Truyen3h.Co

【 NaruSasu | Trans 】Ước Mong Trở Lại

16.

yshuunae

"Cái đội này thực sự đáng tin cậy sao?

Sự nghi ngờ của Tazuna chưa bao giờ lắng xuống kể từ khi ông gặp Đội 7.

Một người đàn ông bịt mặt trông có vẻ không được đứng đắn cho lắm, một cô gái dễ đỏ mặt khi đối diện với đồng đội của mình, một tên ngốc tóc vàng ngu ngơ và một đứa bị mù??

Điều đáng nói ở đây là tại sao một người mù cũng có thể làm ninja?

Nhưng rồi hiện thực đã vả vào cái suy nghĩ của ông một cú đau điếng.

Khi kẻ địch đột ngột xuất hiện từ vũng nước, vung xích muốn giết Tazuna, ông thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ đứa nhóc mù kia ra tay như thế nào thì những kẻ tấn công đã bị vũ khí của chính mình trói chặt vào thân cây.

Cùng lúc đó, cô nhóc tóc hồng nhanh chóng lui về cầm kunai chắn trước mặt ông, tên ngốc tóc vàng thì biến ra một đống phân thân lao vào kẻ địch, trong chớp mắt đối phương đã bị vô số con người màu cam nhấn chìm, sau vài tiếng la hét thảm thiết thì không còn động tĩnh gì nữa.

Từ đầu đến cuối, tên Thượng Nhẫn tóc bạc chỉ đứng yên một bên quan sát, hai tay còn không thèm bỏ ra khỏi túi, cho đến khi Tazuna kinh ngạc nhìn sang, anh ta mới cười hì hì nói: "Ôi chà, đều là học sinh vừa mới tốt nghiệp thôi, xin lỗi đã để ông thấy mấy việc này."

Tazuna: ... Chẳng lẽ cái làng này ai nấy cũng đều mạnh như vậy à.

Nhưng chưa đi được bao lâu thì họ lại chạm trán với Momochi Zabuza - một trong Thất Kiếm Làng Sương Mù.

Zabuza rất mạnh, thể thuật hoàn hảo kết hợp với thanh Trảm Thủ Đại Đao, lại tinh thông thuật ám sát và ẩn nấp, hắn ta biến ra các Thủy Phân Thân chớp mắt đã dùng Thủy Lao Thuật giam giữ thầy Kakashi.

"Mau đưa ông Tazuna đi!" Kakashi hét lớn về phía ba học trò của mình, vừa ra khỏi làng đã đụng độ một Jonin như Zabuza, đùa gì chứ anh không tin ba đứa nhóc nhà mình có thể sống được nếu đối đầu trực diện với hắn đâu.

"Hừ, ba đứa nhóc ranh kia, đội băng trán vào là nghĩ mình có thể được gọi là ninja sao?"

Zabuza tạo ra một Thủy Phân Thân chuẩn bị kết liễu ông Tazuna, hắn quét mắt qua, khí thế vô hình cuồn cuộn ập tới lập tức khiến Naruto và Sakura mới chân ướt chân ráo sợ hãi đến không dám nhúc nhích.

Kinh nghiệm được tôi luyện qua vô số lần sinh tử cứ như là một vực sâu khổng lồ có thể nuốt chửng hết tất cả bọn họ.

Để cho Zabuza thị uy xong, Sasuke mới chậm rãi bước ra.

Ban đầu Zabuza hơi ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn rõ đôi mắt của đối phương hắn lại cười khẩy một tiếng: "Nhóc con, không nhìn thấy gì cũng muốn đánh với ta sao? Không biết nên nói ngươi rất dũng cảm hay là quá ngu xuẩn nữa."

Hắn thậm chí còn không định dùng đến Trảm Thủ Đại Đao,  chỉ với thể thuật cực nhanh đã di chuyển chớp nhoáng đến trước mặt Sasuke rồi tung ra một cú đá nặng nề, đối phó với một đứa nhóc vừa đạt cấp Hạ Nhẫn thì cú đá này có thể dư sức lấy đi hơn nửa cái mạng của nó.

...!

Thế mà lại né được sao?!

Zabuza ngạc nhiên, thể thuật của thằng nhóc này đúng là không tệ.

Thiếu niên tóc đen lật người về sau vài vòng, đồng thời mượn quán tính tung ra một tràng shuriken trên không, Sasuke hét lớn về phía sau: "Naruto!"

Đây là một cơ hội thực chiến quý giá, Sasuke đương nhiên là muốn nhường lại chiến trường cho Naruto để tên nhóc đó rèn luyện thêm khả năng chiến đấu.

Tiếng gọi này khiến Naruto như tỉnh mộng từ cơn mơ, lập tức thoát khỏi nỗi sợ hãi cái chết, một chiến thuật tuyệt diệu liền hình thành nhanh trong đầu.

