Truyen3h.Co

Nao Loan Chuyen Inuyasha

'' Xin ngài mau thả anh ấy ra! Nếu không anh ấy sẽ chết mất! ''
Rin chạy tới kéo mạnh tay áo Sesshoumaru.
'' Lí do? ''
'' Anh ấy đã cứu Rin khỏi đám yêu quái xấu. Anh ấy là người tốt. Sesshoumaru sama, xin ngài mau thả anh ấy ra. ''
Nghe Rin giải thích một hồi Sess chỉ ' hừm ' lạnh một tiếng rồi buông tay. Mất điểm tựa ta liền ngã bịch xuống đất, dù nhận được luồng không khí quý giá nhưng cổ họng ta đau nhói, không ngừng ho khan :
'' Khụ... khụ... khụ. ''
'' Anh có sao không? ''
Rin đi tới vỗ nhẹ vào lưng ta giúp ta hô hấp tốt hơn.
'' Ta ổn. ''
Ta đứng dậy dời đi nhưng bị Sess chặn lại, lạnh lùng hỏi :
'' Tên ngươi? ''
'' Ta tên Daten-shi. Rất hân hạnh gặp mặt, tạm biệt. ''
Ta đang định rẽ hướng khác thì Sesshoumaru lại tiếp tục chặn lại.
'' Bỏ mặt nạ ra. ''
Sesshoumaru nhíu chặt lông mày nhìn ta.
'' Thật xin lỗi, ta không thể đáp ứng nguyện vọng này. Xin cáo từ. ''
Lần này Sess để ta đi thật may mắn.
Ta tiếp tục đi dọc theo bờ sông tới một thác nước. Xung quanh đây có rất nhiều cây lớn, rất tiện để mắc võng nghỉ ngơi.
'' *ngáp.* Zzz '' Mệt quá~
_____
' xoạt xoạt ' Nhận thấy hơi thở đểu của Daten-shi, một mỹ nam tóc bạc trắng đi tới nhẹ nhàng cởi bỏ tấm mặt nạ của Daten-shi ( Sa Thiên ) ra.
'' ... ''
Vị nam nhân bất giác nhíu mày khó hiểu nhưng sâu trong ánh mắt lạnh giá kia lại xuất hiện một tia vui mừng khó tả.
'' Sesshoumaru sama, đại nhân Nechu vẫn đang đợi ngài. ''
Jaken cúi người đi tới nhắc nhở.
Sesshoumaru không nói gì chỉ đứng lặng im nhìn nhân loại đang nằm ngủ say như chết. Hắn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên môi nhân loại kia. Rồi chỉnh lại mặt nạ giống ban đầu.
'' Đi thôi. ''
'' Vâng. ''
Sesshoumaru lạnh lùng rời đi không một chút do dự. Vì hắn biết chỉ cần quay đầu lại sẽ không nỡ dời đi. Hắn tới đây chỉ để chứng thực cái mùi hương quen thuộc mà hắn đêm ngày mong nhớ. Cái mùi hương làm hắn rung động không biết bao lần tưởng chừng như không thể tìm thấy. Vậy mà ngay tối hôm qua nó lại xuất hiện, điều này làm hắn vô cùng mừng rỡ.
'' Jaken. ''
'' Dạ. ''
'' Vừa rồi ngươi có nhìn thấy gì không? ''
'' Dạ không. ''
Câu hỏi với ngữ khí kì quái của Sesshoumaru làm Jaken toát mồ hôi lạnh.
'' Vậy tốt. ''
'' ... ''
Nhưng khi nhìn thấy nụ cười hài lòng của Sesshoumaru. Hắn liền hiểu ra nhân loại kia là ai và việc nói ra sẽ đồng nghĩa với cái chết.
_____
Khi tỉnh dậy, ta cảm thấy trên môi còn vương lại một chút hơi ấm. Nhưng đó không phải điều khiến ta bận tâm. Vì nếu cứ theo đà này chẳng mấy chốc Inuyasha tìm tới nơi. Vậy thì nguy.
'' Ư...ư ''
Ta vươn vai, đi tới chỗ thác nước rửa mặt.
' Xoạt ' một thiếu niên y phục đỏ rực lao ra khỏi bụi cây, hét lớn dơ nắm đấm về phía ta :
'' Daten-shi! Hóa ra ngươi trốn ở đây. ''
'' Inuyasha, đợi đã tôi chỉ... ''
Ta giật mình ngã xuống nước. Dù sao ta cũng là người có lỗi cho nó đấm một cái cũng không sao. Nhưng lỡ nó làm hỏng nhan sắc trời cho của ta thì sao đây?
