Naruto fanfic: Sợi xích của Shinobi
Chap 36: Người kiến tạo tương lai
Phẫu thuật mô phỏng lần thứ hai thất bại. Trong căn phòng trống, mọi người tụ tập lại thảo luận về nguyên do nó không thành công."Thứ nhất, chúng ta thiếu sự liên kết về tầm nhìn. Cô Hyuga đây có Byakugan nhìn được rõ kinh mạch và sự thay đổi trong dòng chakra. Nhưng chúng tôi không thể thấy được, nên không có sự ăn khớp trong quá trình phẫu thuật." Asahi chỉ ra."Quả thực là vậy. Thế phải làm sao? Tôi không thể mô tả chính xác bằng lời nói đến từng điểm nhỏ trong dòng kinh mạch cho mọi người được." Hinata thừa nhận, ngón tay băn khoăn đưa lên cằm.Khoan nghĩ tới khó khăn, Asahi thấy sự có mặt của cô gái tộc Hyuga rất hữu ích với cuộc phẫu thuật."Trong quá trình phát triển của các tế bào ung thư, cơ thể bằng mọi cách sẽ đẩy lượng chakra dự trữ đến vị trí tổn thương. Bạch cầu và các hoạt chất sinh học sẽ chạy đến đó, phù nề cục bộ được hình thành và nhiệt độ tăng lên trên khu vực có vấn đề. Đối với quy trình cấp tính, các thành phần này sẽ rõ ràng hơn, đối với quy trình mãn tính thì sẽ ít hơn hoặc không có, nhưng cơ chế luôn giống nhau. Nguồn chakra trong người bệnh nhân sẽ cố gắng "xoa dịu" vùng bệnh. Do đó, cô gái tộc Hyuga có thể quan sát được sự phân bố lại chakra trong cơ thể, sự tích tụ bất thường của nó gần vùng bị tổn thương."Akemi quay sang Sasuke và hỏi:"Orochimaru chết thật rồi à?""Tôi đã giết hắn. Một phần của hắn trú ngụ trong ấn chú trên cổ tôi cũng đã bị Totsuka của anh Itachi phong ấn." Sasuke đáp, biểu cảm không đổi."Cậu không có cách nào hồi sinh ông ta ư?"Câu nói của Akemi khiến hầu hết mọi người trong phòng sửng sốt."Cô muốn lôi cái gã mặt rắn gớm ghiếc đó sống dậy hả? Hờ hờ!! Quả là suy nghĩ táo bạo, Akemi!" Deidara cười lớn, ngồi tách biệt một chỗ sao với nhóm người còn lại."Quá nguy hiểm! Không thể lường trước Orochimaru khi được hồi sinh sẽ làm ra loại chuyện gì?!" Kakashi ngăn cản."Đúng thế! Akemi-san, cô không nên làm vậy. Sasuke và anh Itachi đã tốn bao công sức để giết hắn." Naruto phản đối kịch liệt."Đây là cách duy nhất cứu anh Itachi. Tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc hồi sinh Orochimaru được chứ!" Akemi cam đoan.Sasuke trầm ngâm suy nghĩ với ánh mắt tập trung. Cậu nhớ lại lần Kakashi phong ấn nguyền chú ấn phong của mình lại bằng Fuuja Houin. Vậy nếu như nghịch chuyển lại thì sao?"Tôi cần một ấn chú mà Orochimaru để lại và tế bào của hắn." Sasuke đáp, lục trong đầu xem những ai mang ấn chú của Orochimaru còn sống tới giờ."Mitarashi Anko. Cần mang cô ta đến đây. Tôi vẫn còn giữ một ít tế bào của Orochimaru lấy từ phòng thí nghiệm của hắn." Sasuke trả lời, đồng thời cũng thực hiện thuật phân thân."Cậu định làm gì?!" Naruto hỏi trong sự bất an."Tôi vừa nói xong. Tôi sẽ đi tìm Anko và ép cô ta về đây." Đôi mắt Sasuke tỏa ra khí chất lạnh lẽo.Con mắt trái của Kakashi giật giật, anh không còn cách nào khác."Tôi sẽ chuyển tin đến phân thân của mình ở làng Lá, đề nghị Anko đến chỗ này, được chứ? Đừng dùng bạo lực." Anh đề nghị. Bởi nếu không giải quyết bằng sự thỏa hiệp, Sasuke chắc chắn sẽ dùng vũ lực bắt Anko, Kakashi có thể ngăn cản, nhưng còn Akemi có chịu đứng yên không? Naruto sẽ theo bên nào khi hồi sinh Orochimaru là cách cứu ân nhân của thằng bé?Mọi chuyện sẽ phức tạp hẳn ra. "Tôi cảnh báo, gã Orochimaru là một kẻ khó đoán. Hắn có thể lên kế hoạch tấn công làng Lá lần nữa." Kakashi nói."Đừng lo, thầy Kakashi. Nếu vậy thì em sẽ chặn hắn lại." Naruto khẳng định với cái nhìn kiên quyết.Ninja tóc trắng nhìn người học trò tóc vàng, trước khi miễn cưỡng gửi tin nhắn cho phân thân."Akemi, thấy nghệ thuật tối thượng của tôi thế nào? Hài lòng chứ?!! Tôi đã luyện tập và sáng tạo chúng rất nhiều mới thực hiện được đó!" Deidara hỏi với một nụ cười đắc chí.Khóe môi Kuruta nhếch lên thành một nụ cười."Chúng tuyệt hơn cả mong đợi của tôi. Làm tốt lắm, Deidara! Tôi đã nghĩ cậu có thể làm được thế sau khi thấy con chim đất sét của cậu có thể tự bay đến nơi xác định từ trước." Akemi trả lời với nét mặt thỏa mãn.Thấy biểu cảm chân thật trên gương mặt cô là đủ làm Deidara phấn khởi. Mục đích chính của hắn khi tham gia cuộc phẫu thuật là chứng tỏ sự cao siêu trong nghệ thuật của mình, chứ sống chết của Uchiha Itachi thế nào, hắn không quan tâm.Akemi cũng sớm biết rõ Deidara từ lâu, cô chỉ dặn hắn hãy chú tâm vào nghệ thuật của mình, những thứ khác không quan trọng."Itachi-san đã từng loại bỏ toàn bộ phức hợp phổi và được cấy ghép cái mới. Giờ tế bào ung thư đã di căn xa, chúng có thể đã di chuyển vào mô của một vài cơ quan với số lượng chỉ vài tế bào, sau đó nhân lên với tốc độ nhanh chóng. Do không thể loại bỏ hết các bộ phận bên trong một người với hy vọng cắt bỏ nút di căn, cô mới nghĩ ra cách như vậy hả?" Asahi thắc mắc. Chưa có ai nghĩ ra cách này cả. Sự liều lĩnh ngay cả phương pháp điều trị, quả đúng là phong cách của Akemi."Ta phải thử thôi. Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ." Kuruta nheo mắt lại, hạ giọng nói."Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật là bao nhiêu?" Kakashi hỏi."Mọi người không nên biết thì hơn, nó sẽ gây phấn chấn hoặc thất vọng về tinh thần. Cảm xúc lấn át sự khách quan trong quá trình thực hiện." Akemi cho rằng."Bước cuối cùng chúng ta còn chưa làm. Tất nhiên đối với xác chết thì không thể, cô định thực hiện nó vào cuộc phẫu thuật thật sự à? Theo tôi thấy, bước này là thứ quan trọng nhất." Asahi thắc mắc."Đúng, tôi không thể thực hiện bước cuối với người chết được." Akemi thừa nhận.Hinata hoang mang với việc mình đang ở đây để giúp một thành viên Akatsuki. Cô không hiểu chuyện gì, nhưng cô tin vào Naruto.Thấy ánh mắt cô gái tộc Hyuga, Akemi quay sang Uzumaki, đề nghị."Giải thích mọi chuyện với cô ấy đi, Naruto. Cả về cái sự thật kia nữa. Hyuga cần biết mình liều mạng vì điều gì."Trông người thiếu niên tóc vàng nhẹ nhõm hẳn, chắc cậu thấy áy náy vì đã giấu giếm Hinata."Tớ sẽ nói cho cậu, chúng ta qua phòng khác nhé." Naruto nói, liếc ánh mắt sang Sasuke, người đang trầm lặng suy nghĩ cách hồi sinh Orochimaru.Naruto không muốn nhắc lại sự thật trước mặt Sasuke, bởi chắc chắn sẽ khiến cậu ấy khó chịu.Asahi gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, suy ngẫm."Ung thư và các bệnh tự miễn dịch là hai loại bệnh nan y trên thế giới. Bởi chúng gây ra trục trặc trên cơ thể mà chakra không chữa trị được. Chúng đều là bệnh lý gây rối loạn chức năng, khi các quá trình tăng tốc tối đa và vượt quá khả năng hỗ trợ sự sống, cơ thể sẽ gây hại cho chính mình. Rối loạn tự miễn dịch gây ra rối loạn chức năng hệ thống miễn dịch của cơ thể khiến cơ thể tấn công các mô của chính bằng cách tự kháng thể. Còn đối với ung thư, các tế bào sẽ phân chia hỗn loạn và không ngừng, gây ra "lỗi" trong cấu trúc vận hành của cơ thể. Đối với hai loại bệnh này, dùng nhẫn thuật chữa trị bằng chakra thông thường sẽ không hoạt động khi nó chỉ thúc đẩy sự tăng trưởng của tế bào và làm lành được các vết thương."Asahi tự nhủ, dẫn tới kết luận rằng."Nếu cuộc phẫu thuật này thành công, thậm chí với bệnh nhân bị tổn thương não nghiêm trọng với cơ hội tỉnh lại dưới 1%, thì nó sẽ trở thành cuộc phẫu thuật "có một không hai" trong lịch sử Y nhẫn, xứng đáng với hai chữ "kì tích"."Nghĩ tới điều này khiến cô đổ mồ hôi, vừa lo lắng vừa hồi hộp.---Bình minh ló rạng. Bầu trời buổi sớm thật trong xanh.Món cơm cà ri mà Akemi ăn hôm nay rất ngon. Vị ngọt nhẹ của nước sốt và gia vị lan tỏa nơi đầu lưỡi, độ giòn tan của miếng thịt chiên trên đĩa và hương thơm của nước cốt dừa khiến cô xao xuyến.Hinata làm món này, chắc chắn cô bé sẽ trở thành nàng dâu giỏi trong tương lai.Khi mặt trời lên, Akemi nhờ Naruto theo mình tới một nơi cách bệnh xá hơn 20 km.Cánh đồng hoa nhiều màu sắc trải dài trước mắt họ. Những bông hoa kiều diễm thi nhau khoe sắc, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ."Woaa! Em không biết có nơi ấn tượng đến thế!" Mắt Naruto long lanh, cậu cười hí hửng vẻ thích thú lắm.Thiếu niên tóc vàng chạy nhảy tha hồ trên cánh đồng hoa như một đứa trẻ.Akemi bật cười vui vẻ, sự thân thiện của Naruto làm cậu có thể dễ dàng kết bạn với bất kì ai."Naruto, tôi nhờ cậu hái hết hoa ở đây được không?"Câu nói của cô như đập vào chân người thiếu niên, khiến cậu đang chạy nhảy hào hứng liền ngã rầm trên mặt đất."Sao cơ ạ?" Naruto quay về phía cô với ánh mắt chán chường."Tôi nhờ cậu dùng thuật phân thân, giúp tôi hái hết chỗ hoa ở đây. Giúp tôi nhé!" Akemi nhẹ nhàng nhờ vả.Thiếu niên tóc vàng ỉu xìu, những ria mép trên mặt rủ xuống."Vâng, em hiểu. Mà chị cần nhiều hoa thế làm gì?"Akemi mỉm cười bất đắc dĩ."Đi viếng mộ thôi."Nghe vậy, Naruto sững người lại. Đôi mắt cậu hiện lên nhiều xúc cảm."Bao nhiêu cái mộ mà chị định thăm vậy?"Hít một hơi, cậu thi triển thuật phân thân thành một trăm người, tỏa ra khắp nơi, dùng kunai cắt sát gốc những bông hoa.Akemi chậm rãi băng qua các khóm cây, cảm nhận sự mềm mịn của cánh hoa cọ vào mắt cá chân phải của mình, trong khi cái chân trái hình nhân không có cảm giác gì."Mùi vị món ăn có vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi."Cô nhắm mắt lại, tận hưởng mùi hương dìu dịu của hoa đồng nội lan tỏa trong không gian. "Hoa có hương thơm dịu nhẹ."Làn gió nhẹ lướt qua da cô như đang chọc ghẹo."Gió thổi xì xào như đang thì thầm qua tai."Akemi tiến về phía trước một đoạn khá xa, nơi có hồ nước trong vắt.Cô bỏ giày đang đi trên bờ, xắn một bên ống quần và nhúng chân