[NaruSasu] Độc Chiếm Điên Cuồng
Trung
Trong phòng làm việc, Naruto vừa mới tiếp quản xong bệnh án của bệnh nhân. Vừa đặt bút xuống, một người đàn ông trung niên mặc áo blouse trắng liền từ bên ngoài xông vào.Naruto ngẩng mặt nhìn người vừa mới tiến vào, một chút phong thái điềm tĩnh cũng không có. Nếu nói đây là một bác sĩ, còn là một bác sĩ giỏi, ai tin?"Không biết gõ cửa sao Shikamaru?"Shikamaru không đáp, hai tay chống lên bàn làm việc của Naruto không ngừng thở dốc. Dường như là mới chạy một mạch đến đây.Naruto không muốn quan tâm, hắn nhìn đồng hồ sau đó gom lại giấy tờ quan trọng cất vào túi. Hắn đứng dậy thay áo blouse trắng ra, mặc lại áo khoác."N-Này Naruto!" Điều chỉnh lại hơi thở, cuối cùng Shikamaru cũng mở lời.Naruto không quay đầu, hỏi: "Sao vậy?""Sasuke vừa mới gọi cho tớ."Naruto dừng lại động tác, đưa mắt nhìn Shikamaru, thắc mắc nhíu mày: "???"Shikamaru thấy hắn ánh mắt nồng đậm ý ghen, liền xua tay: "Hầy, không phải chuyện riêng tư gì đâu! Thằng bé chỉ bảo qua điện thoại là cậu dạo này rất nghiêm khắc với nó thôi."Naruto tiếp tục công việc thay áo, lại hỏi: "Không nói thêm gì sao?""Không!" Shikamaru lắc đầu, tay vuốt cằm trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng đem thắc mắc trong lòng nói ra: "Có phải bệnh của cậu lại tái phát không?"Naruto bình thường chiều chuộng Sasuke đến mức cưng như trứng, hứng như hoa. Đối với cậu đôi khi còn thô lỗ nhưng với Sasuke thì lại hoàn toàn không có chút nặng lời nào. Do đó, khi từ miệng Sasuke phàn nàn rằng hắn nghiêm khắc với em, tức là tâm lý hắn lại bắt đầu có vấn đề.Naruto cố nặn ra một nụ cười, vội vàng phủ nhận. "Cậu ăn nói hồ đồ cái gì vậy! Tôi vẫn bình thường."Thấy thái độ che giấu đó, Shikamaru không kiềm được cả giận: "Cậu khi không cho Sasuke nghỉ học mà bảo là bình thường sao?"Shikamaru lập tức bịt miệng lại. Chết tiệt, cậu lỡ lời.Naruto nheo mắt, ra lệnh: "Rốt cuộc Sasuke nói những gì với cậu, mau khai hết cho tôi!"Cuối cùng, Shikamaru đành phải kể lại chi tiết cuộc đối thoại bằng tin nhắn của cậu và Sasuke cho Naruto nghe. Toàn bộ sự việc từ hôm qua đến bây giờ toàn bộ Sasuke đều đem kể với cậu, em mong muốn cậu có thể giúp hắn ngăn chặn bệnh tình chuyển biến xấu.Em muốn hắn trở lại như trước đây."Chuyện là thế đấy! Thằng bé dường như rất lo lắng cho cậu."Naruto cúi đầu, đôi tay đan chặt vào nhau. "Em ấy không hề giận gì tôi sao?"Shikamaru là bạn thân từ nhỏ của Naruto. Vì sau tai nạn giao thông, họ hàng của hắn vốn chẳng liên lạc được một ai, nên có thể xem cậu là người thân duy nhất của hắn. Cậu và hắn cùng nhau lớn lên, chuyện hắn mang bệnh sau tai nạn Shikamaru là người rõ hơn ai hết. Ngay cả chuyện Naruto có tình cảm không bình thường với con trai nuôi cậu cũng rõ mười mươi.Lúc Naruto hai mươi tám tuổi nhặt được Sasuke trên đường, bất đắc dĩ trở thành một người cha đơn thân. Shikamaru hay giục hắn cưới vợ, nhưng hắn không đoái hoài đến phụ nữ. Sau đó cậu vô tình phát hiện, Naruto đối với đứa bé hắn nuôi dưỡng có một sự yêu thương đặc biệt bất