Narbiter Where I Belong To Nct Hogwarts Au
Ma Vương tồn tại như một cơn ác mộng, ngày đêm dày xéo tâm hồn những con người đang bảo vệ cho lí tưởng của chính mình. Với những khoảng lo âu luôn nhộn nhạo trong lòng, các phù thuỷ sinh và Giáo sư của Hogwarts đều một lòng chiến đấu cho toà lâu đài cổ. Chỉ có điều, họ hiểu rằng cơ hội duy nhất để chiến thắng ở nơi đây sẽ phụ thuộc phần nhiều vào bốn Narbiter đang không ngừng tấn công tên Đại Ma Vương ngạo mạn.Những mảng đất nứt toạc và gãy vụn, những quả cầu lửa rực cháy, những trận gió dữ dội và cả những cơn xoáy nước cứ liên tục được gửi tới tên sát nhân điên cuồng đang phơi bày ra điệu cười kệch cỡm đáng khinh. Ấy thế mà từng ấy nỗ lực dường như cũng không đổi lại được một giọt máu nhỏ nhoi từ gã. Giáo sư Shim Changmin đưa mắt nhìn những đứa học trò đang gồng mình chống chọi lại hàng loạt bùa chú tấn công từ Đại Ma Vương, để rồi khi ánh mắt ông chạm tới Lee Jeno, ông đã nhận được cái gật đầu cùng vẻ mặt như đang vô cùng căng thẳng. Có lẽ bản thân hắn cũng hiểu được rằng, để chiến thắng một kẻ tâm thần điên cuồng quyền lực, bọn họ sẽ phải hi sinh một điều gì đó.Cái nuốt khan cùng tiếng thở hắt khe khẽ buông ra khi Lee Jeno quyết định dừng lại mọi bùa chú phòng thủ. Từ phía này, hắn có thể thấy Đại Ma Vương đang tiến đến vô cùng nhanh chóng, dễ dàng bỏ qua từng đợt công kích từ phía những người khác. Hắn biết đã đến lúc đánh cược cho tất cả những cố gắng mà giới phù thuỷ từng bỏ ra trong suốt nhiều năm dài.Chỉ trong giây lát, Đại Ma Vương đã thoắt xuất hiện trước mặt Jeno, còn lập tức tóm lấy cổ hắn mà nhấc bổng lên không trung, khiến cho chàng phù thuỷ trẻ chỉ có thể bấu lấy tay gã mà quẫy đạp chân trong không khí. Cái bóp nghẹt ấy đã làm cho Jeno chẳng thể thở nổi, cả gương mặt đỏ bừng vì ngạt khí trong khi những người khác cũng chẳng dám lại gần. Họ sợ rằng chỉ cần mình hành động sai một li thôi, người bạn ấy sẽ phải bỏ mạng chốn này."Thật đáng thương. Những kẻ sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cho đám Muggle dơ dáy."Đại Ma Vương nhoẻn cười và chẳng hề nới lỏng tay dù chỉ một chút. Gã dùng đôi mắt mang đầy tà khí mà nhìn đứa trẻ trong tay, từng lời phát ra đều mang đầy vẻ khinh miệt. Thế nhưng mặc kệ mạng sống của mình đang bị đe doạ, Lee Jeno cũng cố gắng dùng chút sức lực nhỏ nhoi mà đáp lại khi vẫn không ngừng cố gắng gỡ bàn tay kia khỏi cổ mình."Không... ngươi mới dơ dáy... Ngươi tự gọi mình là phù thuỷ thuần chủng... nhưng thực chất... ngươi chỉ là kẻ ăn trộm thân phận không hơn không kém... phải không, Rudolf Mirgass?..."Những lời này của Jeno hẳn nhiên đã ít nhiều làm cho Đại Ma Vương càng thêm phẫn nộ. Cái ghì tay của gã càng chặt hơn khiến hắn gần như bất tỉnh. Và ở phía dưới kia, Na Jaemin cũng muốn phát điên lên được. Cậu muốn lao đến nhưng lại bị Giáo sư Shim chặn lại, chỉ biết gằn lên từng tiếng gọi tới mức gân xanh nổi đầy trên cổ. Cậu không dám nghĩ tới cảnh người thân yêu duy nhất còn lại của mình cũng sẽ rời bỏ thế gian, nhưng đây là cách duy nhất để giành phần thắng trong cuộc chiến này. Nước mắt rơi cũng