Truyen3h.Co

Naruto Boruto Fanfic Naruto Va Naruto

Naruto quyết định rằng cậu xứng đáng được nghỉ xả hơi. Dù sao thì luyện được Loa Toàn Thủ Lý Kiếm đã là một thành công đáng ăn mừng mà. Vậy là khi Boruto rủ cậu đi luyện tập chung trong bữa sáng vì hôm nay cậu nhóc không có nhiệm vụ, Naruto vui vẻ đồng ý. Cậu cũng muốn gặp đồng đội của Boruto nữa. Hokage cũng vui lòng cho phép phá bỏ lịch trình, xem chừng Kakashi sẽ chẳng có ý kiến gì đâu. Có thời gian đọc lại mấy cuốn echi đó thì phàn nàn gì chứ?

Thế là sau khi đệ thất rời khỏi nhà tới tháp hokage, Naruto liền đeo mặt nạ và thay quần áo để ra ngoài với Boruto. Hinata đã mua cho cậu vài bộ quần áo mới để thay thế cho bộ đồ mà Sakura đưa cho. Tuy là vẫn tối um, nhưng ít nhất có vài đường viền màu cam. Với cậu bây giờ như vậy đã là tốt rồi, cậu không đòi hỏi. Mang theo hai phần bento, cậu và con trai tương lai liền rời khỏi nhà tới bãi tập.

Đến bây giờ Naruto đã ở tương lai được gần hai tuần rồi. Nói chính xác là mười hai ngày. Cậu đã luyện được Loa Toàn Thủ Lý Kiếm vào năm ngày trước, dạo này đang cố thử tiểu hình và đại hình cũng như tìm cách thi triển sao cho triệt để và hiệu quả nhất có thể. Nghe nói Loa Toàn Thú Lý Kiếm từng khiến đệ thất bị thương mỗi lần thi triển, vậy nên ngoài việc dùng được hay không thì còn cần phải thích nghi được với nó nữa. Một trăm phần trăm cơ thể cũ của cậu không có khả năng, khi trở về cậu phải chăm chỉ rèn luyện gấp mười lần mới bù lại được.

- Anh phải cẩn thận đó, Sarada thường rất tinh ý. - Boruto căn dặn. - Vậy nên tốt nhất là cái gì anh không biết thì giả ngu đừng nói luôn đi nha-ttebasa.

- Rồi rồi. - Naruto lầm bầm đáp lại.

Boruto thở dài, cũng hơi bất an. Thật ra cậu không thích việc phải giữ bí mật với đồng đội, nhưng đây là điều kiện tiên quyết để cậu được mang cha nhỏ của mình đi cùng ra ngoài. Cậu chắc chắn không nên phá vỡ uy tín của mình và niềm tin cha cậu dành cho cậu, đặc biệt là sau vụ ở kỳ thi tuyển trung nhẫn. Hơn nữa việc này ảnh hưởng sâu sắc đến an toàn và tính mạng của cả gia đình cậu nên cậu đành phải thỏa hiệp. Mà có vậy đi nữa thì cậu cũng sẽ tìm cách cho fan bự như Sarada cơ hội tiếp xúc với cha cậu lúc trẻ rồi, dù là cô ấy sẽ không được biết điều đó ít nhất là cho tới lúc cha nhỏ của cậu rời đi.

Naruto tới bãi tập số ba, cũng là bãi tập thường xuyên của Boruto. Cậu chẳng lạ gì chỗ này, trước kia khá hay đến. Đâu phải lúc nào bãi tập số bảy cũng trống đâu.

- Boruto! Cậu đến trễ quá!

Chưa kịp tới nơi đã nghe tiếng cằn nhằn, xem ra khả năng cảm nhận chakra của cô nhóc này khá cao đấy. Naruto hơi chú ý một chút khi cậu đáp xuống. Boruto vội cười giảng hòa:

- Tớ xin lỗi mà. Nhưng hôm nay tớ có mang tới người giúp chúng ta luyện tập-ttebasa!

- Yo. - Naruto giơ tay.

Sarada lần trước gặp ở bệnh viện quá chóng vánh, Naruto chưa kịp quan sát. Vả lại lúc đó cậu chỉ tập trung vào gia huy của cô bé nên không chú ý khuôn mặt. Cậu cẩn thận nhìn, đánh giá. Rất giống Sasuke đó, cực kỳ giống. Cơ mà vẫn có nét của Sakura.

- A, anh là người được ngài đệ thất ra lệnh bảo mật cấp S. - Sarada kêu lên.

Naruto nhún vai, không đồng ý cũng chẳng phủ định. Lọt vào tầm mắt cậu là một đứa nhỏ khác, tuổi ngang tầm với Boruto và Sarada. Nó có phong cách hơi quen, mái tóc xanh trắng và đôi mắt vàng. Ừ, khá giống rắn.