thường.Mà Naruto cũng chẳng giấu giếm gì việc này, hắn còn thẳng thắn thừa nhận với cậu, hắn yêu con trai của mình.Vốn đã xem Naruto là người thân, việc hắn có sở thích thế nào, Shikamaru làm sao có thể cấm đoán. Nhưng riêng cậu có thể chấp nhận việc Naruto là đồng tính, còn thế giới ngoài kia thì không. Bởi vậy việc hệ trọng này, cũng chỉ có mỗi mình Shikamaru biết. "Sasuke hiểu chuyện như vậy, sao có thể giận cậu chứ!" Shikamaru vỗ vai an ủi Naruto. "Nhưng cậu phải mau chóng kiểm soát lại bệnh tình đi, nếu không nó sẽ thật sự giận cậu đấy!"Nghe thấy Shikamaru bảo Sasuke của hắn rất hiểu chuyện, Naruto an tâm thở ra một hơi, sau cùng vẫn kiên quyết nói: "Mặc kệ Sasuke có giận tôi hay không. Tôi cũng sẽ bắt em ấy ở nhà, không để em ấy tiếp xúc với những kẻ dã man ở xã hội này được."Nghe thấy, Shikamaru phút chốc sửng sốt. Không ngờ được Naruto lại quyết tâm với việc này như vậy. "Nhưng như thế là cầm tù thằng bé! Cậu nhẫn tâm tước đi quyền tự do của Sasuke sao?""Tôi là tự do của Sasuke! Em ấy cần tôi thôi!"Shikamaru đỡ trán tỏ ý bất lực. Trong lòng rít gào: 'Thôi rồi! Hắn bệnh nặng quá rồi!'Naruto không quan tâm Shikamaru nghĩ gì, đi đến cầm lấy túi hồ sơ. "Vài hôm nữa tôi sẽ xin nghỉ việc. Tôi muốn dành tất cả thời gian của mình ở bên Sasuke."Shikamaru sửng sốt: "C-Cái gì?""Tai cậu có vấn đề à?"Naruto hiện tại không thể bỏ mặc Sasuke ở nhà một mình. Hắn giam lỏng em nên cần phải ở bên cạnh cùng em bầu bạn, chăm sóc, yêu thương em. Vài ngày này hắn nhất định phải nhanh chóng sắp xếp công việc cho hoàn tất, sau đó thôi việc.Shikamaru nghĩ đến Naruto nghỉ việc và ở nhà nhất thời cảm thấy lòng không an. Vậy khi bệnh tình hắn mất kiểm soát thì ai có thể ngăn cản đây? Cậu cần phải ở cạnh hắn để có thể giúp hắn khống chế chứ?"Tớ có thể thường xuyên đến chơi với cả hai không?""Không." Naruto đi ra phía cửa, lập tức từ chối. "Lo cho công việc của cậu đi."Shikamaru vội vàng đi theo: "Tớ cũng rảnh mà! Với lại có hai người cũng buồn lắm!""Không buồn!""Này này..."Naruto thở dài, Shikamaru giỏi nhất là lải nhải bên tai hắn. Dẫu biết cậu có ý tốt, luôn vì bệnh tình của hắn mà lo toan, nhưng dạo này đầu óc hắn rất căng thẳng, không thể tiếp nhận được cằn nhằn đâu."Lâu lâu một lần thì được!"Shikamaru liếc xéo hắn, lẩm nhẩm trong miệng mắng hắn là đại keo kiệt. Bạn bè mà như hắn thế hả? Coi được không?Cơn mưa buổi chiều tà thật sự vô cùng lớn. Naruto về nhà với một thân hình ướt sủng. Chào đón hắn là ngôi nhà yên lặng như tờ, đèn cũng không bật lên.Có vẻ như hắn vừa làm điều gì đó khá hài lòng, nên khi không thấy Sasuke ra đón hắn như mọi ngày hắn cũng không để tâm lắm. Chậm rãi bước lên cầu thang sau đó về phòng.Sau khi đã tắm rửa thay đồ, Naruto đi đến phòng của Sasuke. Cánh cửa màu ghi im lìm đóng kín khiến hắn không ngăn được hoài nghi đưa tay vặn nắm cửa.Sasuke ngồi trong phòng, thấy tay nắm cửa cử động liền biết hắn đã về. Em cũng không thèm đứng dậy mở cửa cho hắn. Cứ xem như em đang giận hắn đi! Tạm thời không muốn nhìn thấy hắn nữa.Sau