phải xuống mặt nước, cái chân duy nhất còn có cảm giác.Làn nước mát mơn trớn từ bắp chân cô đến đầu gối. Dưới hồ là hàng loạt đá cuội mịn đem lại sự dễ chịu cho lòng bàn chân.Vài con cá nhỏ bằng ngón tay hoảng hốt bơi tán loạn ra xa khi mặt nước lay động.Akemi trầm ngâm nhìn mặt hồ trước khi lao cả người xuống nước. Ngâm mình trong làn nước mát lạnh, đầu óc cảm thấy sảng khoái biết bao. Nước như thanh tẩy mọi căng thẳng và mệt mỏi trong người cô.Akemi cảm nhận chậm rãi khi chân chạm đáy hồ nước sâu, những cây rong tỏa lá dài cuốn lấy thân hình cô, trong khi vài con cá nhỏ tò mò tụ tập xung quanh đầu ngón tay. Mái tóc dài xanh dương bồng bềnh trong nước."Akemi-san!!" Trên bờ, Naruto gọi lớn khi mãi không thấy người kia ngoi lên.Akemi đạp mạnh chân, bơi lên phía trên. Cả người cô vùng dậy khỏi mặt nước, tóc mái nhỏ giọt xuống cổ."Chị làm gì dưới đấy thế?" Cô bỗng phì cười, nụ cười từ khúc khích chuyển sang thành tiếng. Akemi cười lớn trong sự vui vẻ, những phiền muộn hay sự lạnh lùng trên gương mặt đều tan biến."Không có gì! Tôi nghĩ từ lâu mình đã quên đi vẻ đẹp bình dị của thế giới rồi chứ."Giọng cô thật vô lo vô nghĩ đúng với một cô gái 19 tuổi."Được! Vậy cả em nữa!" Naruto nhanh nhảu nhảy tùm xuống nước."Chị nói đúng. Cảm giác dễ chịu thật!" Cậu vừa nói vừa ngoi lên mặt hồ.Akemi thấy có một khóm hoa cẩm tú cầu màu xanh biêng biếc ở gần bờ phía xa.Cô bơi tới đó, ngắm nhìn những chùm hoa màu lam to hơn bàn tay đang tỏa sắc đẹp độc nhất nơi đây. Màu của những cánh hoa thật khiến người xem thư thái về tâm hồn."Anh thích màu gì? À, ý em là... "thích" thì hơi quá, có "cảm tình" nghe sẽ hợp lí hơn." Akemi đặt câu hỏi với người nằm gối lên đùi cô."Em đoán xem." Itachi hơi mỉm cười, hướng đôi mắt đen tuyền lên người phía trên."Em nghĩ anh sẽ thích mấy màu không quá sặc sỡ... ừm, mấy màu ôn hòa..." Akemi đang tập trung suy nghĩ thì lọn tóc dài màu xanh của bầu trời bị Itachi nắm lấy và kéo nhẹ.Cô chợt mất tập trung, giật bắn mình."Gì vậy?!""Màu này."Akemi chớp chớp mắt, khó hiểu."Anh nói gì thế?"Nụ cười của Itachi trở nên trìu mến hơn. Những ngón tay anh luồn vào mái tóc màu lam của đối phương."Anh có cảm tình với màu giống thế."Tấn công tình cảm bất ngờ như vậy khiến má Akemi đỏ ửng. Cô vội lấy hai tay che mặt lại."Nếu anh muốn làm em đỏ mặt, thì anh thành công rồi đó!!"Nụ cười của Itachi chuyển sang vui vẻ, mấy khi Akemi có phản ứng thú vị như thế đâu.Mặt hồ yên ả chợt chuyển động dữ dội theo bóng người trong nước."Naruto." Akemi gọi, khiến thiếu niên tóc vàng chú ý."Thế giới này thật tàn bạo và đau thương..."Cô thì thầm đủ để người kia nghe được. Akemi nhớ về nụ cười của anh khi chạm vào tóc mình."Nhưng nó cũng rất tươi đẹp." Akemi cười dịu dàng.Naruto không biết rằng người kia có thể biểu hiện được nét mặt như vậy. Cậu nhớ lại khoảnh khắc tranh cãi mấy thứ vớ vẩn cùng Sasuke hồi nhỏ, những kí ức đáng giá cùng đội 7, thầy Jiraiya, thầy Iruka và những người khác."Vâng, đúng thật." Naruto cũng cười thật tươi.Sau khi các phân thân của cậu hái hoa xong, cả hai mới rời khỏi mặt hồ.Cô chứa vô số bông hoa trong cuốn chú thuật, sau đó cho phân thân của mình cầm lấy nó và rời đi.---Dạ Quốc.Phân thân Akemi đi sâu vào khu hang động ở phía Tây quốc gia. Di chuyển được vài trăm mét, cô gặp một tảng đá to chắn hết đường đi.Dùng máu viết ra chữ giải chú thuật, Akemi ấn mạnh bàn tay phải vào chính giữa tảng đá. Ngay lập tức trong hang rung chuyển, tảng đá lớn dịch sang trái, để hở một cái khe đủ một người lớn chui lọt.Cô lách người qua nó, đi vào trong thêm chục mét nữa. Ở trong là khu đất rộng rãi, với hơn trăm ngôi mộ tọa lạc."Xin chào, mọi người. Năm nay con đến sớm hơn hai tháng, mong mọi người thứ lỗi."Lặng lẽ đặt hoa lên từng ngôi mộ của gia tộc cô, khi đến hai bia mộ gần nhau ở chính giữa bãi đất, Akemi mới lên tiếng."Mẹ, ông. Con cảm ơn hai người vì đã nuôi dạy con nghiêm khắc lúc nhỏ như một người đàn ông. Khi ấy, ông không coi thường con là con gái mà huấn luyện con như người sẽ gánh trách nhiệm bảo vệ gia tộc."Akemi cúi đầu thật sâu."Con rất cảm ơn vì điều đó."Sau khi đặt bó hoa lên mộ ông nội, cô đặt tiếp hoa lên mộ của mẹ và cha."Con cảm ơn cha mẹ vì đã sinh ra con trên cõi đời này."Khi đã nói hết những điều cần nói, Akemi ở lại im lặng trong một tiếng, sau đó giải thuật, phân thân biến mất trong làn khói trắng.