Truyen3h.Co

Naruto Boruto Fanfic Naruto Va Naruto

Tiếng gõ cửa vang lên khi Shikamaru đang bàn bạc với Naruto về dự án mới sắp triển khai. Anh vẫn đang theo dõi các con số, không buồn đứng thẳng dậy.

- Vào đi.

- Yo, Shikamaru, Naruto. - Kakashi mở cửa vào phòng.

Naruto gật đầu, nhưng vốn dĩ cũng chẳng nhìn lên. Anh đang tập trung theo dõi tính toán của Shikamaru viết trên giấy. Với đầu óc của anh, dừng một giây thôi là sẽ lập tức không hiểu gì nữa. Anh không có thừa thời gian để xem lại từ đầu đâu.

- Bận rộn quá nhỉ?

Tuy Naruto không biết Kakashi với một ảnh phân thân của anh tới đây làm gì, nhưng Shikamaru chưa dừng lại thì anh cũng cố nghe thêm một lát. May mà vị quân sư hoàn tất chỉ trong vài giây kế tiếp. Naruto miễn cưỡng gật đầu, cầm lấy tờ giấy và tranh thủ để ngẩng đầu lên nhìn. Rồi anh cũng chẳng quan tâm lại tờ giấy đó được nữa luôn.

Trước mặt Naruto đúng là Kakashi, nhưng lại không đi với ảnh phân thân của anh như anh nghĩ. Hoặc đúng là vậy nếu như ảnh phân thân của anh đang dùng thuật biến thân. Naruto có thể thấy sau lưng Kakashi là phiên bản mười sáu tuổi của anh đang kinh ngạc nhìn ngó xung quanh với đủ thứ tiếng xuýt xoa.

- Gì đây?

- Ta hỏi em mới đúng đó. Ta nhìn thấy thằng nhóc này ở khu vực tân thành phố.

- Nó từ đâu chui ra vậy? - Shikamaru cũng trợn mắt.

- Từ đâu chui ra là sao chứ-ttebayo? - Naruto trẻ bất mãn nói.

Nói rồi cậu ta hùng hổ đi tới trước bàn làm việc, bắt đầu khoanh tay đánh giá từ trên xuống dưới Naruto lớn. Shikamaru xoa trán, tự nhiên cảm thấy cơn đau dạ dày sắp tới với anh rồi.

- Đúng là mình nè-ttebayo!

- Nói xàm xí! - Naruto đứng dậy, gõ đầu đối phương một cái. - Boruto à? Con lại nghịch cái gì... Nhưng chakra không đúng!

- Boruto là cái quỷ gì thế-ttebayo? - Naruto trẻ ôm đầu, trợn mắt nhìn Naruto. - Cậu bị điên hả?

Lần này tới Naruto lớn trợn mắt nhìn bản thu nhỏ của mình. Shikamaru và Kakashi đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu. Trong một cái văn phòng hokage mà có tới hai tên ngốc, thật hết chịu nổi. Kakashi ha ha cười, thấy cảnh tượng cũng tương đối thú vị.

- Vậy, rốt cuộc cái tình huống này là sao? - Shikamaru hướng phía Kakashi hỏi. - Chính xác là ngài tìm thấy tên ngốc này ở đâu vậy?

- Ể. - Kakashi sờ tay trên cằm, ra chiều suy nghĩ. - Nói thật thì ta nhìn thấy là phân thân của Naruto cơ. Nhưng lúc đi tới...

Ánh mắt của Kakashi dừng tại Naruto trẻ tuổi. Shikamaru cau mày, cũng thử đoán xem là chuyện gì. Naruto không tranh chấp với bản trẻ hơn của mình, anh bình tĩnh ngồi xuống ghế, chống hai tay phía trước suy nghĩ. Xem ra anh cũng không biết nguyên nhân là gì cả.

- Không lẽ là thuật thời gian nào hả? Rõ ràng tớ không nhớ tớ có du hành thời gian lần nào.