một lúc quan sát, dường như Naruto đã từ bỏ ý định vào phòng em. Sasuke không nghe thấy tiếng động gì nữa, liền thở dài cho rằng hắn đã đi rồi.Rầm.Cánh cửa mở toang cùng với sự giật mình của Sasuke. Em ngồi lùi vào góc tường, khuôn mặt hắn hiện ra trước mặt em trong thật đáng sợ."Sasuke ... .... may quá ..."Sasuke vốn không hiểu ý tứ gì trong câu nói của Naruto, em cũng nghe được chữ mất, chữ không vì trời mưa rất to. Trong khi hắn vừa nhìn thấy em, con tim vắt ngược cành cây đã nhẹ nhõm đi không ít. Mới nãy thôi hắn còn rất sợ hãi, sợ em đã bỏ hắn mà đi rồi.Thật may Sasuke không quá ngoan cố mà leo cửa sổ trốn giống như suy nghĩ của hắn. Em vẫn rất nghe lời.Hắn tiến đến ngồi lên giường của em, ra hiệu em lại gần. Sasuke ban đầu còn do dự, sau đó nhìn thái độ kiên trì chờ đợi của hắn mà quyết định ngồi dậy tiến lại."Lạnh không?"Ánh mắt xanh mang theo sự quan tâm vô hạn khiến Sasuke trong lòng lại thấy ngọt ngào. Ngoài buổi tối đáng sợ hôm qua và cả sáng hôm nay, hành động của Naruto hiện giờ tựa như người say vừa được đánh thức. Hắn đã trở lại là một Naruto rất mực dịu dàng.Sasuke mừng thầm trong lòng, chắc hẳn là chú Shikamaru đã đáp ứng nguyện vọng của em. Trả lại cho em người cha ấm áp mà em đã vô cùng yêu quý.Sasuke không nói không rằng, sà vào lòng Naruto. Hắn có chút ngỡ ngàng, sau đó cũng ôm em thật chặt trong vòng tay, thi thoảng còn hôn lên tóc em.Naruto dịu dàng hỏi: "Lạnh lắm à?""Vâng. Lạnh muốn chết!"Tối đó, Naruto như thường lệ ngồi bên cạnh dỗ Sasuke ngủ. Hắn ngồi bên mép giường, không quên giúp em thoa thuốc lên vết thương, sau đó cúi đầu thổi phù phù.Cái luồng hơi mát lạnh chạm vào gò má khiến Sasuke cảm thấy hạnh phúc. Không hiểu sao, tim em cũng vô cớ đập loạn một cái.Tay em nắm chặt góc chăn, khe khẽ gọi: "Cha."Naruto hòa nhã gật đầu, hỏi lại: "Có chuyện gì?"Do dự một chút, Sasuke cuối cùng cũng mở lời: "Ngày mai con có thể đi học không?"Naruto lập tức không vui vẻ, hắn dừng lại động tác dỗ dành, quyết liệt đáp một chữ: "Không!""Vì sao?" Sasuke bật dậy khỏi chăn, ngồi đối mặt với Naruto. Em cứ tưởng hắn rốt cuộc đã suy nghĩ thông suốt, trở lại chiều chuộng em như trước và không ép buộc em nữa. Riêng hắn cảm thấy em, đứa trẻ này sao lại ngoan cố đến như vậy?Naruto không muốn đôi co với em, tránh cho cảm xúc nóng giận của hắn lại bùng phát, có ý muốn đứng dậy. "Không có lý do gì cả! Đừng hỏi nữa!"Sasuke kéo tay hắn lại, một mực chống đối: "Con không muốn!""Cha đã nói không được là không được. Ngoan ngoãn ở nhà cho cha!""Đó là sự tự do. Cha không có quyền cấm cản con!"Tia lí trí cuối cùng của Naruto dường như cũng biến mất! Chỉ thấy hắn một tay ấn Sasuke lên trên đầu giường hung ác bóp cổ em.Naruto hét lên: "Tự do của em là ở đây! Ngay bên cạnh tôi! Em rõ chưa!""Cha." Sasuke giãy giụa đẩy tay hắn ra, mong muốn hắn tỉnh táo lại, nhưng em cảm thấy sức trên cổ càng lúc càng lớn. Khác với lần trước hắn chỉ tức giận, lần này hình như là thật sự muốn bóp chết em vậy.Cả ngày không ăn gì, Sasuke vốn dĩ không thể chống