---Phân thân Akemi và Sakura cùng với Mitarashi Anko cuối cùng cũng tới khu bệnh xá. Tới nơi, phân thân Akemi giải thuật, nhiệm vụ của cô là đi cùng hai người họ."Xin chào, Anko." Kakashi giơ tay chào hỏi."Tôi đến đây theo lệnh của ngài Đệ Ngũ, nghe nói anh đã yêu cầu ngài ấy hả?" Anko vào thẳng vấn đề."Mình chỉ nói với ngài Tsunade rằng muốn nhờ Anko cho cuộc phẫu thuật vì cô ấy có tế bào của Orochimaru. Nếu nói sự thật ra chưa chắc ngài Tsunade đã chấp nhận." Kakashi tự nhủ, một giọt mồ hôi chảy trên trán."Tôi sẽ hồi sinh Orochimaru từ nguyền ấn trên cổ cô." Sasuke nói, bước từ trong nhà ra.Cô được thông báo Uchiha Sasuke cũng ở đây, nhưng khi cậu ta nói ra yêu cầu, trên trán Anko đổ mồ hôi vì căng thẳng."Cậu chắc chứ Sasuke?! Tôi không đồng ý! Hồi sinh hắn sẽ gây ra rất nhiều hậu quả. Tôi được ra lệnh ở đây để hỗ trợ cuộc phẫu thuật giúp Uchiha Itachi, chứ không phải hồi sinh cái gã tởm lợm đó.""Ơ...à... Anko-san, cô biết sự thật về Itachi-san rồi sao?" Hinata ấp úng hỏi.Anko trả lời như lẽ đương nhiên."Tất nhiên. Giờ cả làng Lá đều biết rồi. Itachi không còn là tội phạm nữa, cậu ta được công nhận là người có công ngăn chặn nội chiến và có thể tự do về làng nếu muốn.""Nhờ có công sức đại nhân Tsunade và Akemi-san, mọi thứ đang tiến triển rất tốt đẹp." Sakura đồng tình.Hinata mừng rỡ, bởi ân nhân của Naruto, anh trai của Sasuke cuối cùng cũng được đền đáp lại sự hy sinh mà anh ta đã làm cho ngôi làng của cô.Sasuke không phản ứng gì, tuy nhiên trong đầu đang suy nghĩ về rất nhiều điều."Dù sao tôi cũng không đồng tình việc hồi sinh Orochimaru." Anko một mực phản đối.Cô vừa dứt lời, đôi mắt Mangekyou Sharingan đầy đe dọa đã nhìn chằm chằm vào cô."Sasuke!" Kakashi quở trách.Đôi mắt Anko đờ đẫn, tiếp theo cả người gục ngã. Kakashi nhanh tay đỡ lấy người đồng đội.Đôi mắt Mangekyou Sharingan của Sasuke trở lại thành tròng đen.Mặc kệ cái nhìn cảnh báo của Kakashi, cậu tiến tới chỗ Anko, đồng thời lấy ra một cục tế bào của Orochimaru trong cuộn giấy ấn thuật ở trong túi.Cầm lấy tế bào Orochimaru trong tay, Sasuke ấn nó vào dấu nguyền ấn trên cổ Anko, thầm nghĩ:"Nghịch chuyển lại..."Kaija Houin!Từ cái nguyền ấn, một con đại xà chui ra. Nó há rộng miệng, tiếp theo là gã mặt trông như con rắn bò ra."Chẳng thể ngờ chính ngươi lại hồi sinh ta." Orochimaru cất tiếng, trên mặt là điệu cười man rợ khi toàn thân gã chui ra khỏi con đại xà."Orochimaru, ta có việc cần ngươi làm cho ta." Sasuke bình tĩnh nói."Không cần ngươi nhiều lời, ta vẫn dõi theo ngươi từ trong cơ thể Anko từ đầu đến cuối. Charka Tiên nhân của ta được đưa vào trong nguyền ấn đó, nhưng vì ta bị chia tách khỏi nó, nhận thức của ta cũng tồn tại trong nó." Orochimaru cho hay."Vậy ta không cần giải thích, chi tiết thế nào Akemi sẽ cho ngươi rõ. Ngươi hãy đợi ở đây, cô ta sẽ về sớm thôi." Sasuke thông báo. Cậu không nghĩ gã sẽ bỏ trốn, bởi Orochimaru giờ yếu hơn trước rất nhiều. Một mình cậu đủ sức khống chế gã."Hờ, được rồi. Ta có đủ kiên nhẫn. Hơn nữa thứ khiến ta động tâm, chính là thân thể trẻ trung của ngươi đó, Sasuke." Trên mặt gã hiện rõ tham vọng không thể với.Sasuke nhíu mày, không mấy ngạc nhiên, quả đúng là Orochimaru."Mặc dù ta vẫn chưa đủ sức mạnh để chiếm nó." Gã mặt rắn thất vọng.Vài tiếng sau, bản gốc Akemi và Naruto về tới bệnh xá."Cô có việc gì cần nhờ ta vậy, Kuruta Akemi?" Orochimaru lên tiếng hỏi khi cả hai bước vào phòng. Xung quanh có mặt đầy đủ mọi người.Naruto nâng cao cảnh giác khi đối mặt với gã.Akemi nhìn mọi người, sau đó hẹn Orochimaru ra một phòng khác.Trong căn phòng chỉ có cô và gã, sau khi nghe Akemi đề nghị một thỏa thuận, ánh mắt sắc lạnh của gã hiện lên một thứ khao khát."Được, ta chấp nhận thỏa thuận của cô."Orochimaru trả lời với một điệu cười nham hiểm."Sao cô không đề phòng trường hợp ta đổi ý, quay sang chiếm thân xác Itachi?" Giọng gã the thé.Lần này đến lượt Akemi nở nụ cười thách thức. Cô nghiêng đầu, đôi mắt đỏ rực tỏa ra áp lực như thú săn mồi."Ông không làm thế đâu. Là một nhà nghiên cứu và tò mò về sự sống vĩnh cửu của con người, ông sẽ trông chờ sự thành công của cuộc phẫu thuật này, để xem con người có đánh bại được Thần Chết hay không. Phải chứ?""Chậc chậc. Coi như cô đoán đúng. Mà giờ ta cũng không đủ sức mạnh để chiếm thân xác bất kì kẻ nào cả. Thật đáng tiếc." Orochimaru nhún vai, bất lực.Akemi giơ tay ra, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào gã."Đây là thỏa thuận của chúng ta." Cô nói với giọng không đổi.Orochimaru đưa tay bắt lấy bàn tay người đối diện."Ta chấp nhận." ***"Tôi trở thành Y nhẫn ư?! Không được đâu, người như tôi làm sao cứu người được chứ?! Từ nhỏ tôi đã được huấn luyện cách làm tổn thương người khác rồi." Akemi vô cùng ngạc nhiên khi nghe lời gợi ý của Nanaho-sensei.Khi biết cô bé bị đối xử bất công thế nào, bà lão tức giận đuổi việc những kẻ bắt nạt cô ra khỏi bệnh viện. Một ngày kia, bà lão gọi đứa trẻ Kuruta đến và đề nghị nó trở thành người học việc của bà.