- Ờm, đây là Menma, anh ta hiện đang tạm sống ở nhà tớ để... cha và mẹ có thể giám sát. Tớ đã xin phép đàng hoàng để mang được anh ta tới đây tập luyện chung với tụi mình đó-ttebasa.

Hàm nghĩa, buổi luyện tập hôm nay có cả Ám Bộ làm khách mời quan sát. Naruto chỉ gật đầu xác nhận.

- Menma, đây là đồng đội của tôi. Uchiha Sarada và Mitsuki.

- Yoshi! Chào hai đứa!

Sarada gật đầu, âm thầm đánh giá Menma. Về cơ bản thì cậu hoàn toàn là một bí mật. Chiếc áo choàng bên ngoài rộng thùng thình, cộng với mặt nạ đeo trên mặt, hoàn toàn không có cách suy đoán. Nhưng mái tóc vàng lại rất quen. Cô nheo mắt suy nghĩ.

Boruto có hơi chột dạ.

- Anh... có phải từng ở bệnh viện không? Em nhớ là gặp qua anh rồi.

Naruto hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Quả là có một lần, lúc đó cậu chưa đeo mặt nạ bị nhầm là Boruto. Chả hiểu sao, rõ ràng cậu lớn hơn thằng nhóc tận bốn tuổi mà.

- Có đó, khi đó em nhầm anh là Boruto.

Để đảm bảo mình không bị lộ, Naruto cố gắng điều chỉnh không nói 'ttebayo'. Cậu cười nhăn nhó, đưa mắt nhìn đi. Sarada sờ cằm, đang hồi tưởng. Quả thật tầm mười mấy ngày trước cô có gặp một người giống Boruto ở bệnh viện, nhưng lớn hơn chút. Lúc đó vừa gọi đã biết mình nhầm người nên cô quay đi luôn, không chú ý mặt của người kia. Mà anh ta có lẽ là cũng sẽ không nhận ra cô mới đúng.

- Mà nhé. - Naruto cúi đầu, nhìn chăm chú Sarada. - Không nói lúc đó thì em quen lắm. Hình như đã gặp ở đâu khác...

Naruto nheo nheo mắt. Không phải quen là vì mặt Sarada giống Sasuke hay Sakura đâu, mà là một kiểu khác. Chả biết có phải déjà vu không cơ mà cực kỳ quen. Dĩ nhiên cậu biết chuyện đó cóc thể nào, vì ở thời đại của cậu cô bé còn chưa ra đời. Không khéo còn chả có cơ hội ra đời nếu cậu không mang được Sasuke về làng ấy chứ. Nhưng quen nói chung vẫn là quen.

Sarada nhìn xuyên qua lỗ trên tấm mặt nạ, thấy được đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mình. Cô chớp mắt. Ồ, đôi mắt thật là xanh và trong. Xanh như màu của bầu trời, xanh như mắt của Boruto. Một màu xanh khiến người ta thoải mái và bình yên.

Như mắt của ngài đệ thất.

- Ê, làm trò gì vậy-ttebasa? - Boruto cáu bẳn kéo hai người ra. - Quen kiểu quái gì được chứ, mới gặp lần đầu mà. Đừng có vớ vẩn, tập luyện thôi-ttebasa!

- Thì tập, làm gì mà căng. - Naruto gác tay sau gáy, bĩu môi.

Sarada đẩy kính, thôi không nghĩ nữa. Cô quay qua Boruto, rút kunai ra.

- Boruto, vì cậu đến trễ nên...

- Nữa hả? - Boruto chán nản dài giọng.

- Các cậu đấu nhau sẽ tiện cho Menma-san nắm bắt tình hình mà. - Mitsuki mỉm cười chen vào.

Phải rồi, đó mới là mục đích Menma ở đây. Sarada quay qua, âm thầm phán đoán. Cô không biết người này mạnh cỡ nào, thật sự là không chắc có giúp ích được cho luyện tập hay không. Nhưng nếu đã đánh dấu là nhân vật trọng yếu bảo hộ cấp S thì thực lực chắc cũng tương đương. Có điều nếu được cô vẫn muốn thử đấu với người này một trận xem sao.

Bản thân Naruto thật ra là ngày nghỉ, nên cũng muốn lười biếng một chút. Cậu gật đầu đồng ý với Mitsuki rồi đi qua một bên, bỏ mặc Boruto ảo não than thở. Sarada tung nhẹ kunai, liếc mắt với Boruto. Cậu thiếu niên nhanh chóng lấy lại tinh thần, gật đầu và lôi kunai ra. Một trận đấu tập cận chiến có vũ khí, khá thú vị.