cự lại được Naruto. Cứ nghĩ đến việc cổ họng em sẽ nát ra vì lực siết của hắn, nhưng cuối cùng lại thấy hắn chầm chậm buông tay. Sasuke chưa kịp thở phào, đầu em đã bị đập mạnh vào thành giường. Cú va mạnh đến mức em chịu không được, lập tức ngất đi.Nửa tiếng trôi qua, Naruto ngồi một bên ôm lấy đầu, trong não bộ đau như muốn nổ tung. Tiếng hét khổ sở của hắn vang vọng với tiếng mưa, hòa thành một âm thanh thê lương. Sau một hồi vật vã, hắn cũng định tỉnh lại đôi chút. Ngẩng đầu nhìn em ngất xỉu trên giường, hắn chầm chậm ôm em vào lòng, vươn tay xoa đầu em. Được một lúc, hắn đặt em vào chăn, xoay người đi lấy hộp y tế để sơ cứu vết thương ở cổ và đầu của Sasuke....Naruto ngồi trên sofa xem ti vi. Tin tức sáng nay chấn động với vụ việc hai học sinh sơ trung từ trên cầu rơi xuống dòng nước chảy xiết. Nghi vấn hai học sinh bị người nào đó đẩy từ phía sau khi đang trên đường đi học về. Lời khai của nạn nhân còn rất mơ hồ, dù được người dân phát hiện và ứng cứu kịp thời thoát khỏi cái chết trong gang tấc, nhưng hai học sinh vẫn còn rất hoảng loạn, sợ hãi. Tạm thời chưa có thông tin gì mới về tên tội phạm...Naruto đưa tay cầm điều khiển tắt tivi, vành môi khẽ mỉm cười.Cùng lúc đó hắn nhận được một cú điện thoại.Shikamaru ở đầu dây bên kia lên tiếng: "Naruto, cậu có nghe tin tức sáng nay chưa? Vụ hai học sinh bị đẩy xuống cầu đấy!"Giọng Naruto nhàn nhạt: "Vừa nghe xong.""Tớ đang ở bệnh viện đây! Dường như hai em đó học cùng lớp với Sasuke. Có cần nói cho thằng bé biết về việc bạn nó gặp tai nạn không?""Không cần thiết! Chúng nó không phải bạn của Sasuke!""Hở? Dầu gì cũng học cùng lớp m..."Chưa đợi Shikamaru nói hết câu Naruto đã tắt máy, ném điện thoại sang một bên. Chầm chậm đưa ly trà lên miệng, uống một ngụm.Bạn sao? Có ai lại xem kẻ đánh mình là bạn chứ?Hôm qua mưa to như vậy, nước lại chảy xiết, thật sự quá đáng tiếc!Trông tâm lý Naruto có vẻ tệ hơn ngày hôm qua nhiều. Bằng chứng là trông hắn có vẻ như đã bị mất ngủ cả đêm, bởi hai bọng mắt sưng to đầy mệt mỏi thể hiện rõ điều đó.Naruto ngáp dài một hơi và nhanh chóng rời khỏi phòng khách, hắn muốn lên phòng đánh thức Sasuke và cùng em dùng buổi sáng trước khi hắn đi làm. Ngẫm lại, cả ngày hôm qua em đã không ăn gì rồi.Hắn mở cửa bước vào, Sasuke vẫn còn hôn mê nằm trên giường, mặt đầy mồ hôi, ý thức mờ mịt khẽ rên rỉ."..." Naruto đột nhiên sửng sốt, vội vã tiến lại sờ lên gương mặt Sasuke, dường như có chút nóng.Tụt huyết áp hôn mê, lại còn muốn phát sốt. Sasuke thật sự khiến cho hắn lo lắng không thôi.Như vầy, làm sao hắn có thể để cho em rời khỏi vòng tay bảo bọc của hắn đây? Không có hắn, ai sẽ chăm sóc cho em đây?Sasuke của hắn thật đáng thương!Không! Cả em và hắn đều đáng thương.Thế giới bao la như vậy, lại không thể tìm được một chút an toàn, một chút cảm thông nào.Muốn yêu thương em, lại yêu đến khổ sở như vậy!Lúc mà Sasuke tỉnh dậy sau một trận hôn mê dài mười lăm tiếng đồng hồ đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Đầu em có cảm giác nặng trĩu như vừa bị