Narbiter Where I Belong To Nct Hogwarts Au
Na Jaemin trầm mặc ngồi trên chiếc ghế gỗ trong Bệnh thất, mắt hướng nhìn gương mặt bình thản mà thiếu sức sống của Lee Jeno. Trong lòng cậu lúc này là ngổn ngang đủ loại cảm xúc khác nhau bởi cậu chẳng thể nào bỏ khỏi đầu cái suy nghĩ rằng mình chính là người có lỗi. Nếu không phải đột nhiên cậu tới rủ rê hắn bay lượn thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi.Khẽ khàng buông một tiếng thở dài nhạt nhoà rồi Jaemin đưa tay chạm lên phần băng trắng đang quấn chặt lấy vết thương hở của người kia, cố nhắn nhủ đôi điều."Thôi nào Lee Jeno, đã đến lúc bồ thức dậy rồi đó."Đáp lại vẫn chỉ là một khoảng lặng tựa hư vô, Jeno vẫn không nhúc nhích. Đã là ngày thứ ba hắn nằm đây bất tỉnh như vậy và không một ai có thể thực sự biết được chuyện gì đã xảy ra với hắn cả. Giáo sư Jung nói rằng hắn đã bị nguyền nhưng đó không hẳn là một lời nguyền xấu. Nó phụ thuộc vào khả năng chịu đựng của chính Jeno, nếu như hắn có thể vượt qua được thì bản thân hắn sẽ trở thành một kẻ phi thường, còn nếu không thì... mạng sống của hắn cũng chỉ đến đó là tận. Có điều bản thân cậu cũng không rõ, rằng liệu hắn có làm được hay không.Jaemin vẫn nhớ như in khoảnh khắc Giáo sư Shim tóm lấy cậu mà lôi đi rồi gặng hỏi về những chuyện đã xảy ra trong một góc tối. Dường như ông là người duy nhất còn đủ tỉnh táo trong khoảnh khắc đó để mà tra hỏi đứa học trò luôn im lặng cả buổi là cậu đây. Tất nhiên bản thân cậu cũng hiểu rằng sẽ chẳng có bí mật nào là mãi mãi và cậu tốt hơn hết nên nói ra để cầu xin sự giúp đỡ từ người lớn."Trò nói sao? Cổ ngữ Rune?" - Thầy Shim hỏi vậy. Dáng vẻ đạo mạo cùng gương mặt lạnh tanh vẫn không hề thay đổi, chỉ có cái nhíu mày là còn cho thấy vẻ hiếu kỳ đang hiện hữu."Vâng, em cũng không đọc được tất cả nhưng nó có nhắc đến Rồng cổ Neous." - Jaemin cũng đáp lại ái ngại khi hai bàn tay đã nắm chặt vào vạt áo chùng tới mức làm nó nhăn nhúm. - "Thầy có nghĩ rằng nó báo hiệu điều gì không?""Không thể nào. Rổng cổ Neous đã biến mất hàng trăm năm nay rồi. Những gì em thấy chỉ có thể là câu chuyện được kể lại thôi.""Nhưng các biểu tượng của Narbiter cũng ở đó, và thầy thấy đấy, Jeno đang..." - Nói đến đây, Jaemin ngừng lại đôi chút khi cảm giác tội lỗi lại lần nữa dâng lên trong lồng ngực. Phải mất đến khoảng ba giây sau, cậu mới lại có thể bình tĩnh để tiếp lời. - "Hơn nữa việc tồn tại một căn phòng bí mật trong Rừng Cấm không phải rất lạ sao ạ?"Na Jaemin lần nữa cúi đầu mà nhìn vào đôi bàn tay trống không của mình. Cậu không biết mình nên làm thế nào nữa, nhất là khi thầy Shim còn nhắc nhở rằng nếu như cậu quay lại được Hogwarts từ căn phòng đó thì những kẻ khác cũng hoàn toàn có thể xâm nhập ngôi trường này. Mọi thứ cứ hệt như trò đùa may rủi còn cậu thì cũng không rõ việc làm của mình là một chiến công hay một sai lầm nữa.Ngồi đó lặng nhìn Lee Jeno thêm một lúc khá lâu rồi chợt cậu thấy người kia có chút cử động. Hắn chậm chạp mở mắt mà nhìn quanh, thân thể không chút sức lực thì vẫn nằm bất