Đôi mắt đỏ lạnh băng của Akemi nhìn vào Nanaho."Những người tôi muốn cứu đã không còn nữa. Bà muốn tôi học cách cứu những người xa lạ ư? Tôi không tốt bụng đến thế."Bàn tay cô đặt lên vị trí lồng ngực mình."Trái tim tôi chỉ quan tâm đến một số người hữu hạn thôi. Giờ họ đã đi rồi! Ở trong trái tim này tôi chẳng còn ai nữa."Nanaho nói với cái nhìn hiền từ."Tuy nhiên cháu muốn có ai đó mà bản thân muốn cứu đúng chứ? Một người quan trọng tồn tại trong trái tim cháu. Vậy sao cháu không đi tìm người đó."Khuôn mặt già nua của bà lão mang biểu cảm thách thức."Thử đặt cược xem, trong cờ bạc ta không thể thắng số tiền lớn nếu không đặt cược. Hãy trở thành một Y nhẫn và cứu càng nhiều người càng tốt. Biết đâu đến một lúc nào đó, cháu sẽ tìm ra được người mà mình thật sự muốn cứu."Akemi mở to hai mắt, trong con ngươi xuất hiện một thứ cảm xúc khó tả, như cầu vồng nhiều màu hiện lên mờ nhạt trong cơn mưa phùn.Từ đó, cô đã cố gắng hết sức trở thành một Y nhẫn... để tìm được người mà bản thân thật sự muốn cứu. "Thấy đứa trẻ đó không? Nó đọc sách y thuật suốt 5 ngày đêm không ngủ. Sức tập trung thật đáng sợ!""Không phải trông nó kì lắm à! Lại lầm lì chẳng nói năng câu gì, cũng chẳng giao tiếp với ai cả.""Ánh mắt của nó lạnh băng khi thấy người bệnh chết trên bàn mổ. Đúng là đồ vô cảm! Nó có phải con người không thế?!"Vô số những lời xì xào bàn tán xung quanh mình, nhưng Akemi lờ hầu hết chúng.Cô cố gắng trở thành một Y nhẫn, cứu được nhiều người nhất trong khả năng có thể. Nhưng thay vì có niềm vui từ việc cứu người, trái tim cô cứ nguội lạnh dần đi.Đứng bên giường bệnh của Nanaho-sensei, Akemi nắm lấy tay người thầy của mình.Đây là thời khắc cuối cùng của bà lão. Hướng ánh mắt mờ về phía cô, Nanaho nói thều thào."Akemi, ta sở hữu một khu nghiên cứu ở làng Cỏ từ lúc Đại chiến thế giới lần thứ 2, từ giờ nơi đó thuộc về con. Hãy thực hiện ước mơ của mình đi."Bà lão nói với một niềm chắc chắn cùng nụ cười phúc hậu."Ta tin rằng mong muốn của con sẽ thành sự thật."Siết chặt lấy bàn tay nhăn nheo của bà, giọng cô tràn ngập sự biết ơn."Con chân thành cảm tạ người vì đã dạy dỗ con bấy lâu nay."Akemi nhìn bà lão gật đầu, ra đi trong gương mặt thanh thản.Thời gian trôi qua, cô luôn tự hỏi về ván cược với Nanaho-sensei."Người từng bảo nếu không đặt cược thì chẳng thể thắng một số tiền lớn. Vậy có những người đã đặt cược cả đời, họ vẫn không thể thắng cược được lấy một lần thì sao?"Akemi đã chắc chắn mình đã thua ván cược khi đứng trên đỉnh lâu đài Dạ Quốc.Cho đến khi người đó xuất hiện... ***Phẫu thuật mô phỏng có sự tham gia của Orochimaru trông khả quan hơn đôi chút.Tất cả thống nhất sẽ tiến hành phẫu thuật vào sáng mai.Sau khi đặt bó hoa cẩm tú cầu xanh lam nhạt vào bình hoa trên bàn ở phòng Itachi nằm, Akemi ngồi xuống bên cạnh giường.Khuôn mặt của anh trông thật yên bình như đang ngủ một giấc không mộng mị. Cô lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét góc cạnh của gương mặt, từng hàng lông mày và mi mắt đối phương. Bên tai Akemi là âm thanh đều đặn của máy đo nhịp tim, thứ giúp xoa dịu linh hồn cô."Em đã tiết lộ sự thật về vụ thảm sát. Tộc Uchiha sẽ trở thành tội đồ với cái danh mưu phản trong lịch sử làng Lá. Em đã phá nát cái danh dự gia tộc mà anh đã bảo vệ. Em cũng hồi sinh Orochimaru." Akemi thì thầm với giọng trầm khàn."Em không phiền nếu anh ghét em hết quãng đời còn lại. Em sẽ không xin anh tha thứ, em không có quyền đó... và em sẽ không hối hận về quyết định của mình."Đây là sự lựa chọn của cô.Akemi nhìn chăm chú vào gương mặt người đang hôn mê cho đến hết đêm.Sáng đến. Tim Akemi đập thình thịch, mồ hôi chảy ròng ròng."Mình sợ cái gì chứ?!" Trong không gian của tâm trí, cô quỳ xuống ôm lấy mặt, vai run nhẹ. Một Akemi khác đại diện cho lý trí quỳ bên cạnh, đặt tay lên vai cô."Cuộc phẫu thuật này khác rất nhiều so với tất cả những thứ tôi đã làm trong cuộc đời. Cô không hiểu sao? Những lần chữa trị khác, tôi không cứu được bệnh nhân cũng không sao, trái tim tôi chẳng cảm nhận được gì. Nhưng bây giờ..." Giọng Akemi nghẹn lại, trong khi con người của lý trí ôm lấy cô."Đưa tay ra." Người kia nói.Akemi chìa đôi tay run lẩy bẩy ra. Con người lý trí đập bốp hai bàn tay mình vào mu bàn tay cô."Tự tin lên! Không ai cứu được anh ấy ngoài cô đâu." Nghe thế, Akemi hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định cảm xúc. Cô nhớ về những kí ức có cùng với người đó, rồi cứ thế, tâm trạng lo lắng dần biến mất từ khi nào.Sau vài phút, đôi mắt cô trở lại sự bình tĩnh.Phòng mổ bật đèn. Sau khi đã tiệt trùng xong hết các loại quần áo đang mặc, cả nhóm bước vào phòng.Itachi nằm trên giường, vẫn duy trì máy thở và máy đo nhịp tim.Akemi tiến hành mở lồng ngực bệnh nhân, cắt bỏ khối u ung thư phổi nguyên phát di căn đến tim.Cô đặt khối u cỡ gần 2 đốt ngón tay lên khay. Giờ đến lượt của Deidara. Hắn kết ấn