tống hàng tấn tạ vào trong, cảm giác nôn nao vẫn còn đọng lại trong lòng ngực và dạ dày của em đang không ngừng gào thét vì đói."Sasuke, rốt cuộc con cũng tỉnh rồi!"Naruto bước vào phòng với khai thức ăn nóng hổi trên tay. Nhìn thấy Sasuke đã tỉnh, hắn vui mừng tiến lại thật nhanh đặt khai thức ăn lên bàn, đi qua đỡ lấy người giúp em ngồi dựa vào đầu giường."Con tụt huyết áp nên hôn mê, lần sau không được nhịn đói nữa đâu đấy."Cơn đau đầu lại một lần nữa bủa vây lấy não của Sasuke, thậm chí lần này nó còn mang đến cho em những mẩu kí ức vụn vặt từ tối hôm qua.Sasuke thoáng nâng mắt nhìn hắn. Vẫn là gương mặt ôn nhu như nước chảy, ánh mắt ấm áp tựa Mặt Trời. Khó tin làm sao, khi con người dịu dàng này đã muốn giết chết em.Không! Đó không phải là Naruto! Em hiểu rõ điều đó!"Ư..." Sasuke phát hiện em muốn nói cũng khó khăn, cổ họng khô khốc, khó chịu.Naruto tinh ý, vội vàng lấy cốc nước đỡ lấy người em giúp em uống một ngụm. Tiếp đó nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo ấm cho em. Ăn no thì em được hắn cho uống thuốc. Tỉ mỉ chăm sóc em đến quên cả thời gian.Đời này, tìm được mấy ai có thể yêu thương em vô điều kiện như thế?"Sao vậy?"Hắn nhìn gương mặt ngơ ngác của em, không nhịn được mà xoa đầu em. Sasuke dang tay ôm lấy Naruto, hắn cũng khẽ cười siết chặt em trong lòng."Con biết rằng cha không nỡ giận con lâu như thế mà." Sasuke thì thào, khi đôi mắt em dần ríu lại dưới tác dụng của thuốc và cái ôm nhẹ nhàng của Naruto. Cơn buồn ngủ dần kéo đến khiến cho em rúc mặt sâu hơn vào cổ hắn.Và Sasuke chỉ còn kịp nghe thấy tiếng cười ôn nhu của Naruto và câu nói "Sao tôi có thể giận em được đây!" trước khi thiếp đi.Naruto đi xuống lầu, bỗng dưng nghe được tiếng chuông tin nhắn. Hắn mở điện thoại, quả nhiên là của Shikamaru."Mai tớ sẽ lại đến thăm Sasuke nhé! Thằng bé đã tỉnh chưa?"Naruto nhắn lại đáp trả một chữ ngắn ngủn: "Rồi."Shikamaru rất nhanh trả lời lại: "Làm ơn nhớ uống thuốc đầy đủ giùm tớ nhé, ông tướng!"Đợi hơn nửa ngày Naruto cũng không có phản hồi. Shikamaru thầm chửi hắn trong lòng.Nhớ lại lúc sáng nay Naruto gọi điện cho giám đốc bệnh viện xin nghỉ phép vì con trai bị sốt. Shikamaru buổi trưa tan tầm đã lập tức cho xe đến ngay nhà hắn."V-Vết thương này, là thế nào?"Shikamaru nhìn thấy vết thương trên cổ cùng vết bầm tím trên trán Sasuke nhất thời sửng sốt đến toát mồ hôi lạnh. Không phải giám đốc bảo với cậu là con trai của Naruto bị sốt sao?Nghĩ đến việc Sasuke bị bạo hành Shikamaru không khỏi chấn động, lập tức lại gần kéo xuống cổ áo em mà nhìn, thật sự là dấu vết bị bóp chặt tối qua, trên xương quai xanh còn có vết máu mơ hồ.Naruto đi đến bên giường kéo chăn lại cho Sasuke, sau đó lôi Shikamaru ra ngoài. Hắn không muốn cậu kinh động đến việc nghỉ ngơi của em.Bên ngoài hành lang, Shikamaru vừa sốt ruột vừa lo sợ hỏi: "Cậu đánh thằng bé sao?"Naruto đứng bên cạnh thở dài một hơi, rầu rĩ trả lời: "Là lỗi của tôi!"Shikamaru kích động bàng hoàng nhìn Naruto: "Bệnh của cậu... bệnh lại tái phát sao?"Naruto ôm