chẳng giúp lay chuyển tình hình, Đại Ma Vương vẫn thản nhiên ôm theo cái quyết tâm xoá sổ tất cả những kẻ ngáng đường, cho tới khi hắn thấy có thứ gì đó đang giữ chân mình lại.Những khối đá magma được kéo lên từ vực sâu nằm giữa những đường đứt gãy dần tập hợp lại, từng chút đè nén thân xác đang lơ lửng trên tầng cao của bầu không gian hoang dại. Thế nhưng, cứ cho rằng đó là những nỗ lực cuối cùng của một Narbiter đi chăng nữa, nó dường như cũng không kinh động đến gã phù thuỷ hắc ám được bao nhiêu phần."Mi nghĩ có thể giữ chân ta bằng mớ đất đá vô dụng đó hay sao?" - Gã hỏi vậy, vẫn vô cùng coi thường mà nhìn Jeno cùng tiếng cười man rợ. Trong khi đó, chàng phù thuỷ trẻ lại chỉ khẽ nhếch môi khiêu khích, lát sau mới đáp cùng lúc với hơi thở mệt mỏi cuối cùng buông ra."Ta thì không... nhưng anh ấy thì có..."Nói dứt câu, Lee Jeno đã hoàn toàn mất đi dưỡng khí. Đôi tay hắn buông thõng khi cơ thể đã chẳng còn phản ứng nào, chỉ có Đại Ma Vương là vội nhìn quanh khi hơi nóng đang bủa vây khiến gã không khỏi ngỡ ngàng.Jung Jaehyun chẳng rõ là từ lúc nào đã cùng với năng lực điều khiển lửa của mình, nung chảy toàn bộ chỗ đá magma mà Jeno khó khăn lắm mới mang lên được, tạo thành một dòng dung nham nhanh chóng ăn mòn cơ thể gã Đại Ma Vương tự cho mình là đấng bề trên của vạn vật. Việc làm ấy của anh hiển nhiên đã làm cho gã càng thêm giận dữ, bàn tay lập tức buông ra, thả Lee Jeno rơi tự do từ độ cao đến gần trăm mét.Tấm áo chùng Hufflepuff đã ám bụi giữa trận chiến dài cùng với hắn rơi xuống, giữa con mắt hoảng loạn của tất cả những người đang chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này. Na Jaemin tròn mắt nhìn về phía người thương, nỗi hoảng hốt xuất hiện bất chợt khiến cơ thể cậu như chết lặng, tới mức không thể điều khiển nổi. May mắn là giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một giọng nói trầm mà vang dội giữa trời không đã vang lên cùng với bùa chú giảm tốc như sự cứu rỗi vội vàng."Arresto Momentum!"Ngài Bộ trưởng bộ Pháp thuật đưa tay về phía đứa con trai nhỏ, dáng vẻ uy nghiêm oai vệ sừng sững giữa khoảng đất cao, để rồi khi cơ thể Jeno rơi xuống, ông đã thật gọn ghẽ đón được hắn trong tay mình."Không sao rồi con trai, có cha ở đây rồi."Trong khi đó, các Narbiter khác vẫn còn việc cần phải làm. Mảng dung nham nhanh chóng nung chảy phần xác thịt mà Đại Ma Vương đã chiếm lấy, báo hại gã phải thật nhanh chóng thoát ra trước khi bị chôn vùi cùng với nó. Gã lần nữa trở về nguyên dạng là một mảng khói đen ma quỷ, dường như đang tìm kiếm vật chủ tiếp theo để trở thành thân thể sống cho chính mình. Có điều, trong kế hoạch mà Giáo sư Shim Changmin từng nói với đám học trò, hẳn nhiên ông đã chú ý đến điểm này.Na Jaemin yên lặng nhìn cảnh tượng con quỷ đội lốt người ấy thoát ra rồi liền lập tức triệu hồi lốc xoáy để chặn gã lại trước khi gã kịp làm hại thêm bất kì ai. Tiếng thét vang trời của tên Ma Vương có chấp niệm điên rồ với vấn đề thuần huyết cứ vậy hoà lẫn vào vùng không gian hoang dại, nhất là khi Jaemin đang cố đẩy gã về phía con rồng cổ Neous đã rực sáng bởi