- Chắc phải bảo bên cảnh vệ điều tra quanh khu vực kia.

- Kaka-sensei, thầy tìm thấy em ở đâu vậy? - Naruto quay qua Kakashi, phớt lờ phiên bản trẻ hơn của mình đang đứng đần mặt. - Nói không chừng sẽ có manh mối gì đó.

Kakashi còn đang định nói lại tình hình thì thấy Naruto trẻ trừng mắt. Chắc lại sắp phát ngôn gì hay hay, thế là anh im lặng đợi. Không để anh thất vọng, năm giây sau Naruto trẻ đã bật cười:

- Ghê thật! Mình trông ngầu quá trời luôn-ttebayo!

- ... (ಡ ͜ ʖ ಡ)

Đứng hình ba giây.

Không hổ danh Naruto. Kakashi lập tức ôm bụng bật cười ha hả, không nể nang gì mặt mũi của hokage đệ thất. Shikamaru thì đỡ hơn, còn bịt miệng lại ráng nhịn cười. Nhưng chả khá khẩm gì vì ai nhìn cũng biết anh đang cười rồi. Naruto che mặt không dám nhìn thẳng, thật là hết nói nổi. Má ơi cảm giác vừa xấu hổ vừa buồn cười này là sao chứ.

Đến cả Naruto còn muốn cười thì làm sao Shikamaru nhịn nổi. Rốt cuộc chỉ có Naruto trẻ ngơ ngác chẳng hiểu gì hết. Naruto vừa bịt miệng cười khúc khích vừa vẫy vẫy tay, ra hiệu không có việc gì. Trời ơi anh từng ngáo cỡ này luôn đó hả?

Khi Naruto trẻ bắt đầu khó chịu thì đám người lớn đã bớt cười lại. Naruto làm một cái ho giả, xua đi cảm giác ngượng ngùng của mình.

- Kaka-sensei. - Anh nhắc nhở.

- À...

Kakashi hắng giọng, không để ý đến Naruto trẻ nữa mà bắt đầu kể lại mọi thứ anh nhìn thấy. Naruto trẻ cũng im lặng nghe, càng nghe càng cau chặt mày. Phản ứng lúc này của cậu và Naruto lớn giống y hệt nhau, nhưng sự tương đồng đó chỉ duy trì đến khi Kakashi nói xong là biến mất ngay:

- Vậy là sao-ttebayo? Bộ em là ảnh phân thân hả?

Naruto lớn thì không vội kết luận mà suy nghĩ thêm một lúc. Sau đó anh gõ ngón tay lên bàn, nhìn phiên bản trẻ hơn của mình. Tất cả các ảnh phân thân đều có thể nhận thức được mình là ảnh phân thân, họ được sinh ra trong cùng một ý chí của Naruto nên rất rõ ràng mục đích của mình. Nhưng Naruto trẻ này lại không hành động giống như vậy.

- Mà, chuyện này tìm hiểu thì cũng không có gì khó.

- ...?

Chưa để cho Naruto nhỏ thắc mắc, Naruto đã kết ấn giải thuật. Cậu ta liền bùm một tiếng biến mất, trở thành chakra quay ngược lại cơ thể Naruto. Shikamaru thở hắt ra. Gì chứ, vậy là ảnh phân thân thôi à?

Nhưng vẻ mặt của Naruto cho thấy cũng không đơn giản vậy. Anh cau mày, đưa mắt lên nhìn Kakashi. Mặc dù đã giải thuật và nhận lại chakra của ảnh phân thân, nhưng lại không có ký ức nào đến trong đầu anh cả. Lẽ ra nên có mới đúng.

- Sao thế Naruto?

- À...

Naruto còn chưa kịp nói vào câu thì một tiếng hét lớn vang lên trong đầu làm anh lập tức theo phản xạ bịt tai lại. Shikamaru và Kakashi nhìn anh khó hiểu, lúc này anh mới nhận ra là âm thanh anh nghe thấy không phải từ tai truyền tới não. Âm thanh này đã ở sẵn trong đầu anh.