đầu, nghĩ đến hành động của mình, trong lòng vừa khó chịu vừa tự trách không thôi. Tại sao hắn lại mang bệnh trong người chứ? Hắn có khác gì một kẻ điên không thể kiềm chế được hành vi của mình? Ngay cả thứ cần thiết như lí trí trong trường hợp đó cũng hoàn toàn biến mất do bởi căn bệnh quái ác này!Shikamaru thấy hắn khổ sở, trong lòng cũng không nỡ trách hắn, chỉ có thể thở dài than thầm trong bụng. "Cậu biết tình trạng trở nặng thì phải uống thuốc chứ! Sao lại để sự việc xảy ra như vậy?""Mấy ngày nay tôi có uống, còn uống rất nhiều!" Naruto không kiên nhẫn xoay người sang chỗ khác, trên mặt hiện lên mâu thuẫn lẫn thống khổ.Shikamaru vỗ vai Naruto, an ủi hắn: "Sợ rằng thuốc đó hết tác dụng với bệnh của cậu rồi. Để tớ đưa cậu thuốc mới!"Naruto ngồi ngửa cổ trên sofa nhớ lại những gì mà buổi trưa này Shikamaru đã nói với hắn. Bệnh tình của hắn nếu còn tái diễn chắc chắn sẽ không khác gì là một kẻ điên. Mà kẻ điên đó, chắc chắn sẽ không biết bảo vệ tốt cho Sasuke. Tệ hơn, còn làm em bị thương!Tai nạn giao thông cướp đi của hắn hai người thân duy nhất, biến hắn trở thành trẻ mồ côi. Hắn mạng lớn sống sót qua tai nạn, không ngờ lại phải mang một căn bệnh rối loạn hành vi cảm xúc, không sao trị khỏi được. Những tưởng đã là tận cùng của thống khổ, hắn lại còn phát hiện ra sự thật động trời, hắn có tình cảm không đứng đắn với đứa con trai nuôi.Xã hội này đối với người như hắn chỉ hận không thể nào chà đạp đến không thể ngóc đầu. Nặng nề làm sao khi gánh vác một tình yêu mà nhân loại quay lưng ruồng bỏ: tình yêu đồng tính; luân thường không màng nhưng cũng gánh nặng luân thường trên hai chữ: cha - con.Cứ mỗi lần nghe Sasuke gọi hắn một tiếng 'cha', đáy lòng lại như bị ai xé ai vò.Naruto nâng lên cánh tay phải, đưa mắt ngắm nghía vết bớt dài nằm ngang cổ tay. Đây có thể coi là nghiệp chướng của kiếp trước hắn gây ra không?...Sau khi khỏi bệnh thì những ngày gần đây Sasuke rất nghe lời. Em không đề cập đến việc đến trường trước mặt Naruto nữa. Hắn cũng không biết rốt cuộc là em đã thông suốt hay vẫn đang tính bày trò gì. Chỉ biết rằng tâm trạng của hắn vì vậy mà trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.Naruto mỗi sáng sẽ chuẩn bị thức ăn đủ cho Sasuke dùng cả ngày. Hắn cũng rất tranh thủ về sớm với em.Tuy nhiên hôm nay có một ca phẫu thuật đột xuất, vì mức độ công việc nên Naruto đã không thể chuẩn bị kịp đồ ăn để lại cho Sasuke. Hắn nhắn cho em một tin nhắn chỉ dẫn cách nấu bữa trưa và hứa sẽ về sớm vào bốn giờ chiều.Do không đi học nữa nên Sasuke cũng dậy muộn hơn bình thường. Nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ trưa, Sasuke đứng dậy định vào bếp kiếm cho mình chút gì đó để bỏ vào bụng. Nhưng tất cả những gì mà em có thể tìm thấy trong tủ lạnh là mấy món thức ăn vẫn còn tươi xanh chưa qua chế biến. Có vẻ như không thể lập tức ăn được.Cách chỉ của Naruto qua tin nhắn cũng có phần khá sơ sài vì hắn đang bận, Sasuke quyết định nấu nước sôi để ăn mì cho nhanh.Một tiếng thở dài nữa thoát ra từ cổ họng của Sasuke. Cảm giác nôn nao ở dạ dày vẫn còn đang đánh vật lấy người em, nhưng em lại cố lờ nó đi và ụp mặt sâu xuống chiếc gối trên ghế sofa.