Truyen3h.Co

Naruto Boruto Fanfic Naruto Va Naruto

- Anh về rồi đây!

Naruto cởi giày, đi vào nhà. Âm thanh vui vẻ vang lên từ trong bếp, khiến cho tâm trạng vẫn luôn bức bối của cậu nhanh chóng tan biến. Cậu mỉm cười, đi vào cánh cửa tới phòng khách, sẵn sàng đón lấy một cái bóng nho nhỏ nhào vào lòng cậu.

- Mừng anh về, aniki!

Boruto ngồi trên ghế bên bàn ăn, tay cầm cốc nước đưa mắt nhìn qua. Trên bàn có một cái túi giấy, không biết chứa cái gì.

- Về sớm thế, tôi cũng vừa về-ttebasa.

- Tại ông chú bận họp gì nữa rồi-ttebayo. - Naruto nói, tháo mặt nạ ra.

Nghe nói tới họp, Boruto nhăn mặt chán ghét. Naruto bật cười hai tiếng, vỗ nhẹ vai Himawari. Cô bé buông cậu ra, đi vào bếp. Naruto nhìn theo tới khi ánh mắt cậu chạm đến một bóng dáng dịu hiền. Khi ánh mắt hai người đụng phải nhau, đôi mắt trắng kia dừng lại vài giây. Cô mở miệng muốn nói gì đó, nhưng nét cười trên gương mặt tắt đi nhanh như cách ánh mắt cô né tránh cái nhìn của cậu. Naruto im lặng quan sát theo cách mà Hinata nhẹ nhàng thì thầm gì đó với Himawari. Bỗng nhiên cảm thấy có hơi lúng túng, cậu hắng giọng.

- Tớ về rồi, Hinata.

Sống lưng Hinata cứng đờ. Cô đưa mắt nhìn thiếu niên đứng trước bàn bếp, nhìn thẳng vào cô. Sự căm ghét và lạnh lẽo ngày hôm đó bây giờ đã không còn nữa, chỉ còn lại thản nhiên và chờ đợi. Cậu nhìn thẳng vào cô như Naruto vẫn luôn làm, trông thấy cô là con người của chính cô. Sự công nhận đã quay trở về, không còn là chối bỏ nữa.

Bất giác Hinata nở nụ cười.

- Mừng cậu về, Naruto-kun.

Naruto cười toe toét đáp lại cô. Thù hận và giận dữ không mang đến điều gì cả, dường như trong khoảnh khắc này cậu hiểu được chút gì đó ý nghĩa của bao dung.

- Tối nay tớ cũng ăn tối nữa. Có cần tớ giúp gì không-ttebayo?

Ánh mắt của Hinata dịu dàng, cô nhẹ nhàng lắc đầu. Naruto chỉ nhún vai. Cậu không giỏi nấu ăn nên nếu cô đã từ chối thì cậu cũng không vào bếp gây thêm việc cho cô làm gì. Ánh mắt của cậu chuyển về phía Boruto, chú ý tới túi giấy ở trước mặt cậu.

- Gì đây vậy?

- Tôi còn đang tự hỏi bao giờ anh mới thắc mắc đây. - Boruto khinh khỉnh trả lời, đẩy túi giấy tới phía trước với một cái nhếch mép. - Hamburger đó-ttebasa.

- Hamburger?! - Naruto tròn mắt.

- Đúng vậy-ttebasa. Anh chưa ăn hamburger bao giờ phải không?

Naruto nhớ lại cái hamburger cậu thả rơi ở khu tưởng niệm, sau đó gượng cười gật đầu. Boruto hất cằm ra hiệu, cậu cũng không khách sáo cầm cái túi giấy lấy bánh ở bên trong ra. Kỷ niệm không vui không nên giữ, đây là món yêu thích của Boruto cơ mà.

- Em cũng có nè! - Himawari cầm cái hamburger không biết lúc nãy bỏ ở đâu, vui vẻ khoe.

- Coi bộ Boruto là anh trai tốt đó-ttebayo. - Naruto cười khúc khích nói.

Boruto vênh mặt, có vẻ rất coi trọng lời khen. Naruto nhìn thấy thế thì bĩu môi, cụng nhẹ cái bánh của mình vào cái bánh của Himawari. Cô bé cười khúc khích đáp lại cậu. Sau đó cậu há miệng cắn một miếng bánh lớn, tròn mắt chớp chớp. Ồ, thứ này không tệ đâu nha.

Himawari ngồi trên ghế đung đưa chân, cũng ăn hamburger. Hinata ở trong bếp nhìn ra, lắc lắc đầu. Bình thường trước giờ cơm thì không được ăn đồ ăn ngoài như vậy đâu, nhưng vì là Naruto lần đầu ăn món này nên cô châm chước vậy. Nhìn Boruto đang chăm chú quan sát phản ứng của cha bản trẻ thì xem chừng cậu chàng sắp tìm ra thứ phản bác lại mấy bài học về chế độ ăn uống của Naruto lớn rồi.