Ánh mắt Naruto trở nên kiên định, hai tay kết ấn: "Đa Trọng Ảnh Phân Thân Chi Thuật!"

Hàng chục Naruto như một ngọn đồi nhỏ lao vào vùi lấp hết thân hình Zabuza, rồi lại bị Trảm Thủ Đại Đao chém bay, các Ảnh Phân Thân liên tiếp bị đánh bật ra, giữa chừng nổ tan thành không khí.

Cơ thể thật của Naruto ngã vật ra sau Sasuke, ngay khoảnh khắc khói bụi che chắn cậu ta liền biến thành một chiếc shuriken.

Quả nhiên là chiêu này, Sasuke mỉm cười ngầm hiểu ý, tay phải đưa ra sau vững vàng bắt lấy chiếc "shuriken" đồng thời tay trái thò vào túi lấy ra một chiếc shuriken thật.

Cùng lúc đó, Ảnh Phân Thân còn lại của Naruto gầm lên lao về phía Thủy Lao đang giam giữ Kakashi, dẫn đường cho Sasuke.

"Phong Ma Shuriken - Ảnh Phong Xa!"

Shuriken Ảnh Phong Xa thật và giả chồng lên nhau bay ra ngoài, Thủy Phân Thân định tiện tay đánh bay nhưng chiếc shuriken lại lượn vòng qua hắn bay thẳng về phía bản thể thật.

Zabuza liên tiếp né tránh shuriken thật và giả trong bóng tối, không ngờ chiếc shuriken thứ hai "bùm" một tiếng biến thành Naruto chĩa thẳng một chiếc kunai về phía hắn, Zabuza đành phải nghiêng người né tránh, động tác này khiến tay phải hắn tự nhiên rời khỏi mặt nước.

Lập tức Thủy Lao Thuật bị phá vỡ trong chớp mắt.

Chết tiệt, hắn phải giết chết tên oắt con này! Zabuza giận dữ quay lại muốn ra đòn sát thủ.

"Cạch."

Mái tóc bạc vốn hơi vểnh lên tự nhiên giờ ướt sũng rũ xuống, Kakashi đã phá nước lao ra kịp thời chặn lại đòn sát thủ mà Zabuza định vung về phía Naruto.

Nước chảy qua vết sẹo trên mắt trái, trong mắt Kakashi lóe lên một tia sát ý trầm tĩnh: "Các em làm tốt lắm, phần còn lại giao cho thầy."

Tazuna và Sakura ở xa thở phào nhẹ nhõm.

Làm tốt lắm! Sasuke và Naruto thật tuyệt vời!!

Trận chiến tiếp theo đó thì như là để hoàn toàn chứng minh thêm danh hiệu "Ninja Sao Chép" của Kakashi.

Sao chép và tốc độ, Thủy Độn và Thủy Độn, hai thượng nhẫn đứng đối diện nhau trên mặt nước, liên tục tung ra những chiêu thức kỳ lạ, Naruto và Sakura được mở rộng tầm mắt, Tazuna thì há hốc mồm kinh ngạc.

Sasuke hiểu rằng trận chiến này không còn gì hồi hộp nữa.

Sasuke nhanh chóng chuyển sang chú ý đến động tĩnh xung quanh, cậu nhớ Zabuza còn có một đồng minh sở hữu Huyết Kế Giới Hạn Băng Độn, ở kiếp trước đã khiến cậu phải rất chật vật.

Hình như chính người này lát nữa sẽ cứu Zabuza đi.

Cậu ta đâu?

Trong bụi cây cách đó không xa, hai người đàn ông mặc áo choàng Akatsuki nền đen mây đỏ đang lặng lẽ quan sát trận chiến.

Lưng buộc thanh Samehada khổng lồ, hai tay buông thõng ẩn trong ống tay áo, Kisame đứng cạnh đồng đội nói: "Itachi, cảm giác khi gặp em trai mình thế nào?"

Itachi im lặng.

Kisame đã quá quen với việc độc thoại một mình lập tức tiếp lời một cách trôi chảy: "Tôi nghe nói em trai cậu không nhìn thấy được, không ngờ nó không những trở thành ninja mà còn có vẻ khá mạnh."

Itachi tiếp tục im lặng.

Khuôn mặt cá mập của Kisame không lộ ra biểu cảm gì: "Người dẫn đội kia là Hatake Kakashi của Làng Lá đúng không? Tôi hơi muốn đánh một trận với hắn ta." Gã lộ ra vẻ phấn khích trong mắt rồi nói: "Cũng thật là tiếc cho Zabuza, tên nhóc này lại phải làm thuê cho một tên ngốc."

Itachi vẫn không thèm lên tiếng.