Ở nhà không làm gì, vì sao em lại thấy nhớ hắn quá!Rõ ràng lúc trước cứ lo đi học, học về liền có thể thấy hắn, nên không như bây giờ. Thời gian một mình càng nhiều, càng khiến em nhớ đến hắn nhiều hơn.Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai, Sasuke mừng rỡ vội vàng ấn nghe, trong lòng em tha thiết muốn nghe giọng hắn nói rằng hắn cũng nhớ em.Nhưng, chờ mong của em lập tức bị dập tắt khi mà giọng nói trong điện thoại cất lên bên tai lại là một giọng nói lạ lẫm. Sasuke bấy giờ mới cầm điện thoại xem lại, hiển thị trên màn hình là một dãy số lạ.Sasuke trong lòng cảm thấy bất an, lập tức ấn tắt máy. Không phải vì em bất cẩn không nhìn kĩ số điện thoại, mà là do từ trước đến giờ người gọi điện cho em chỉ có một mình hắn mà thôi.Trong điện thoại của Sasuke chỉ có duy nhất hai số điện thoại, một là của Naruto, hai là của Shikamaru. Mà đối với Shikamaru, Sasuke chỉ nhắn tin qua số điện thoại thôi. Chưa bao giờ gọi điện thoại lần nào.Điện thoại lại run lên, lần này không phải là cuộc gọi nữa mà là một tin nhắn. Sasuke nhìn thấy tin nhắn đó được gửi từ số điện thoại lạ lúc nãy nên ấn xóa mà không xem. Nhưng xóa xong lại thấy tin nhắn tiếp tục được gửi đến. Sasuke nghĩ trong lòng rằng người này liên lạc nhầm số, nên quyết định trả lời tin nhắn một lần. Sau cùng khi mở tin nhắn, liền bất ngờ vì nó là một tin nhắn hình ảnh.Mà hình ảnh đó, khiến Sasuke chết lặng trong phút chốc. Điện thoại cũng trượt xuống khỏi tay em.Trong ảnh là một người đàn ông đứng trong trời mưa, từ trên cầu nhìn xuống dòng nước chảy xiết. Mái tóc vàng nổi bật trong màn mưa vốn không thể xen lẫn vào đâu được. Hơn hết bộ đồ người đàn ông mặc cùng với bộ đồ mà sáng hôm đó Naruto mặc ra khỏi nhà, vốn dĩ giống y nhau.Người trong ảnh còn có thể là ai khác ngoài hắn?Nhưng trời đang mưa to, hắn đứng trên cầu làm gì?Nhớ lại lúc Shikamaru đến thăm đã kể cho Sasuke nghe về việc hai người bạn cùng lớp của em bị đẩy xuống sông lúc đi ngang qua cầu, may mắn được cứu giúp kịp lúc. Trùng hợp làm sao, hai người bạn đó lại là hai tên đã nói xấu Naruto và đánh nhau với em. Càng trùng hợp hơn, Naruto lại đứng ở đó vào ngày xảy ra tai nạn.Trùng hợp... như vậy?Sasuke lắc đầu, em không tin Naruto là người có thể làm chuyện như vậy! Cứ cho là hắn vô cùng yêu thương em, nhưng không nhất thiết vì em bị đánh mà muốn ra tay giết người. Hắn là một bác sĩ, đời này cứu người không ít, làm sao có thể giết người?Tiếng chuông điện thoại lại vang lên đánh thức Sasuke còn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Em cầm lấy điện thoại, lại nhìn thấy số điện thoại vừa rồi đã gửi ảnh. Em tò mò muốn biết vì sao chủ nhân số điện thoại này lại gửi ảnh cho em, quyết định bấm nghe máy.Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói trầm có phần quen thuộc: "Chào Sasuke, đã lâu không gặp!""À không! Chào con trai của kẻ sát nhân!"