động, chỉ có thể nghiêng mặt mà cất lời:"Jaemin.""Bồ tỉnh rồi." - Jaemin vội vã đứng dậy khi thấy Jeno gọi mình. - "Để mình đi gọi Giáo sư-..."Lời nói phát ra còn chưa hoàn thiện khi cậu nhóc họ Na vừa toan bước đi đã thấy ai đó nắm lấy cổ tay mình. Jeno vẫn có vẻ rất mệt nhưng hắn thực sự đã dùng bàn tay còn đang bị băng cứng ngắc của mình để giữ lấy cậu:"Bồ đừng đi. Mình ổn mà."Nghe được câu nói này, Jaemin mới yên tâm hơn phần nào để ngồi xuống. Rồi cậu chỉnh lại chiếc chăn màu xám đục cho hắn một chút, tay còn không quên đưa lên chạm nhẹ vào gò má người kia mà cất lời:"Mình xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Đáng lẽ mình không nên đưa bồ ra đó.""Đừng xin lỗi mình, vì mình thực sự đã tận hưởng nó mà."Jeno nhoẻn cười khi nhìn vẻ mặt có lỗi của Jaemin. Mặc dù hắn không nói ra nhưng khoảnh khắc được cùng cậu bay lượn và ngắm nhìn khoảng không gian hùng vỹ ấy, hắn thật sự đã cảm giác như mình đang nắm mọi thứ trong tay. Việc cả hai rơi vào Rừng Cấm cũng chỉ là sự cố ngoài ý muốn còn vết thương hắn có ở lòng bàn tay thì vốn dĩ cũng chỉ là một trong số rất nhiều chuyện kỳ lạ đã từng xảy ra mà thôi."Nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ mình lại thấy rất lạ." - Bất giác, Lee Jeno nói thêm khi đưa mắt nhìn thẳng lên trần nhà, ánh mắt mệt mỏi cũng đã có chút tỉnh táo hơn còn gương mặt thì khởi sắc rõ rệt. - "Giống như là mình có thêm một loại sức mạnh mới mẻ nào đó vậy. Mình nghĩ mình hoàn toàn có thể vượt qua được thử thách Bế quan Bí thuật của anh Ten luôn ấy chứ."Có lẽ là do lời nguyền.Jaemin đoán vậy nhưng không nói, chỉ im lặng quan sát nụ cười khó hiểu của người bạn chứ không bình luận gì. Mà nhắc tới Ten mới nhớ. Có lẽ anh là người túc trực ở đây nhiều nhất chỉ sau cậu. Na Jaemin chưa từng thấy anh bận tâm tới ai như đã làm với Jeno, tất nhiên là ngoại trừ Thủ lĩnh Nam sinh, và điều này thì khiến cậu không thể nào ngừng đặt câu hỏi trong đầu.Cho tới khi Lee Jeno đã đủ hồi phục để quay trở lại học thì hắn một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý ở bất cứ đâu hắn tới. Những lời đồn đại cứ ngày một nhiều theo cả chiều hướng tốt và xấu còn mấy người bạn của hắn thì cũng chẳng thể có đủ thời gian đôi co rồi giải thích cho tất cả mọi người.Ngày hôm nay cũng vậy, trong lúc hắn đang cố gắng nghiên cứu một số thứ cần thiết cho kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng trong thư viện, một nhóm nữ sinh khoá trên thuộc Nhà Ravenclaw đã tiến đến bày tỏ vẻ tò mò của mình."Lee Jeno phải không?" - Một trong số họ nở nụ cười thân thiện hết mức có thể. - "Bọn chị đã nghe về chuyện của em rồi. Em thấy khá hơn chưa?""