- Chờ tớ một chút.

Nói rồi Naruto nhắm mắt lại, đi vào trong tâm thức. Âm thanh anh vừa nghe không phải phát ra bằng cùng một cách thức như khi anh thường trò chuyện với Kurama hay sao?

Trong tâm thức của Naruto bây giờ đã không còn là một cái cống nước ngầm với nhà giam u tối như năm xưa nữa rồi. Nơi đây đã trở thành một không gian rộng lớn không có điểm dừng và tự do hơn hẳn.

Kurama đang xù lông, hoặc ít nhất là Naruto cảm thấy vậy khi anh liếc thoáng qua. Chín cái đuôi của con hồ ly đang vung vẩy, một sự thoải mái và hưng phấn là điều chắc chắn. Nó đang không nằm lười biếng như mọi khi. Và trước mặt nó là một thằng nhóc áo cam mười sáu tuổi với một quả La Toàn Hoàn trên tay, hoàn toàn chật vật.

Có thể dễ dàng đoán được họ vừa đánh nhau một hiệp nhỏ. Naruto mười sáu tuổi chắc chắn không đủ kinh nghiệm với Cửu Vĩ.

- Đồ khốn... - Thằng nhóc gầm gừ, ảnh phân thân xuất hiện sau lưng nó.

Naruto kinh ngạc nhưng Kurama lại có vẻ thích thú. Cách những cái đuôi to lớn của gã ta vung vẩy sau lưng với nhau đã chứng minh điều đó. Con hồ ly không biết điểm dừng, Naruto sực tỉnh lại. Không định để cho bọn họ đánh nhau nữa, anh vội đi tới.

- Này!

- Mất vui. - Con hồ ly lầm bầm, lùi lại với chín cái đuôi hơi hạ xuống.

- Ông chú! - Naruto trẻ kêu lên.

Nghe chính bản thân gọi mình là ông chú cảm giác thật kỳ cục. Naruto tỏ ra kỳ quái nhìn Naruto trẻ, trong khi Kurama thì rõ là cười khẩy. Ngươi già rồi đó, Naruto.

Naruto trẻ này không phải ảnh phân thân đơn thuần, Naruto có thể dám chắc. Nhưng anh không biết tại sao. Hơn nữa việc bản thân trẻ hơn xuất hiện trong tâm thức của mình thế này là chuyện anh nằm mơ cũng tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ đến.

- Nè, con hồ ly...

- Biết rồi biết rồi. - Naruto nhức đầu nói. - Tôi còn chưa biết cậu đến từ thời điểm nào. Chuyện gì xảy ra trước khi cậu tới đây?

Naruto mười sáu tuổi dè chừng nhìn Kurama, chắc chắn nó không tấn công mình thì mới bình tĩnh lại. Hai ảnh phân thân phía sau của cậu ta cũng biến mất. Cậu ta có vẻ tin tưởng mình ở tương lai. Phải rồi, Naruto luôn có lòng tin với chính mình.

- Tôi nhớ là đang ngủ ở nhà trọ. - Cậu ta nhớ lại. - Ngày mai tôi với tiên nhân háo sắc sẽ về lại làng Lá-ttebayo.

- À...

Sớm vậy sao? Naruto rơi vào trầm ngâm. Nhớ lại lúc đó, đến Kurama là thú vật gì mà còn chưa hiểu rõ được. Không biết nhân trụ lực là gì, cũng không biết vĩ thú là gì. Anh chỉ mới biết có một con quái vật được phong ấn trong cơ thể mình, đôi lúc anh còn không thể chống lại sự cám dỗ của nó. Khi ấy những lúc bất lực và cảm thấy mình quá yếu ớt, sự nóng nảy của tuổi trẻ trước thực tại cay nghiệt mà anh không thể làm được gì để chống chọi lại thường thôi thúc anh đến trước phong ấn. Sự non nớt đó chưa thể cho phép anh cảm thông trước nỗi đau, để có thể dù chỉ một suy nghĩ về lòng bao dung cho cả sự hận thù đã thấm vào tận chakra của Cửu Vĩ.