..."Làm sao bị thương thế này?!" Naruto trong lòng lo lắng không thôi khi phát hiện vết bỏng trên tay của em.Sasuke đưa mắt nhìn chằm chằm hắn không nói gì. Naruto sốt ruột vô cùng, sau cùng đành trấn định nỗi lo lại, cầm tay em lên nhẹ nhàng bôi thuốc, băng bó cẩn thận."Xin lỗi Sasuke, cũng tại vì cha!"Naruto cầm lấy bàn tay băng bó của Sasuke, đáy mắt là sự tự trách cùng hối hận. Cũng bởi vì hắn không chuẩn bị thức ăn cho em, nên em mới phải vào bếp nấu nướng, cuối cùng bị bỏng như thế này!Sasuke nhìn hắn như vậy, lòng cũng đau đớn không kém. Đó làm sao là lỗi của hắn được? Chỉ vì em trong lúc tâm trí không ổn định, bất cẩn để đổ nước nóng lên tay. Cũng đâu có quá mức nguy hiểm, có phải không?Cũng đâu đau như lòng của em lúc bấy giờ, phải không?"Cha, muốn ôm."Naruto ngỡ ngàng nhìn Sasuke sau khi nghe em yêu cầu như vậy, cuối cùng vẫn nhu thuận dang tay ôm lấy em vào lòng.Sasuke vùi mặt vào ngực của Naruto, cảm nhận lấy mùi hương cùng hơi ấm của hắn. Tự hỏi vòng tay này tại sao lại ấm áp, an toàn đến vậy? Thật sự khác xa với lòng dạ của những kẻ gian ác ở ngoài xã hội kia."Sao hả? Ai đó?""Nhớ tôi không Sasuke? Juugo đây! Tôi nhớ cậu chết đi được?" Đầu dây bên kia nói xong không nhịn được mà cười hì hì.Sasuke không chịu được giọng cười nham nhở đó, gắt gỏng hỏi: "Muốn gì?""Cha cậu tuyệt vời lắm! Cậu biết không? Người như ông ta không làm sát thủ đúng là uổng phí.""Rốt cuộc muốn gì?" Đáy lòng của Sasuke bắt đầu rối như tơ vò, tim còn loạn đến mức đập thình thịch."Đừng nóng! Chỉ muốn kể cậu nghe, về một người bác sĩ đạo mạo, đẹp trai. Dã man đẩy hai đứa học sinh sơ trung xuống dòng nước siết. Còn dám đánh cả con trai của trùm băng đảng yakuza (*).""Con trai... yakuza... ?""Cậu không biết sao? Cha tôi là yakuza đó! Cha cậu dám động đến tôi, ông ta chết chắc rồi!"Sasuke nắm chặt lòng bàn tay đặt trên đùi: "Juugo! Cậu dám!""Sao lại không dám? Cậu cũng biết mà, yakuza thì ngán gì về mấy vụ như đâm thuê, chém mướn. Chẳng qua là xử một ông bác sĩ quèn.""Đừng động đến cha tôi! Cậu rốt cuộc muốn gì?""Vậy cậu ra gặp tôi đi! Tôi tha cho ông ta! Cả tuần mấy không gặp cậu, tôi nhớ cậu lắm!"Sasuke giật mình tỉnh giấc. Em sợ hãi hít lấy mấy ngụm không khí để giúp cho đầu óc bình tĩnh lại. Đưa mắt nhìn trần nhà, rồi lại nhìn xung quanh gian phòng, em cảm thấy cô quạnh làm sao?Nước mắt không kiềm chế được mà chảy xuống gối. Em rốt cuộc phải làm sao cho thỏa đáng bây giờ? Nếu ngày mai em không gặp Juugo, cậu ta có thể sẽ làm hại đến hắn. Nhưng nếu em trốn khỏi nhà, Naruto sẽ lại điên loạn như trước mất thôi.Nhưng giữa việc em chết và hắn chết thì cái nào đáng sợ hơn? Sasuke đưa tay quệt nước mắt, Naruto có giận dữ thì cùng lắm sẽ đánh em một trận thôi. Tính mạng của hắn vẫn quan trọng hơn!Sau chuyện này, em nhất định không để hắn phải chịu tổn thương nữa. Không để hắn khổ sở vì em nữa.Chắc chắn như vậy!____(*) Yakuza: Yakuza (やくざ hay ヤクザ), thường được biết đến như là gokudō (極道), là một danh từ thường được dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co