thuật.C4: Super Garuda!!Deidara nhả từ trong miệng ra khối đất sét hình của chính mình có kích thước bằng một cái lồng.Sasuke cau mày khi thấy nó. Quả bom C4 phát nổ, những quả bom hình con nhện kích cỡ nano siêu nhỏ ở trong bay ra. Thay vì phát tán loạn trong không khí như trước, chúng chỉ bao quanh mục tiêu nhất định.Deidara điều khiển chúng vây quanh khối u trên khay. Những con nhện kích thước nano quét các thông số về cấu tạo hóa học, đặc tính di truyền, thụ thể và sinh hóa của những tế bào ung thư trên khối u. Sau đó, Deidara điều khiển chúng thâm nhập trực tiếp vào hệ tuần hoàn máu của Itachi.Hàng tỉ con nhện siêu nhỏ cỡ nano sẽ xác định những tế bào trên khắp cơ thể có cấu tạo giống thông số mà chúng đã quét, từ đó xác định được tế bào ung thư. Đó cũng là mục tiêu của chúng.Phải, đây là loại bom C4 cải tiến đến mức hoàn hảo của Deidara, là loại nghệ thuật tối thượng nhất mà hắn từng tạo ra: Bom nano xác định được mục tiêu cỡ tế bào.Tiếp theo đến lượt Hinata. Cô nhanh chóng loại bỏ sự lo lắng ban đầu, thay vào đó là niềm tin vào bản thân."Mình làm được mà! Đôi mắt của ta... cả Naruto-kun và ta đều tin vào ngươi."Byakugan!Các gân nổi xung quanh đôi mắt trắng. Hệ kinh mạch chakra của anh trai Sasuke hiện lên trên tầm quan sát của cô.Orochimaru thi triển ấn, viết dòng ấn chú bằng máu trên đất. Bàn tay hắn với các ngón gập lại, riêng ngón trỏ và ngón giữa chụm lại đưa lên trước mặt."Chà chà, số phận thật trêu đùa khi ta gặp ngươi trong hoàn cảnh này đấy, Itachi." Orochimaru niệm ấn, nheo đôi mắt máu lạnh lại."Nhưng ta thật sự muốn xem mọi thứ sẽ dẫn đến đâu. Hơn nữa, thỏa thuận là thỏa thuận."Dòng chữ hắn vừa viết ra di chuyển, nhảy lên bám vào người của Hinata, Deidara, Asahi và Akemi. Ngay lập tức tầm nhìn của 4 người được liên kết với nhau.Hinata quan sát sự lưu thông chakra, xem xét có chỗ nào bất thường dù là nhỏ nhất, bởi Byakugan có thể thấy rõ được huyệt chakra trong cơ thể."Vậy đây là Byakugan! Nhìn rõ được cả mạch máu trong cơ thể luôn." Akemi cảm thán, khi những hình ảnh trong mắt cô giống với Hinata."Xương đốt sống bên trái, hàng thứ ba." Asahi nói, đồng thời ba người kia cũng có chung tầm nhìn.Deidara cho bọn nano bom xâm nhập vào xương sống, bởi chúng cần biết khu vực nào và đường đến đó ra sao trong cơ thể để tìm được mục tiêu. "Khu gần tâm thất trái của tim." Lần này Akemi lên tiếng.Sau khi Deidara di chuyển quả bom đúng đến vị trí, Asahi nói:"Thùy gan trái."Cả hai người lần lượt nêu những bộ phận mà sự dao động chakra bất thường. Hơn hai giờ trôi qua, cả hai rà soát cẩn thận từng milimet các cơ quan trong cơ thể cho đến khi chắc chắn không còn nơi nào có sự phân tán chakra bất thường."Sakura, chuẩn bị oxy máu qua màng ngoài cơ thể." Akemi nói."Rõ." Sakura đáp với ánh mắt cứng rắn. Trong tâm trí cô thầm cầu nguyện:"Nhất định phải thành công! Sasuke-kun không thể mất anh trai của cậu ấy lần nữa!!""Asahi, chuẩn bị tiêm adrenaline, liều 1mg tiêm tĩnh mạch. Cách 5 phút tiêm nhắc lại một lần." Akemi yêu cầu."Được." Asahi trả lời rõ ràng.Khi Sakura và Asahi chuẩn bị xong, Akemi nói:"Deidara, cho nổ.""Hãy chiêm ngưỡng nghệ thuật tối thượng của ta đây!" Deidara đưa ngón trỏ và ngón giữa chụm lại lên trước mặt."Nghệ thuật là sự bùng nổ! BÙM!!" Với một nụ cười tươi roi rói, hắn kích hoạt bom nano.Hàng tỉ con nhện siêu nhỏ bám vào tất cả các tế bào ung thư đã di căn ra khắp cơ thể liền phát nổ đồng thời.Sakura và Asahi làm các phương pháp nhằm duy trì hơi thở cho bệnh nhân, nhưng không phải bằng chakra."Nếu sử dụng phương pháp chữa trị bằng chakra thông thường trước bom nano, các tế bào sẽ phát triển nhanh sự phân chia bao gồm cả tế bào ung thư, điều này sẽ lấy đi mạng sống của anh trai Sasuke ngay tức khắc. Bình thường Akemi-san thường lưu ý dùng loại chakra Dương, chỉ tái sinh tế bào khỏe mạnh, bỏ lại tế bào ung thư. Quả thực nếu thực hiện sai một bước thôi là đi cả một dặm." Sakura thầm nghĩ, căng thẳng khiến cô hụt hơi.Akemi nhìn chằm chằm vào trái tim đang đập nơi khoang ngực mở ra của Itachi."Chỉ cần duy trì nhịp tim qua bước này thôi!" Akemi nhíu mày, sự căng thẳng như một tảng đá đè nặng lên vai.Bom nổ đồng loạt làm cơ thể Itachi co giật mạnh. Akemi nhìn thấy trái tim anh đập yếu dần, yếu dần ngay trước mắt."Chỉ cần qua được thời khắc này thôi là anh sẽ sống!! Anh đừng có mà chết trước mặt em!!" Tay cô tỏa ra lượng chakra Dương, áp nhẹ lên trái tim đang đập chậm dần.Sasuke quên thở khi theo dõi từ xa. Sự tuyệt vọng như một cái vực sâu không đáy chuẩn bị nuốt lấy cậu.Bỗng Naruto đặt tay lên vai Sasuke. Bàn tay ấm áp của thiếu niên tóc vàng như kéo cậu về thực tại."Sasuke..." Naruto gọi khẽ, nhằm bảo cậu không chịu nỗi lo lắng một mình. Naruto cũng có