Naruto im lặng theo dõi và nhận xét. Cậu đã biết năng lực của Boruto ở khoảng nào rồi, nhưng không ngờ Sarada còn khá hơn. Về mặt thể lực có thể thấy tiềm năng vượt trội hơn cả Boruto, uyển chuyển và khéo léo trong tấn công hơn. Boruto thì lại có lối đánh khá dữ dội, chỉ có điều thiếu chút tính toán trong di chuyển. Không biết Sarada đã mở được Tả Luân nhãn chưa, nếu sử dụng nhãn thuật thì thực lực sẽ tăng chắc tầm gấp đôi. So với Naruto và Sasuke mấy năm trước, rõ ràng mấy đứa nhỏ này có tài năng hơn hẳn. Naruto không khỏi có chút ghen tị, nhưng phần lớn là tự hào. Ừ thì, hai đứa nó là con trai tương lai của cậu và con gái tương lai của Sasuke mà.

Nhìn hai đứa thế này làm Naruto nhớ tới mấy lần tập thể thuật với Sasuke ghê gớm. Rõ ràng Kakashi đã bảo là đấu tập giao hữu cận chiến, không cho dùng nhẫn thuật. Thế mà lần quái nào Sasuke cũng phá luật, làm cậu ăn quả đắng. Nghĩ lại đến giờ còn thấy cay nữa.

Nhưng trận đấu này của Boruto và Sarada có vẻ giống như đấu giao hữu hơn là đấu tập. Naruto cau mày. Đấu tập thường là hai bên sẽ cố tình tìm và nhắm vào điểm yếu của đối phương, nhưng không hạ sát thủ. Việc này sẽ giúp luyện phản ứng của nhẫn giả và góp phần cho việc khắc phục yếu điểm, kể cả có thông qua nhiều trận để luyện phản xạ thì vẫn an toàn hơn nhiều so với rèn giũa trong thực chiến. Một trận đấu tập thường không chỉ để hiểu rõ cách thức giao đấu của đồng đội mà còn là để tìm ra những khiếm khuyết trong chiến đấu để khắc phục trước khi bị kẻ địch phát hiện ngoài chiến trường. Do đó việc hoàn toàn không nặng tay khiến đấu tập trở nên vô nghĩa.

- Boruto, chân trái.

Cố ý phớt lờ Naruto, Boruto nhảy lùi lại. Cậu lấy sức bật tới, hai thanh kunai ngạnh kháng lại vai vào nhau. Naruto tiếp tục cau mày. Cứ thế này thì đánh tới mệt là dừng thôi chứ có ích lợi gì đâu? Mà kể cả có thì cũng rất ít, đi rèn luyện thể lực không phải còn tốt hơn ư? Bình thường chúng nó đều luyện tập kém hiệu quả thế này à?

- Thượng nhẫn hướng dẫn của mấy đứa là ai vậy? - Naruto quay qua Mitsuki hỏi.

Ánh mắt Mitsuki thăm dò, nhưng sau đó vẫn thân thiện trả lời:

- Là Konohamaru-sensei. Thầy ấy là cháu trai của hokage đệ tam.

Còn tốt bụng chú thích phòng khi Naruto không biết là ai nữa chứ. Cậu gật gù, nhưng trong lòng kinh ngạc. Chà, Konohamaru đã trở thành thượng nhẫn rồi, còn dẫn đội cho con trai cậu nữa. Cơ mà, sao Konohamaru lại không hướng dẫn cách luyện tập chính quy vậy nhỉ? Đấu tập như đấu giao hữu thế này mà cứ để coi được à?

- Konohamaru... sensei đó, không tới luyện tập hả?

- Bây giờ Konohamaru-sensei đang làm nhiệm vụ ngoài làng rồi. Vậy nên đội bảy mới không nhận nhiệm vụ, ở đây luyện tập.

- À, ra vậy.

Được rồi, rốt cuộc thì nhiệm vụ lại thành ra của cậu. Naruto thở hắt ra. Quả thật cậu chẳng phải thứ người giỏi giang gì, Loa Toàn Hoàn dạy cho Konohamaru cũng phải trầy trật lắm mới truyền đạt được. Nhưng những thứ đánh đấm tay chân này, cậu khá có tự tin mình không cần phải nhiều lời để hướng dẫn được người khác. Với cả, cậu đâu định dạy dỗ gì chứ, chỉ uốn nắn một chút cách thức luyện tập thôi mà.

Nghĩ vậy, Naruto nhún vai. Boruto đã mang cậu tới làm cố vấn luyện tập, phải làm cho tròn trách nhiệm chứ. Thế là cậu đứng dậy.

- Này, đừng đánh nữa. Tôi có ý này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co