Kisame nhếch mép, nở một nụ cười: "Không phải Kakuzu lúc nào cũng than nghèo sao? Tôi đi lấy đầu đại gia giàu nhất một nước đem về, thủ lĩnh chắc sẽ không bận tâm đâu nhỉ?"

Lần này cuối cùng Itachi cũng chịu mở miệng: "Thủ lĩnh hẳn sẽ rất vui."

Khi Haku giả dạng làm ninja Làng Sương Mù xuất hiện chuẩn bị cứu Zabuza đi, Sasuke đã định ra tay kết thúc cho xong chuyện.

Cũng không phải là Sasuke thật sự muốn giết họ, chỉ là lười không muốn phải đánh thêm một trận nữa mà thôi.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu đột nhiên cảm nhận được hai luồng chakra cực kỳ mạnh mẽ thoáng qua ở gần đó, một trong số đó cậu không cần nghĩ cũng biết là ai.

Một khoảnh khắc lơ đãng cũng đủ để Haku nhanh chóng đưa Zabuza trốn đi mất.

Chân trái vừa mới bước ra lập tức rút lại, Sasuke nghĩ: thôi vậy, dù sao cũng chỉ là nhiệm vụ.

Cậu chú ý rằng Kakashi bên cạnh cũng đã thoáng lộ ra vẻ cảnh giác.

Đội 7 ở lại nhà ông Tazuna.

Ngay lần đầu tiên gặp Sasuke, cháu trai của Tazuna là Inari đã thốt ra một câu nói mà sau này khiến cậu bé hối hận không thôi: "Tên này mà cũng làm ninja được sao? Một người mù thì làm sao đánh bại Gatou!"

Sau câu nói đó cậu bé cùng lúc cảm nhận được sáu con mắt chết chóc bắn ra từ ba người còn lại trong Đội 7.

Tazuna cười gượng gạo, nhanh tay kéo Inari đi, thì thầm: "Không được nói linh tinh, họ rất giỏi đấy! Nếu không có họ, bây giờ ông đã bị sát thủ của Gatou giết chết trên đường về rồi!"

Inari tất nhiên không tin.

Thế là sau đó cậu bé ngày ngày bị Naruto túm lại đánh đòn, buộc phải chịu đựng những bài thuyết giáo dài dòng.

Trong đó chín mươi chín phần trăm thời gian Naruto đều dùng để thổi phồng Sasuke lên tận mây xanh, thỉnh thoảng mới đi vào chủ đề chính là chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ thì không có gì là không thể.

Một ngày nọ khi lỡ lời nói quá khích, Naruto buột miệng: "Sasuke là người đẹp trai nhất, mạnh nhất và có tính cách tốt nhất trên thế giới!"

Inari đã gần như bị tẩy não nhưng vẫn cố chấp nghi ngờ hỏi lại: "Thật sao?"

Naruto suy nghĩ kỹ lưỡng, cố gắng chứng minh kết luận này đúng, cậu liệt kê ra hàng ngàn bằng chứng trong đầu, sau khi tự mình xác nhận xong liền kiên quyết gật đầu với Inari: "Đúng vậy, Sasuke chính là người đẹp trai nhất, mạnh nhất và có tính cách tốt nhất trên thế giới!"

Inari vô duyên vô cớ bị sến đến nổi cả da gà, run bắn người.

Cậu bé hỏi một câu từ tận đáy lòng: "Anh có phải rất thích anh Sasuke không?"

Naruto lập tức nhảy dựng lên như một con cáo bị giẫm đuôi, bắt đầu nói lảng sang chuyện khác: "À, anh vừa nghe thấy gì ấy nhỉ? Ồ sắp đến giờ ăn rồi, đừng để mọi người đợi! Chúng ta mau về nhà thôi."

Inari: ...

Sau vài ngày sống ở nhà ông Tazuna, Sasuke liền tìm Kakashi vào lúc rảnh rỗi để bày tỏ ý muốn học Chidori, cậu phải mau chóng mở khóa cái kỹ năng này để còn dùng trong trường hợp cần thiết.

Kakashi đúng thật là có chút bất lực với đứa học trò này của mình: "Sasuke, thầy đã nói nhiều lần rồi, phải gọi là thầy. À mà em nghe nói về Chidori từ đâu vậy?"

Sasuke rất tiện tay quăng thẳng nồi cho người nhà: "Uchiha Itachi."

Kakashi nhìn chằm chằm vào Sasuke, thằng bé nói ra cái tên này rất bình tĩnh, cũng không có hận thù hay không cam lòng.

Thậm chí có chút tùy tiện.

Anh cười nhẹ: "Chà, bó tay với em thật đấy, nếu em muốn học thì cũng không phải là không thể, với thiên phú và trình độ của em quả thực có nền tảng rất tốt để sử dụng Chidori, biết đâu có thể học rất nhanh đấy."