cảm giác tương tự khi nghĩ trong nỗi bất an:"Anh Itachi, em còn chưa cảm ơn anh mà."Kakashi nhíu mày, lặng yên quan sát với đôi mắt không chớp."Tôi xin lỗi vì năm xưa không giúp gì cho cậu, Itachi. Tôi biết điều này là ích kỉ, nhưng tôi muốn bù đắp lại điều gì đó, bất kì điều gì cho cậu... nên xin cậu hãy sống!"Trái tim Itachi trong tay Akemi đập chậm dần, chậm dần. Tiếng bíp bíp kéo dài ing ỏi của máy đo nhịp tim như vang lên hồi chuông báo tử.Môi Sasuke hơi mím lại, sống mũi nhăn nhó trong sự uất ức, tức giận và khổ sở. Cậu hét lên trong tâm trí."Anh định bỏ em nữa sao, nii-san!!?"Dường như đáp lại nguyện cầu của họ, nhịp tim Itachi bỗng tăng lên... cho đến khi ổn định."Phù!!" Akemi thở phào nhẹ nhõm, cô thấy vài người khác cũng thế.Vậy cuối cùng cũng đến bước này. Asahi quay sang nhìn Akemi, tự hỏi:"Tôi vẫn thắc mắc bước cuối. Cô bảo chỉ được thực hiện với người sống. Itachi-san đã từng có tim bị ngừng đập trong tối thiểu 15 phút, oxy cung cấp lên não bị dừng, dẫn đến não bộ bị tổn thương nghiêm trọng. Nói thẳng là "chết não", cùng với mức độ tổn thương cấp độ tế bào của hàng tỉ quả bom nano gây ra trong cơ thể anh ta nữa. Tế bào ung thư đã bị phá hủy, nhưng tổn thương vẫn còn đó. Cô định làm gì, Akemi??"Mặc suy nghĩ của Asahi, Sasuke và Kakashi kích hoạt nhãn thuật.Mangekyou Sharingan!Mangekyou Sharingan!Cả hai người đặt tay lên vai trái và phải Akemi, truyền lượng chakra mà họ có cho cô khi đang duy trì con mắt ấy. Còn Naruto có nhiệm vụ trông chừng Orochimaru, đề phòng hắn hành động bừa bãi.Akemi dồn lượng chakra Âm từ Mangekyou Sharingan mình nhận được vào bàn tay trái, bàn tay còn lại phát ra lượng chakra Dương tương ứng.Các ngón tay chụm lại khi cô chập hai bàn tay vào nhau, cân bằng giữa hai nguyên tố luân xa Âm và Dương.Đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc của Akemi chớp chớp, cuối cùng cô cũng thấy thứ khí trắng phát sáng mờ ảo. Akemi đưa đôi tay lên phía trước lồng ngực đã mở của Itachi. ***Anh đi bộ trong không gian trắng xóa này không biết đã bao lâu. Ở nơi đây chẳng rõ ngày hay đêm, cũng không có lấy một bóng người."Đi một mình sẽ chán lắm phải không?" Một giọng nói hồn nhiên bỗng vang lên phía sau. Itachi ngạc nhiên ngoảnh đầu lại.Trước mắt anh là Akemi đang đứng với gương mặt vô tư, mái tóc dài xanh dương xõa xuống ngang lưng."Em..." Itachi sững người lại, sửng sốt."Sao em lại ở đây?!!" Giọng anh trách móc đến mất bình tĩnh.Bàn tay phải Akemi chìa ra trước mặt với sự ân cần như ngày nào, thoải mái cho đối phương lựa chọn."Anh sẽ đưa tay cho em chứ? Hãy cho phép em đồng hành cùng anh."Đôi mắt Itachi hiện lên cảm giác bi thương và mặc cảm tội lỗi, đôi vai trùng xuống."Em không cần phải theo anh đến tận đây...""Nắm lấy tay em đi, Itachi." Akemi đề nghị dứt khoát, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía người đối diện.Đôi lông mày anh nhíu lại, cảm giác bức bối xuất hiện trong lồng ngực. Bàn tay anh chậm rãi đưa lên, dừng ở không trung vài giây trước khi nắm lấy tay cô.Akemi mỉm cười, đan xen ngón tay mình với ngón tay đối phương. "Chúng ta đi thôi." Thế rồi cô hơi kéo tay anh về phía trước.Cả hai bước đi song song cùng nhau trong sự khó xử. Một lúc lâu sau, Akemi là người bắt đầu cuộc trò chuyện."Anh có nhớ lần em làm món tempura không? Thay vì khiến lớp bột phủ lấy tôm, em lại có thể làm ngược lại, thành tôm bọc lấy bột luôn.""Những người nghĩ ra tempura truyền thống hẳn phải bất ngờ khi trông thấy nó." Itachi nửa đùa nửa thật."Nhưng anh nói có thể ăn được và không gây chết người mà." Akemi bất mãn."Về hương vị thì em phải cố gắng nhiều đấy." Itachi đưa lời khuyên, nét mặt thoải mái hơn trước."Còn vài lần chúng ta thức nguyên đêm để nói chuyện về nhiều lĩnh vực khác nhau thì sao? Anh là người đầu tiên không thấy nhàm chán khi nghe em nói lâu đến vậy." Giọng cô trở nên vui vẻ."Nói chuyện cùng em lần nào cũng thú vị hơn anh nghĩ. Em cũng là người duy nhất tranh luận thẳng thắn với anh." Itachi trả lời.Sao thế nhỉ? Rõ ràng hai người đang nói chuyện rất thoải mái, nhưng cảm giác bất an cứ tăng dần lên trong lòng Itachi theo từng bước chân. Thái độ của Akemi thật lạ."Anh nhớ lần em dùng Bishamonten che mưa cho cả hai chúng ta không? Em thề đó là lần em dùng thuật mạnh nhất của mình theo kiểu vậy.""Em nhận ra rồi à? Hiếm shinobi nào dùng nhẫn thuật mạnh nhất của mình cho một việc như thế." Akemi nở nụ cười bất đắc dĩ."Có sao đâu, anh không bị ướt là được."Chợt môi cô mím lại, giọng khàn hẳn đi."Hứa với em đi, rằng cho dù không có em, anh cũng đừng phơi mình ngoài trời mưa quá lâu."Khuôn mặt Itachi cứng lại, trái tim như có một tảng đá nặng đè lên. Anh cảm thấy khó thở khi hơi ấm từ bàn tay người bên cạnh dần xa rời. Cô chậm