Truyen3h.Co

Nao Loan Chuyen Inuyasha

Mọi người bám theo cô gái một cách thận trọng không để cô ta phát hiện. Nhưng... ' rắc ' Kagome đã dẫm phải một cành cây khô phát ra tiếng khiến cô gái quay lại rất nhanh làm Kagome không kịp trốn.
'' Oh! Kagome em tới rồi sao? Mau lại đây nghi lễ sắp bắt đầu rồi. Mau lên. ''
'' Vâng. ''
Cô gái đi tới cầm tay Kagome kéo đi rất xa. Khi tới nơi, cô ấy chỉ cho Kagome chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn từ trước.
'' Chị Sa Thiên nơi này là đâu? ''
'' Cái đó không quan trọng đâu, Kagome. Nghi lễ sắp bắt đầu ta phải đi chuẩn bị. Em không được ra khỏi tấm thảm này dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Hiểu không, Kagome? ''
Cô gái xoa đầu Kagome bay đi.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

Cô gái biến thành hình dáng con người cởi bỏ quần áo đắm mình trong làn nước. Trong không trung xuất hiện nhưng móng vuốt màu trắng, nó tiến lại gần chạm nhẹ vào da thịt cô gái. Dù móng vuốt đã chạm chỉ nhẹ, nhưng vì quá sắc nhọn nên vô tình gây ra những vết thương trên thân thể trắng nõn nà của cô gái.
'' Sao ngươi dừng lại? Buổi lễ phải được tiến hành. ''
Thấy những móng dừng lại hơi run run khiến cô gái ngạc nhiên.
'' Sao ngươi không sợ hãi, không run rẩy như tất cả nhân loại khác? ''
'' Ta cũng không biết. Mau lên ta đói... ''
Cô gái khép nhẹ đôi mắt vô hồn, lạnh giá ngã xuống chìm dần vào làn nước. Nhưng móng vuốt vươn ra, nhẹ nhàng nâng cô gái, đưa lại chỗ Kagome.
'' Chị Sa Thiên! chị Sa Thiên! Chị tỉnh dậy đi. ''
Inuyasha lao tới giật lấy cô gái đang ngất xỉu ôm vào trong lòng. Sesshoumaru đi tới, tay vuốt nhẹ gò má của cô gái. Móng vuốt kia định đút vào miệng cô gái một viên kẹo nhưng bị Inuyasha hất đi.
'' Chính ngươi làm chị ấy ra nông nỗi này! Ta chém chết ngươi. ''
'' Các ngươi sao có thể tới đây?! Nơi này không dành cho các ngươi. CÚT! ''
Các móng vuốt lớn tách ra thành nhiều móng nhỏ kề sát cổ tất cả mọi người, ngoại trừ Nechu, Kagome và cô gái đang bất tỉnh.
'' Xin ngài hãy bớt giận. Chúng tôi thực không có ý xâm phạm tới nơi này. Tôi cúi xin ngài, tha cho tất cả mọi người. ''
Nechu cúi người một góc 90º. Những móng vuốt đang kề sát cổ mọi người lập tức bay đi tụ lại thành một bàn tay. Bàn tay đưa cho Nechu một túi chứa đầy những viên kẹo màu đỏ tươi như máu.
'' Mau đưa nhân loại này về đi. Nói với cô ta không có lần sau. ''
Bàn tay biến mất.