- Thế nào? - Boruto hỏi.

- Khá ngon đó, thảo nào cậu thích-ttebayo!

Boruto đắc ý cười. Ông già còn chỉ trích cậu ăn nhiều hamburger, giờ coi phản ứng của ổng lúc còn trẻ đây này.

- Ha! Đã nói hamburger là món ngon nhất trên đời mà-ttebasa! - Boruto đắc ý nói.

- Không nha, ramen vẫn là số một-ttebayo. - Naruto vừa nhai vừa nói.

- ...

Bỏ đi, với Naruto thì ramen đã là tín ngưỡng rồi. Boruto hừ một tiếng, không chấp.

- Còn nhiều vị lắm, lần sau lại mua thử ăn đi-ttebasa!

Naruto bật ngón tay cái đồng ý, bản thân thì ăn nhanh cái hamburger. Dù sao cậu cũng muốn xài cái đống tiền cậu trấn lột của ông chú lắm rồi đó. Cuộc sống ở đây quá đầy đủ, cậu vốn dĩ là chẳng cần dùng tiền vào đâu cả. Nghĩ lại mình mấy năm trước cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Lúc đó đôi khi vì không đủ tiền mà cậu phải ngồi suy nghĩ rất lâu. Có những ngày chẳng thể mua được đồ ăn thì lại phải vào rừng bắt cá hoặc săn vài con thú để ăn. Bây giờ lên mười sáu tuổi, đã trưởng thành hơn một chút, cậu mới biết là cuộc sống không chỉ quay cuồng trong tiền bạc và nhiệm vụ. Suốt thời gian đi cùng với Jiraiya, cậu đã học hỏi được rất nhiều điều.

Trước đây cậu chỉ theo đuổi việc được công nhận, sau đó đắm chìm trong cảm giác có bạn bè, có anh em. Rồi Sasuke rời đi, cậu lại một mực đuổi theo sức mạnh để có thể đưa cậu ta về. Cả cuộc đời cậu cứ liên tục mê man trong vòng xoáy mà người khác tạo nên, bị cuốn hút bởi tình cảm mà cậu vốn dĩ thiếu vắng từ nhỏ. Nhưng bây giờ cậu thấy cuộc sống dưới một góc nhìn rất khác.

Buổi sáng ra ngoài luyện tập, buổi chiều đi dạo chơi trong làng. Một ngày đủ ba bữa cơm, còn có thể ăn vặt và điểm tâm giữa buổi. Mọi người cư xử ôn hòa, những nụ cười ấm áp và sự quan tâm bao quanh cậu. Dường như cậu thấy được thế giới mà tiên nhân háo sắc hay miêu tả với cậu. Đây chính là hòa bình, hòa bình mà cậu đã cùng mọi người xây dựng.

Naruto chợt suy nghĩ về lúc cậu phải trở về. Cậu đã quen với những đôi mắt thân thiện, những cái nhìn dễ gần và những cử chỉ nhẹ nhàng. Cậu không biết liệu cậu có còn sẵn sàng quay trở về thế giới tàn khốc ghẻ lạnh kia nữa hay không. Ý nghĩ đó bén rễ trong đầu cậu, khiến cậu phải rùng mình. Nhưng khi cậu nhìn thấy Hinata ở phía sau bàn bếp, bỗng nhiên cậu cảm thấy thật ra cũng chẳng có gì mà phải luyến tiếc. Cậu có bạn bè ở quá khứ mà, cậu đâu có cô đơn. Cậu còn phải về để cứu Neji nữa chứ.

- Oi, nghe nói Kakashi-ojiichan đi suối nước nóng rồi đó-ttebasa. - Boruto chợt nói. - Vậy sáng mai anh có luyện tập không?

- Có. - Naruto ngạc nhiên nói. - Là một nhẫn giả thì phải liên tục rèn luyện và mài giũa bản thân chứ-ttebayo.

Boruto nhăn mặt. Người này cứ như là bị cuồng luyện tập vậy, không chịu nghỉ lấy một ngày luôn. Y hệt như Sarada. Chắc đấy là đặc điểm chung của mấy người muốn trở thành hokage.

- Cậu cũng rèn luyện mỗi ngày mà? - Naruto khó hiểu nói.

Nghe hỏi lại, Boruto chỉ nhún vài. Cường độ luyện tập của cậu không giống Naruto. Chỉ riêng việc Naruto bắt lỗi trong luyện tập với đội bảy là cậu biết anh ta khắt khe cỡ nào. Thế nhưng dựa trên những lời chú Sasuke nói, cậu biết với anh ta hoặc những nhẫn giả thời đó chỉ là luyện tập bình thường. Còn chuyện luyện tập nâng cao hơn thì... Không biết là còn tới mức độ nào nữa.