Còn trẻ quá. Naruto nhớ tới những mất mát mà anh, cũng chính là đứa trẻ trước mặt, sẽ phải trải qua trong tương lai của nó. Giờ đây khi đã là một người cha và nhìn một đứa trẻ mười sáu tuổi đứng trước mắt, anh biết rằng những thứ đó không còn là thứ chỉ đơn giản là thử thách trong cuộc đời anh đã vượt qua nữa. Thật buồn cười khi đến tận bây giờ, lúc mà anh phải đối diện với chính bản thân, mới lại khiến anh đau lòng cho mình. Cảm giác nhức nhối này trước giờ anh chưa từng cảm thấy.

Ánh mắt phức tạp của Naruto dừng trên mặt của Naruto trẻ tuổi. Anh đưa tay sờ trên đầu cậu, những sợi tóc vàng len lỏi qua kẽ tay thấm vào lòng anh một tiếng thở dài. Cha anh liệu có từng cảm thấy thế này khi nhìn thấy anh thời tuổi trẻ ấy không? Hẳn là có, nhưng trong lòng ông ấy còn là sự tự hào vô tận nữa. Thật khác biệt khi so sánh mình và quá khứ lúc này.

Anh đã thay đổi rất nhiều, đúng không?

- Được rồi, ta nhớ rồi. - Naruto gật đầu, nuốt tiếng thở dài vào lại trong cổ họng.

- Chuyện này là sao? Con hồ ly...

Naruto mười sáu tuổi đề phòng nhìn Kurama. Với cậu có lẽ con hồ ly chỉ dừng lại là con quái vật đã từng phá làng, là nguồn gốc nỗi đau mà cậu phải chịu đựng trong suốt thời thơ ấu. Bất kể có sự thù hận nào của cậu ở đó hay không, Naruto biết nỗi sợ còn lấn át vào đó nhiều hơn. Anh biết cảm giác đó, thời ấy đôi khi anh còn phải sợ hãi chính mình. Đó là lý do anh có thể hiểu cho tất cả những người đã từng đối xử tồi tệ với anh.

Lắm lời quá. Naruto phàn nàn trong đầu để đánh lạc hướng mình và thu tay lại, gãi đầu. Quả nhiên là anh nhỉ. Đứng trước chính mình thì nói thật anh là người cuối cùng trên thế giới biết phải cư xử thế nào mới được luôn đấy.

- Là Kurama. Này, đừng xấu tính vậy chứ-ttebayo.

Câu sau Naruto nói với ông bạn già. Nhưng Cửu Vĩ để ngoài tai, gã ta hứ một tiếng.

- Là nó tấn công ta trước.

- Ông không thể yêu thương trẻ con hơn hả?

- Im đi.

Naruto trẻ tuổi nhăn mặt. Không thể nào, cậu chưa thể tưởng tượng đến cảnh mình có thể thân với Cửu Vĩ. Cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến. Nó là thứ gì đó rất đáng sợ trong tâm trí cậu, nó đã giết hokage đệ tứ. Đối với cậu bây giờ, nó đơn giản là có sức mạnh vượt qua bất cứ thứ gì trên đời. Sự khó chịu làm cậu quay mặt đi. Không phải là cậu không chịu được cảnh tượng này của bản thân trong tương lai, mà cậu cảm thấy nó thật kỳ lạ để cậu có thể tiếp tục nhìn.

- Vậy, Naruto. Gọi thế này kỳ cục thật nhỉ? - Naruto gãi má. - Cậu nghĩ sao nếu cả ba người chúng ta bình tĩnh nói chuyện một chút?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co