Mọi người trở về nhà theo đường cũ nhưng lần này có rất nhiều tinh linh dẫn đường tựa một làn khói phát sáng. Về tới nhà, Nechu lấy một viên kẹo đút vào miệng cô gái. Cô gái trở lại hình dạng cũ, từ từ mở mắt.
" Sao ta lại ở đây? ''
Ta nhổm dậy khỏi vòng tay Sess nhìn xung quanh.
'' Ngài đã được chúng đưa về. ''
Nechu chỉ vào các tinh linh.
'' Vậy à. Chắc chỉ thoát được lần này thôi. ''
Ta ngả lại vào lòng Sess thở dài.
''  Chúng tôi đều còn rất nhiền thời gian. Ngài có muốn đi tham dự lễ hội cùng chúng tôi không, chủ nhân? ''
'' Ta rất chán ... ngươi bế ta đi đâu!!! Bỏ ta ra! ''
Ta chưa kịp nói hết câu thì cái tên Sesshoumaru đã bế ta không chịu buông, đi thẳng vào lễ hội. Mọi người cười nói vui vẻ cùng tham gia lễ hội. Lâu lắm rồi ta không tham gia vào lễ hội. Hình như năm nay là lễ hội nhật, đã lâu vậy mà mấy người bán hàng vẫn nhận ra ta.
'' Cô chủ lâu quá không gặp. Mời cô dùng Takoyaki. ''
Ông chủ quán Takoyaki (loại bánh bột mì nhân bạch tuộc nướng rất được yêu thích ở Nhật Bản) đưa vào tay ta một ít bánh vẫn còn nóng hổi.

( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )

" Ta sao? Thật cảm ơn. ''
Vừa ngửi thấy mùi ngon của takoyaki hai mắt ta sáng rực nhìn đĩa bánh thơm phức trong tay. Ta dùng tăm lấy một miếng cho vào miệng tuy hơi nóng nhưng nó thật rất ngon.
'' Cô chủ thấy thế nào? Nó vẫn ngon như ngày xưa không? ''
'' On óa.'' ( Ngon quá. )
Ta nhắm mắt thưởng thức mĩ thực, hài lòng mỉm cười.
'' Thật cảm ơn ngài đã ủng hộ. ''
Ông chủ quán vui mừng xoa đầu ta, chạy về quán lấy thêm mấy phần gói lại cho ta mang về.
'' Ngươi quen đồ bếp đó sao? ''
Sesshoumaru hơi nhíu mày nhìn.
'' Ông chú ấy là người bán hàng lâu nhất ở đây, năm nào cũng bán vào dịp lễ hội này. Ông luôn coi ta như một đứa cháu gái, mặc kệ có lỗ vốn hay không lần nào cũng để phần cho ta ( nhờ Nechu đi lấy). "
'' Dài dòng. ''
Sess hướng tầm nhìn vào quán takoyaki.
'' Đúng rồi, Sess. Mau ăn đi cho nóng. Ngon lắm đó. ''
Ta đưa một miếng bánh tới gần miệng Sess nhưng hắn vừa há miệng thì bị Nechu ăn mất.
'' Ngươi... ''
'' Kệ hắn đi. Ta đút cho ngươi miếng khác. ''
Ta đút cho Sess một miếng khác.
'' Không được! Chị phải đút cho cả em nữa. ''
'' Được rồi, há miệng ra. ''
Ta định đút cho Inu một miếng thì lại bị Sess giành mất.
'' Sess không được. Chút nữa ta sẽ đút cho ngươi sau. ''
'' ... ''
Hắn im lặng chờ ta đút xong cho Inu.
'' Chị Sa Thiên, ở kia có kẹo táo. Chúng ta qua đó mua thôi. ''

Kagome hăng hái cùng Jaken chạy đi trước.
'' Ngon ghê~. ''
Jaken cầm que kẹo nhảy tưng tưng như trẻ con.
'' Sa Thiên, hiếm khi thấy cô tham gia vào các lễ hội như vậy lắm. Thật là một dịp hiếm có. ''
Đạt vừa vỗ tay vừa tươi cười đi tới.
'' Sao ngươi không tránh xa ta ra một chút. Hay ngươi lại muốn thành sao băng như lần trước? ''
Ta muốn kéo mạnh cổ áo Đạt ném đi nhưng có một cô gái ngăn lại, nói :
'' Sa Thiên, em không nên làm vậy? ''
Cô gái mặc một bộ kimono màu trắng trên tay áo và đai áo được điểm tô bởi nhưng cánh hoa anh đào màu hồng nhạt. Vẻ đẹp vốn có càng được bộ kimono này tôn lên vạn phần.
'' Chị! Sao chị lại ở đây? Đã vậy còn dẫn theo hắn ta. ''
Naraku dùng xúc tu cầm vô số túi đồ, nắm tay Nhã Tụê vui vẻ đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co