À... vâng. Em ổn, cảm ơn chị." - Hắn đáp lễ như vậy rồi lại đứng ngây ra như trời trồng khi nghe câu nói tiếp theo từ người kia."Chuyện là... chị cũng muốn được mở mang tầm mắt đôi chút. Không biết em có thể thể hiện khả năng điều khiển Đất của mình một lát không? Đơn giản thôi cũng được?""Dạ?"Mặc dù đã bày ra bộ mặt khó xử hết mức nhưng kết cục là Lee Jeno vẫn không thể khiến cho những cô gái áo xanh kia từ bỏ ý định "mở mang tầm mắt" của mình. Họ vẫn đứng đó và chờ đợi, mặc cho đôi tay đang ôm chồng sách của hắn chẳng thể nào bối rối hơn được nữa.Nhưng may mắn là trong khoảnh khắc hắn còn đang cố gắng thiết kế ra một câu từ chối khôn khéo nhất thì từ phía sau lưng các cô gái đã có tiếng người cất lên. Âm vực trầm dày mà lạnh lẽo của người đó ngay lập tức khiến họ vội quay đầu lại."Thôi đi được rồi chứ hả? Đừng có ép người quá đáng chứ?""Chết tiệt, Jung Jaehyun." - Một cô gái lầm bầm cùng một tiếng thở hắt khi trông thấy chàng trai cao lớn trong chiếc áo chùng màu đen đỏ. Tiếp đó, có lẽ do ánh mắt quyết đoán mà đầy thách thức của anh ta, họ cũng đành rời đi với vẻ bực bội còn nguyên trên gương mặt.Cũng phải thôi, thậm chí người nhận được giúp đỡ là Lee Jeno đây còn thấy anh ta đáng sợ như thần chết vậy, chưa kể cái danh Đội trưởng tàn nhẫn của đội Quidditch Gryffindor mà Haechan và Renjun bơm vào đầu hắn bấy lâu nay cũng là thứ khiến hắn chỉ có thể nuốt khan mà nói một câu ngắn ngủi:"C-Cảm ơn anh...""Terraimperio à? Thú vị đấy." - Vẫn là kiểu cách lạnh lùng lãnh đạm đó, anh chàng họ Jung đưa mắt soát Jeno một lượt từ đầu tới chân, sau đó mới hỏi thêm. - "Cậu đã bao giờ gặp các Narbiter khác chưa?"Câu hỏi này ngay lập tức dồn Jeno vào thế bí khi hắn nhận ra người này giúp mình đuổi nhóm nữ sinh kia đi cũng chỉ là để có cơ hội cho bản thân được hỏi những câu hỏi tương tự. Có điều nghĩ đến lời Ten từng dặn trước đây, Jeno cũng chỉ có thể vội vàng thoái thác:"Anh nói gì vậy? Em đâu phải Terra gì gì đó.""Nói dối cũng không nổi nữa." - Jung Jaehyun đột nhiên bật cười khiến bên má xuất hiện một lúm đồng tiền rất thu hút, thế nhưng ánh mắt của anh thì vẫn không có vẻ gì là hào hứng cả. Anh lần nữa liếc nhìn hắn rồi nghiêng đầu như đang tự hỏi chính mình. - "Cậu sẽ sống sao trong thế giới khắc nghiệt này đây?"Nói dứt lời, Jaehyun rút cây đũa phép của mình ra mà chĩa vào cổ Jeno, nhanh tới mức hắn không kịp phản ứng. Hắn thực sự không hiểu anh đang muốn gì ở mình nhưng trước cả khi kịp đặt ra bất cứ câu hỏi nào, hắn đã thấy một cây đũa phép khác đang hướng thẳng vào đầu người họ Jung."Đủ rồi đấy. Để thằng nhóc đi."Tuy đã sớm nhận ra cây đũa phép có cán hình ngọn đuốc nhưng quả thật Lee Jeno đã không ngờ được đến việc Ten lại đang ở đây ngay lúc này. Nhìn cái cách anh đe doạ Jaehyun trong khi anh chàng kia lại chỉ nhếch môi cười khiến hắn càng thêm mông lung, không thể tự giải thích được bất cứ điều gì. Và trước khi anh đưa được hắn đi, hắn còn nghe người họ Jung khiêu khích thêm một câu nữa:"Vậy thì anh phải dạy dỗ cậu ta cho tới nơi tới chốn đi chứ, Ten Lee?""Còn tôi thì nghĩ là cậu nên lo cho cái thân mình trước đã."Kết thúc cuộc khẩu chiến ngạt thở đó, Ten kéo Jeno ra khỏi thư viện, bỏ mặc một Jung Jaehyun vẫn còn ở đó và cảm thấy chuyện này đang càng ngày càng hay ho. Có rất nhiều điều Jeno không hiểu nhưng chắc chắn hắn biết Ten vừa đứng ra bảo vệ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co