đói bụng, nhưng còn có cả thèm thịt người sao?

"Không Fate-chan, tớ sẽ không ăn cậu đâu..." trừ khi cậu muốn thế, Nanoha tự thêm vào trong suy nghĩ.

Mặc dù đó là một yêu cầu ngốc nghếch, nhưng Fate sẽ thực hiện nó. Cô ấy luôn luôn và sẽ mãi làm thế. Buông cây bút ra, Fate đưa tay về phía Nanoha.

Nanoha không thể không mỉm cười. Fate thật ngốc, nhưnng chính sự ngốc nghếch này lại khiến cho cô ấy đáng yêu hết sức. Nanoha không định làm Fate đau, nhưng mà cô ấy đã đề nghị thì Nanoha sao phải từ chối. Một dấu cắn tốt hơn là chẳng có gì, cô thầm nghĩ.


"Fate-chan ngốc..." Nanoha khúc khích cười.

"Chuyện gì thế Nanoha-san?" Shamal thắc mắc.

"Không... không có gì đâu."

()~()



Tay nắm chặt vào Bardiche, mồ hôi túa ra và máu chảy trên những vết thương. Dù cho cô đã xóa hết những giới hạn gây cản trở sức mạnh của mình, nhưng cô vẫn không thể đấu lại chúng. Cô không những kém chúng về số lượng mà 3 tên đó đều là pháp sư cấp S+ với sức mạnh ngang ngửa cô, có khi còn mạnh hơn.

"Cô không xứng với danh tiếng của mình, Fate Testarossa." Một trong những tên đối thủ tóc hồng đầy thích thú nói. "Nghe theo lệnh của bọn ta và cô sẽ được sống."

"Bardiche"

[Yes, sir]

"Sonic drive"

()~()



"Ne Shamal, khi nào Fate-chan trở lại?" Nanoha hỏi.

"Sẽ sớm thôi, Nanoha-san. Em cứ nghỉ ngơi. Có khi trước khi em kịp nhận ra thì Fate-san đã ở cạnh em rồi đấy" Shamal nói dối. Cô biết mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ này, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài nói dối. Nanoha rất liều lĩnh. Với tình yêu dành cho Fate, Nanoha chắc chắn sẽ sử dụng đến phép thuật để chiến đấu cùng Fate.

"Shamal-san, chị để mắt đến Nanoha giúp em nhé." Đó là yêu cầu cuối cùng của Fate trước khi cô ấy xuất phát.

"Ne Shamal, nhiệm vụ này là thế nào?"

"Chỉ là một nhiệm vụ đơn giản thôi, yêu cầu Fate-san phải tuần tra một khu vực." Cô lại phải nói dối một lần nữa. Mọi người sẽ rất ngạc nhiên nếu họ biết rằng Shamal chưa bao giờ nói dối và cô thật sự ghét bản thân mình lúc này vì những lời nói dối đó. Nhưng chuyện đó không quan trọng, miễn là Nanoha không biết thì cô ấy sẽ an toàn. "Em muốn có con trai hay con gái, Nanoha-san?" Shamal cố chuyển chủ đề.

"Ne Fate-chan, cậu muốn có con trai hay gái?" Nanoha hỏi và đưa tay xoa cái bụng tròn tròn của mình.

Tựa cằm lên đầu bút chì đang cầm trên tay, Fate suy nghĩ trong giây lát. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ thích con nào hơn. "Điều đó không quan trọng đâu Nanoha. Miễn là một em bé khỏe mạnh thì dù là trai hay gái tớ cũng đều thích cả."

"Hmm cậu nói đúng. Nhưng dù là con trai hay gái, tớ muốn con mình giống Fate-chan."

"Tại sao?"

"Vì Fate-chan thật hấp dẫn." Nanoha nháy mắt, khiến cho mặt Fate đỏ bừng lên.


()~()



Khụy một đầu gối xuống và nắm lấy Bardiche để giữ cho cơ thể nặng nề của mình không ngã xuống, Fate thở dốc. Bị giam giữ trong một tấm chắn ma thuật với lượng oxi giới hạn đã làm cô nhanh chóng kiệt sức. Cô gặp khó khắn trong cả phòng thủ lẫn tấn công, khi mà cô phải cố hít lấy những phần không khí ít ỏi còn lại. Cuộc chiến này dài hơn cô nghĩ và cô mới chỉ đánh bại được một trong số ba tên pháp sư kia. Tồi tệ hơn là dường như chỉ có mình cô bị thiếu không khí, còn bọn chúng có vẻ không bị ảnh hưởng.

"Mệt rồi hả, đầu vàng?" lần này, tên với mái tóc dài màu xanh lên tiếng. "Như chúng ta đã nói, hãy bỏ cuộc và đầu hàng đi. Tham gia cùng với chúng ta và ta có thể cùng bắt đầu quá trình nhân bản."

"Không bao giờ..." cô lạnh lùng đáp lại, cắn chặt môi để cố chịu sự đau đớn truyền từ chân lên. "Bardiche."