Ngoài việc dạy cho Sasuke Chidori, vì Kakashi cũng đã nhận ra ninja Làng Sương Mù kia rất có thể là giả mạo, lo lắng Zabuza sẽ quay lại trả thù, Kakashi liền dạy Naruto và Sakura một số kỹ năng chiến đấu.

Thành ra sau mỗi buổi chiều, hai người kia đều mệt mỏi rã đến rời.

Đêm hôm đó, khi màn đêm thăm thẳm buông xuống, trăng sao thưa thớt, tất cả mọi người trong nhà Tazuna đều chìm vào giấc ngủ.

Một con quạ bay vào khung cửa sổ đang mở hé, mỏ chim nhẹ nhàng chạm vào trán Sasuke.

Sasuke mở mắt rồi từ từ ngồi dậy, biến ra một Ảnh Phân Thân nằm thay vị trí của mình.

Bất thình lình Naruto bên cạnh lật người ôm lấy cánh tay cậu, mắt lim dim còn ngái ngủ nói: "Sasuke? Cậu đi đâu thế? Ơ, tớ đang mơ à, sao lại có hai Sasuke vậy?"

Sasuke thở nhẹ một hơi, nắm lấy tay Naruto thì thầm: "Cậu nhìn nhầm rồi, ban ngày cậu luyện tập quá mệt, ngủ một giấc là khỏe thôi."

Naruto mơ màng gật đầu, lại chìm vào giấc mộng.

Sasuke đợi một lúc, mới từ từ kéo tay Naruto ra đút vào trong chăn.

Cậu lặng lẽ đứng dậy, dưới sự dẫn đường của con quạ rời khỏi phòng.

Ánh trăng như lụa chảy qua ngọn cây trong rừng, đổ xuống bóng tối như mực.

Uchiha Itachi tháo chiếc nón của Akatsuki buộc chuông gió xuống, quay lại nhìn người em trai đã lớn đến 12 tuổi, mang dáng dấp của một thiếu niên trước mặt.

Hay nói đúng hơn, là Indra đang chiếm giữ cơ thể này.

Sasuke không muốn tốn thời gian nói mấy chuyện thừa thãi liền mở lời trước: "Hôm đó trong trận chiến hai người cũng có mặt?"

Itachi không phủ nhận chuyện này cũng không hỏi Indra tại sao lại biết nhiều như vậy: "Đúng. Vậy tìm ta có chuyện gì?"

Sasuke khoanh tay trước ngực, nói: "Tôi đương nhiên cũng phải đích thân xác nhận tình trạng sức khỏe của anh một chút."

"Ta rất ổn, ngoài chuyện này ra còn gì nữa?"

"Thời cơ sắp đến rồi, ba tháng nữa anh quay về Làng Lá, tôi có chuyện cần dùng đôi mắt của anh."

Giọng Itachi không nghe ra chút cảm xúc nào từ người trước mặt: "Vậy còn Sasuke?"

Mấy lời giải thích kia Sasuke đã thuộc nằm lòng để ứng phó với mọi tình huống: "Anh yên tâm, cậu ta đã không còn giá trị với tôi nữa, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm gì cậu ta. Tuy nhiên, lúc đó có gặp được cậu ta hay không, thì phải xem bản lĩnh của anh rồi."

Im lặng một lát, Itachi nói: "Vậy ba tháng là thời hạn cuối cùng, ba tháng sau nếu ta phát hiện ngươi nuốt lời, ngươi sẽ không tưởng tượng được bản thân sẽ phải nhận lấy hậu quả gì đâu, dù ngươi là 'Indra' cũng vậy."

Nếu lúc đó đối phương lại đưa ra thêm điều kiện gì nữa thì hẳn sẽ bộc lộ điểm yếu, đó chính là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt người trước mặt.

Sasuke không đáp lại.

So với việc cứ mở miệng ra là bảo "ta hận ngươi", cậu thà nghe Itachi nhấn mạnh vài lần về việc sẽ giết mình còn hơn.

Suy nghĩ những điều này có lẽ sẽ khiến Itachi dễ chịu hơn.

Và cậu cũng sẽ dễ chịu hơn.

Không một lời từ biệt, Itachi liền biến mất tại chỗ.

Chỉ có bóng cây khẽ lay động như là để chứng minh nơi này từng có người ghé qua.

Đứng yên lặng một lúc, Sasuke vỗ đầu con quạ để nó dẫn mình quay về.

Nghe thấy bản thể thật trở về Ảnh Phân Thân liền tự động biến mất, Sasuke tiếp tục nằm lại vào chăn, Naruto bên cạnh ngủ say không hề hay biết.

Nằm xuống nhắm mắt lại, cậu không hề phát hiện bên ngoài cửa có một bóng hình cao ráo đang đứng lặng lẽ ở đó.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co