những tia sét chứa đầy sức công phá vẫn đang chờ đợi.Tuy nhiên, Đại Ma Vương đâu có dễ dàng chịu chết như vậy. Kể cả là khi đã không còn thể xác, gã vẫn có thể tạo ra những bùa chú khủng khiếp mà không ai có thể tưởng tượng. Cơn lốc xoáy từ khi nào đã chẳng còn nghe lời Jaemin nữa, trực tiếp hướng về phía cậu mà lao tới mặc cho đôi đồng tử ngỡ ngàng vừa hiện hữu trong nỗi hoang mang của một Caeliimperio. Jaemin đoán kì này mình không ổn rồi, vì cơn lốc xoáy cậu tạo ra là một thứ vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm, mà cậu thì còn quá ít thời gian để ngừng nó lại.Những tưởng mình sẽ cùng với tên Đại Ma Vương rơi vào ma trận sấm sét của con rồng cổ, Jaemin đâu có ngờ từ sau lưng cậu, một tia sáng xanh biếc vừa vụt qua, kéo theo là vô vàn những tia sáng khác, tựa một trận hồ quang rực rỡ đang chặn lại cơn lốc xoáy suýt chút nữa đã nuốt chửng cậu. Quay mặt lại mới thấy các Thần Sáng, các Giáo sư và cả các phù thuỷ sinh đều đang dùng bùa chú gọi thần hộ mệnh để bảo vệ cho cậu, đồng thời giúp cậu đẩy cơn lốc về phía bầu trời.Khung cảnh ấy huy hoàng tới mức có thể thấy cái nghiến răng kiên định từ Hiệu trưởng Kwon hay dòng nước mắt đang chan hoà trên gương mặt Ten Lee khi nhớ tới hình ảnh một Thủ lĩnh Nam sinh từng đứng ra dạy cho tất cả bạn bè về bùa chú này. Mỗi người trong bọn họ đều có chung một mối thù, một lòng quyết tâm và một tinh thần hi sinh bất khuất để bảo vệ cho những điều quan trọng trong trái tim mình.Việc duy nhất còn sót lại lúc này chính là chờ đợi con rồng cổ Neous làm nhiệm vụ của nó. Thế nhưng để những tia sét của nó nhanh chóng lao vào giữa cơn xoáy đang nuốt trọn Đại Ma Vương, họ cần phải làm nhiều hơn để đẩy nhanh tiến độ. Bởi vậy mà khoảng nước rộng ở Hồ Đen đã theo sự điều khiển của Giáo sư Shim Changmin mà hoà vào cùng với đó, hoàn toàn trói tên phù thuỷ hắc ám lại trong trận lốc dữ dội.Tiếng thét lần nữa vang lên khi Đại Ma Vương hoàn toàn trở nên mất kiểm soát. Gã phóng ra không biết bao nhiêu thứ bùa chú tấn công mà chẳng cần quan tâm đích đến của chúng, để rồi khi sấm sét truyền tới, đã tạo nên một vụ nổ với quy mô vô cùng khủng khiếp. Tàn dư còn lại từ sự chống chọi của Đại Ma Vương chính là bùa chú cắt phá được gã tạo ra trong lúc bị hành hạ, rất nhanh chóng đã lao thẳng về phía cha con Lee Jeno đang không hề cảnh giác.Phải khó khăn lắm Ngài Lee mới giúp cho con trai tỉnh lại, ngẩng đầu lên đã thấy tia sáng đỏ nhằm thẳng phía mình mà phóng tới. Mọi thứ diễn ra nhanh tới nỗi ông không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng thân mình ôm trọn lấy đứa con trai đáng thương đã luôn phải chịu thiệt thòi từ khi còn đỏ hỏn, với mong muốn ít nhất mình cũng sẽ làm được điều gì đó cho ra dáng một người cha.Tiếng nổ như muốn xé nát cả bầu trời đã tạo nên những mảnh vụn trắng tựa từng bông tuyết tinh khôi giữa một ngày xuân vàng ươm nắng ấm. Dẫu mặc bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thần rời xa thế giới đã nhuốm màu đau thương này, thế nhưng lúc Ngài Lee cùng Jeno mở mắt ra, lại chỉ có những mảnh vụn rơi chậm như tốc độ của