[Yes, sir]

"Photon lancer"

()~()



Nanoha đã trở nên thận trọng, khi mà số binh sĩ vào trạm xá ngày một tăng với những vết thưong và bỏng lớn. Nếu điều Shamal nói là đúng, nếu đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, vậy lý do của tất cả những thứ này là gì?... trừ khi Shamal đang nói dối cô, Nanoha thầm nghĩ.

"Raising Heart."

[Yes, master.]

"Liên lạc Fate Testarossa."

[Connection failed]

Sự hoảng sở và lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt Nanoha khi mà cô đang cố nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra. Nanoha biết rằng Fate chắc chắn đã trả lời cô nếu như cô ấy đang đi tuần tra. Có chuyện không ổn và cô biết chắc chắn thế.

"Shamal, hãy nói thật cho em biết đang có chuyện gì. Fate đang ở đâu?"

()~()



Fate không thở được nữa, cô giữ lấy Bardiche và giáng liên tiếp những đòn đánh về phía đối phương, nhưng tất cả đều bị chặn đứng. Bardiche trở lên nặng hơn, và thậm chí cả cơ thể cũng trở nên nặng nề, gây cản trở tốc độ của cô.

"Sonic move."

Ngay khi cô ra lệnh, Bardiche khởi động Sonic move, tăng tức thời chuyển động của cô lên mức mắt người không thể quan sát được. Cô đã tìm cách vòng ra sau ả tóc dài màu xanh kia, nhưng ả lại tránh được đòn tấn công này, cô kinh ngạc. Không chỉ thế, phản ứng của Fate trở nên quá chậm, tạo cơ hội cho đối thủ nắm lấy vai cô.

"Chậc chậc... mày chậm chạp quá." Ả tập trung phép thuật vào nắm tay, và bắn Fate lao thẳng xuống đất.

Máu bắt đầu chảy qua khóe môi của Fate. Cô mệt mỏi quá, tất cả năng lượng đã cạn sach, và mí mặt trở nên nặng trĩu. Cơ thể cô đau nhức đến mức cô không còn cảm nhận được cái đau nữa.

"Nanoha" Fate thì thầm khi đôi mắt dần nhắm lại, và cơ thể cô bắt đầu rơi tự do. Cô đã cố gắng chiến đấu hết sức, thực sự là như vậy.

Nanoha.

"Fate-chan..." Nanoha thì thầm trong giấc ngủ. "Đừng bỏ tớ. Làm ơn đừng bỏ tớ mà Fate-chan." Khuôn mặt cô trở nên nhăn nhúm, còn tay thì ôm chặt quanh eo Fate.

Fate mỉm cười và ôm lấy Nanoha, kéo cô ấy lại gần hơn. "Tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Cậu là nguyên nhân duy nhất để tớ tiếp tục sống." Đặt một nụ hôn lên trán Nanoha, Fate tiếp tục "Tớ hứa dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu."


()~()



"Nanoha-san..." Shamal đang cố tìm một câu trả lời xác đáng. "Hãy tin vào-"

"Nanoha-chan..." Reinforce Zwei ngắt lời bằng một chất giọng nghiêm túc. "Fate để lại thứ này cho chị." Cô nhóc đưa một tập giấy cho Nanoha. "Em phải đi đây. Hayate sắp xuất phát rồi."

"Hayata ra trận sao?" Mặt Nanoha ngập tràn sợ hãi. Đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản khi mà Hayate phải tham gia chiến đấu. "Fate đang ở đâu?"

Im lặng.

"Nói cho chị biết sự thật" Cô gắt, tay nắm chặt lấy lá thư. "Nói cho chị biết..." giọng cô trầm xuống thành những tiếng nức nở.

"Em không biết. Mọi người đã mất liên lạc với chị ấy." Zwei rời khỏi trạm xá sau câu trả lời.

Im lặng.

Buồn bã, giận dữ, lo sợ và cảm giác bị phản bội, tất cả truyền lên trên đôi mắt nâu của Nanoha khi cô lườm Shamal bằng đôi mắt đẫm nước của mình.

"Tại sao..."

"Vì đó là yêu cầu cuối cùng của Fate-san trước khi em ý đi. Để giữ cho em được an toàn, để giữ bí mật với em, bởi Fate biết em sẽ sử dụng đến phép thuật."

Chuyển sự chú ý đến lá thư trong tay, Nanoha mở nó. Dù cho có ở trạng thái cảm xúc nào, thì giờ tất cả đã chuyển thành giận giữ sau khi cô đọc xong. Và nó còn khiến cô khóc to hơn, ôm chặt lấy lá thư vào ngực. "Fate-chan... cậu là đồ... đồ ngốc"

Khi mà cơn nức nở đã lắng xuống, Nanoha đã quyết định. Cô không thể sống thiếu Fate Testarossa. Cuộc sống thiếu vắng Fate như sự sống thiếu ánh sáng, bởi Fate là mặt trời của cô. Fate là tất cả đối với cô. Kể cả khi quyết định này đồng nghĩa với việc cô phải hi sinh mọi thứ, thậm chí cả bản thân mình, cô cũng sẽ làm.

"Raising Heart"

[Yes, my master]

"Nanoha, không!"

~Hết chương 4~



In nghiêng: là chuyện đã xảy ra trong quá khứ
In đậm: là giọng nói của device  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co