(Lời tác giả: (O  O)!!! )
Ta nhắm chặt mắt chờ đợi nắm đấm của Inuyasha nhưng hắn lại ôm lấy ta, nói nhỏ :
'' Cậu có biết là tôi đã lo lắng cho cậu như thế nào không hả? ''
'' Inuyasha. ''
' Binh ' Inuyasha tặng cho ta một cục u lớn trên đầu.
'' Inuyasha! Cậu làm gì vậy? ''
'' Ai bảo cậu dám bỏ đi. Cái này chỉ là cảnh cáo, nếu còn có lần sau tôi sẽ cho cậu một trận nhớ đời. Đi! ''
'' Hả? Aaa ''
Nhân lúc ta không để ý Inu ôm chặt lấy eo ta dùng toàn lực lao như tên bắn về thành của Naraku. Tốc độ rất nhanh kiến đầu ta quay cuồng, thân thể không đứng vững liền ngã xuống. Thật may là có người đỡ kịp. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thì bao lời hay ý đẹp để cảm ta người đó liên bay đi mất chỉ để lại trong ta cảm giác ớn lạnh kì quái. Chính bởi vì người đỡ ta không ai khác, chính là hắn - Sesshoumaru.
'' Sao lại là ngươi? ''
Ta đứng thẳng dậy, cau mày nhìn hắn.
'' Có sao không, Daten-shi? Thật xin lỗi, là tại tôi không chú ý. Một chút nữa sẽ ổn thôi. ''
'' Tôi ổn. Nhưng khuyển yêu này sao lại ở đây? ''
Ta chỉ tay vào Sess. Câu nói của ta làm hắn bất giác nhíu mày.
'' Hắn ta là Sesshoumaru. Hắn là một yêu quái vô cảm, lạnh lùng tới kì quái. Cậu từng gặp qua hắn rồi sao, Daten-shi? ''
'' Ưh. Mau đi thôi. Chắc mọi người vẫn đang chờ. ''
Ta quay người đi thẳng vào trong. Nhưng vừa mở cửa thì một cái khúc gỗ bay tới. Không biết ta né kiểu gì mà ăn chọn cả khúc to vào mặt.
'' Xin lỗi, tôi trượt tay. ''
Nechu đi tới trên tay cầm một cái rìu lớn. Khóe miệng nhếch lên tạo một nụ cười quái dị.
' trượt tay ' !!! Nechu, ngươi đùa ta sao?! Nếu thứ vừa va vào mặt ta là cái rìu trên tay ngươi thì chắc ngươi ' lỡ tay giết người ' rồi.
'' Có sao không? ''
Sess nhíu mày nhìn vết xước trên mũi ta. Nghe thấy câu nói ôn nhu của Sess khiến ta mềm lòng, đáp :
'' Không sao đâu. Đừng lo. ''
'' Nực cười. Thiếu gia Sesshoumaru, đường đường là đại thiếu gia khuyển tộc máu lạnh vô tình. Cậu nghĩ hắn sẽ lo lắng sao? ''
Sesshoumaru bất giác nhíu mày quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào ta.
Ta biết. Câu nói của Nechu đa phần là đả kích Sess vào hôm ta tan biến hắn chỉ lạnh lùng rời đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tại sao lòng ta lại vạn phần khó chịu, vạn phần chua xót thay cho hắn.
'' Ngươi im cái miệng thối của mình lại đi, Nechu. Hắn lo lắng cho ai đâu liên quan tới ngươi? ''
'' Tôi chỉ nhắc nhở cậu thôi, Daten-shi. ''
Nechu nói nhỏ vào tai ta, rồi lại mỉm cười như thường lệ, biến mất.
'' Mặc kệ hắn ta đi, Sesshoumaru. Mọi việc trước đây đều đã là quá khứ. Hãy quên nó đi, tiếp tục sống, tiếp tục con đường ngươi chọn. Sẵn sàng chấp nhận rủi ro. ''
'' Dài dòng. ''
Sess đứng phắt dậy, đi thẳng vào trong bỏ mặc ta vẫn đang ngồi trên mặt đất. Đây là kiểu thái độ gì thế này?
'' Ngươi...! Thôi bỏ đi. Chúng ta cũng vào thôi, Inuyasha. Mọi người đang chờ đó. ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co