- Nói tới luyện tập, bình thường anh luyện tập kiểu gì vậy? - Boruto tò mò hỏi.

- Kiểu gì... ấy hả? - Naruto làm mặt mù mờ hỏi lại, sau đó suy ngẫm một chút. - À thì... Rèn luyện thể chất, phản xạ nè. Rồi luyện cách khống chế chakra với chiến thuật và phản ứng thực chiến. Đại loại vậy đó, nói chung là đủ kiểu hết-ttebayo.

Boruto nheo mắt hình dung, nhưng rồi tặc lưỡi cho qua.

- Dù sao thì, sư phụ Sasuke về rồi nên tôi cũng sẽ luyện tập nhiều hơn-ttebasa!

- Sasuke là sư phụ của cậu? - Naruto tròn mắt.

- Ừa. Tại ba không có thời gian-ttebasa. - Boruto nói giọng than vãn.

Naruto ậm ừ cho qua, vụ liên quan tới đệ thất tới thời khắc này cậu cũng không muốn nói nhiều.

- Vậy Sarada thì sao?

Câu hỏi làm Boruto ngẩn ra. À thì, cậu cũng chưa nghĩ đến. Có lẽ bọn họ cũng sẽ có thời gian luyện tập cùng nhau chứ, vì là cha con mà đúng không? Nhưng Sasuke không hay ở làng, thời gian hiếm có trở về lại dành cho cậu thì đúng là...

Có điều cậu chưa từng thấy Sarada vì vậy mà than vãn.

- Mah, có lẽ là do thích hợp. - Naruto nhún vai nói, không làm khó Boruto. - Trước kia Kaka-sensei cũng thích huấn luyện cho Sasuke teme hơn-ttebayo.

- Kakashi-ojiichan?

- Đúng thế. - Naruto gật đầu trước vẻ mặt ngạc nhiên của Boruto. - Cậu biết Thiên Điểu không? Chính là do thầy ấy dạy đó-ttebayo.

Trước kia Kakashi truyền dạy Thiên Điểu cho Sasuke chính là vì Sasuke vừa có chakra lôi hệ vừa có Tả Luân nhãn, rất thích hợp để học nhẫn thuật của anh. Nếu không có Tả Luân nhãn thì sẽ không thể an toàn thi triển Thiên Điểu được, nếu năm đó Kakashi không dạy cho Sasuke thì Thiên Điểu cũng sẽ thất truyền thôi. Không biết tại sao nhưng giờ Kakashi không còn Tả Luân nhãn nữa, vì vậy có thể là đã không còn dùng được Thiên Điểu. Cũng dễ hiểu nếu bọn trẻ không biết Thiên Điểu vốn là nhẫn thuật do Kakashi tạo ra.

- Không ngờ Kakashi-ojiichan cũng lợi hại vậy đó-ttebasa. - Boruto dài giọng nhận xét.

Naruto nghe vậy liền trợn trừng mắt. Boruto không biết Kakashi mạnh cỡ nào hả? Chẳng lẽ người bình thường nói làm hokage là làm được chắc? Thằng nhóc này chả biết gì về hokage hết ráo!

Mà thực ra cũng không phải là không có cơ sở. Mất Tả Luân nhãn đã khiến anh mất đi một con át chủ bài lớn, so với đệ nhất nhẫn giả như Naruto và Sasuke thì quả thực người đi trước như anh có hơi mờ nhạt. Có điều như vậy không đồng nghĩa thực lực của anh kém, dù sao hơn ngàn nhẫn thuật anh từng dùng Tả Luân nhãn sao chép vẫn còn đó để anh tùy thời dùng. Nếu anh thực sự yếu hơn lúc có Tả Luân nhãn rất nhiều thì sự cân bằng giữa ngũ đại ẩn lý làm sao duy trì nổi tới tận lúc đệ thất tiếp quản đây?

Lúc bằng tuổi Boruto thì Naruto cũng là đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện như vậy, cậu rất thông cảm cho cậu bé. Có những chuyện chỉ khi trưởng thành, trải nghiệm qua vài thứ chuyện rồi mới có thể hiểu được. Vậy nên cậu không buồn cãi với Boruto, dù sao thành kiến của nhóc con này thực sự rất lớn. Bản thân Boruto đã cố tình không chịu hiểu hokage có ý nghĩa thế nào thì giải thích nhiều chỉ vô dụng, hơn nữa kể cả khi Naruto không thích ai coi thường hokage đi nữa thì cậu vẫn vốn dĩ chẳng có liên quan gì. Thứ làm Boruto bực bội vốn dĩ không phải vị trí hokage, mà là hokage đương nhiệm. Cảm giác đó một đứa mồ côi như Naruto sẽ không có cửa hiểu nổi.

Đứa nào mới là người có cha làm hokage chứ?

Dù sao cũng không phải cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co