cánh hoa anh đào đang bao bọc lấy bọn họ. Jeno đưa mắt nhìn về phía trước, chốc lát đã trông thấy một bóng dáng quen thuộc vừa khuỵu chân xuống, từng giọt máu đỏ tươi thì nhỏ dần trên mặt đất khô cằn."Không thể nào..."Hắn vội vã choàng đứng dậy, mặc kệ bản thân vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau khoảng thời gian mất sức mà chạy về phía hình ảnh quen thuộc của ai đó đang dần dần ngã gục. Những người khác cũng đã rất nhanh có mặt kế bên, ánh mắt thương cảm chỉ có thể hướng nhìn con người đã dùng chính thân mình để đỡ lấy lời nguyền cắt vụn thay cho những người thân yêu."Changmin à. Changmin, không sao đâu, tôi sẽ giúp cậu. Giữ tỉnh táo nhé." - Giọng Ngài Lee vội vã cất lên khi ông nâng đầu người đàn ông đang mê man trong cơn đau vừa đến. Cho dù miệng cố trấn tĩnh nhưng thực ra trong lòng ông cũng đang là biết bao lo sợ, nên từ sớm gương mặt nhăn nhúm đã hiện hữu thật rõ ràng. - "Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu, Changmin à.""Sao Ngài lại xin lỗi tôi chứ?" - Giáo sư Shim nói khẽ với vẻ mệt mỏi, cái nhoẻn cười gượng gạo cùng hơi thở đứt quãng càng lúc càng khiến những người khác thêm đau lòng. - "Jeno... trò có sao không?"Câu hỏi đó giống như ranh giới cuối cùng của những nén nhịn mà Jeno đã tạo ra cho mình. Hắn gật đầu như một cái máy, cả cơ thể quỳ bên cạnh thì khẽ run lên vì xúc động."Em ổn... thưa thầy...""Vậy thì tốt rồi. Ít ra thì ta vẫn giữ được lời thề...""Lúc này mà cậu còn nhắc đến lời thề chết tiệt đó hay sao?!" - Ngài Lee quát lên khi vẫn đang ôm lấy người bạn thân thiết chẳng hiểu từ khi nào đã trở thành người xa lạ. Ông siết lấy Giáo sư Shim chặt hơn một chút, lời nói cũng vì thế mà khuất dần sau cái nghẹn trong cuống họng. - "Là tôi sai rồi... Là tôi yêu cầu cậu lập lời thề bảo vệ Jeno..."Việc mất máu nhanh chóng khiến gương mặt thầy Shim trở nên trắng bệch, thế nhưng ông vẫn cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng để mà đưa tay về phía Jeno và níu lấy vạt áo chùng của hắn cùng với đôi mắt mở trừng đầy đau thương. Ông nói khi những hơi thở cuối cùng như bị chặn lại, khó nghe vô cùng. "Không phải... không phải vì lời thề... Tôi chỉ muốn... là một người cha đỡ đầu tốt..." - Nói tới đây, bàn tay ông càng siết chặt hơn. - "Jeno... thay ta... xin lỗi Ten..."Và đó là những lời trăn trối sau cùng mà Giáo sư môn Độc dược Shim Changmin để lại. Cái siết tay nới lỏng ra khi cả cơ thể ông buông thõng, gương mặt trắng nhợt cũng chẳng còn chút xúc cảm nào. Văng vẳng chung quanh là tiếng khóc thương cho một người thầy luôn tỏ ra lãnh cảm nhưng thực chất lại mang trong mình trái tim tốt đẹp hơn bất cứ ai. Quả thực chiến tranh là một điều gì đó thật đáng ghê tởm, bởi cho dù có chiến thắng đi chăng nữa, cái giá phải trả cũng vẫn là quá lớn. Hogwarts lần nữa chìm vào tĩnh lặng khi lần lượt từng đầu đũa của toàn bộ các Giáo sư và phù thuỷ sinh hướng lên trên cao, như một cách để bày tỏ lòng tiếc thương cũng như lời cảm ơn chân thành tới những ai đã hi sinh trong trận chiến oan nghiệt này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co