rãi buông bàn tay mình đang nắm lấy."Akemi, em muốn nói điều gì vậy?" Itachi biết mình muốn nói cái khác, nhưng những lời đó cứ mắc kẹt ở cổ họng.Cô bước lên một bước, đứng trước Itachi.Trên mặt Akemi mang cảm xúc tiếc nuối và một nỗi buồn man mác như ánh hoàng hôn. Cô chỉ tay về phía sau lưng đối phương."Cảm ơn vì đã tiễn em một đoạn, nhưng anh phải quay về thôi."Trong phòng phẫu thuật, cô có thể cảm thấy sự sống của mình đang rời đi và chuyển sang người đang hôn mê trên giường.Nhẫn thuật tái sinh của bà Chiyo: Kishou Tensei. Đánh đổi sự sống của người thi triển để lấy lại linh hồn người chết từ Tịnh Độ. Thuật này chỉ có thể dùng khi cơ thể người chết còn nguyên vẹn, không tổn hại gì. Bởi khi hồn trở lại thân xác, họ mới sống lại được. Kishou Tensei không thể dùng được cho Itachi, bởi cơ thể anh bị bom nano gây thương tích ở cấp độ tế bào.Akemi đã phát triển một thuật mới, kết hợp Kishou Tensei và loại chakra Âm lẫn Dương. Nếu chakra Dương đại diện cho sự tái sinh, thì chakra Âm đại diện cho sự phá hủy.Akemi đã tạo ra thứ như một cán cân giữa mình và Itachi. Một bên cân là chakra Âm và linh hồn cô, bên kia của cái cân là chakra Dương và linh hồn anh. Sau đó áp dụng sự chuyển đổi linh hồn giữa hai thế giới giống thuật Kishou Tensei của bà Chiyo."Cái gì thế?! Nhẫn thuật chữa trị ư? Không đúng!" Hinata với tầm nhìn của Byakugan băn khoăn trong nỗi lo lắng."Akemi-san, ... cô dùng thuật gần giống bà Chiyo ư?" Sakura ngỡ ngàng, nét mặt trở nên buồn rầu.Akemi nhìn tất cả người trong phòng một lượt."Cảm ơn mọi người đã giúp tôi trong cuộc phẫu thuật.""Cô định..." Kakashi nhận ra. Cả Sasuke cũng để ý.Đôi mắt Akemi hướng về phía người đang nằm, hai tay cô phát ra thứ ánh sáng trắng tinh khôi như tuyết."Đây là nhẫn thuật cuối cùng của tôi. Tên là..."Ninjutsu: Eien Tensei – Nhẫn thuật: Tái sinh vĩnh cửu (忍術:永遠転生)Ngay bên cạnh giường, Akemi có thể thấy Thần Chết với cây lưỡi hái trong tay. Bỗng cô nở nụ cười đắc thắng, thầm chế giễu."Lần này, Thần Chết à! Ngươi đừng hòng cướp đi bất kì người quan trọng nào của ta nữa. Ta sẽ lấy lại anh ấy từ tay ngươi."Một nửa linh hồn của cô đã chuyển sang lang thang trong con đường đến Tịnh Độ. Akemi cảm nhận nửa đó của mình đang nói chuyện với Itachi. Ở đây cô cũng có thể nghe được nội dung.Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng chắc cô sẽ chọn lấy điều muốn nói nhất.Trong khoảng không trắng xóa, hai người đứng đối diện nhau trong im lặng.Mãi sau Itachi mới lên tiếng, giọng anh trầm thấp hơn thì phải."Em bảo anh quay về, còn em thì sao? ..."Đột nhiên Akemi chạy tới, ôm chầm lấy người kia. Tựa trán vào vai đối phương, cô thì thầm:"Chúng ta không có nhiều thời gian. Vậy nên hãy nghe em nói..."Nhắm mắt lại, nét mặt Akemi trở nên thanh thản."...Ước mơ ở sâu thẳm trong trái tim em là tìm thấy một người mà mình thật sự muốn cứu bằng bất cứ giá nào, một người quan trọng đối với em. Để thực hiện điều đó, em đã trở thành một Y nhẫn."Khi siết vòng tay quanh người Itachi, cô nhận ra anh cũng đang ôm chặt lấy mình không buông. "Em ra sức cứu tất cả những người mình đã gặp trong khả năng có thể. Nhưng càng cứu bao nhiêu người, đổi lại trong tâm hồn em chỉ là sự trống rỗng. Đến khi tưởng chừng như bỏ cuộc, đó là lúc em gặp anh."Tay cô đưa lên sau đầu đối phương, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc đen dài. Giọng Akemi trở nên tươi tỉnh hẳn."Giờ em có thể tự tin khẳng định với bản thân: Rằng em đã tìm được người quan trọng đó rồi."Cô cảm nhận đôi vai anh run khẽ. Itachi gục đầu vào cổ đối phương, những nhánh tóc đen tỏa ra bờ vai cô.Hít một hơi, Akemi tiếp tục những điều muốn nói."Vị trí thứ nhất trong tim anh, đương nhiên thuộc về Sasuke. Em đoán nhé! Vị trí thứ hai là làng Lá, còn thứ ba là gia tộc anh. Vị trí thứ tư ấy, em muốn anh đặt bản thân mình vào đó, dù em mong anh coi trọng và đặt bản thân vào hàng thứ nhất cơ. Nhưng em hiểu anh quá mà, anh sẽ không làm vậy đâu."Giọng cô mang một nỗi khao khát."Còn vị trí thứ năm trong trái tim anh... để cho em được không? Nếu được thế thì em đã mãn nguyện lắm rồi.""Anh..." Itachi thì thầm vào tai cô.Nghe vậy, đôi mắt đỏ hồng ngọc của Akemi lấp lánh những giọt nước mắt của sự vui mừng."Sau này, anh nên..." Miệng cô hơi mở, mấp máy vài âm không thể bật thành tiếng. "Chết tiệt!! Mình không muốn nhường anh ấy cho ai cả."Dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má cô từ bao giờ. Giọng Akemi nghẹn lại, mãi mới nói thành lời trong cảm giác không thở nổi."Sau này, anh nên tìm một người khác...một người phụ nữ dịu hiền, giỏi nội trợ chẳng hạn, không như em... hoặc bất kể là ai... chỉ cần người ấy khiến anh hạnh phúc... Lập một gia đình, có những đứa trẻ...hoặc làm bất kì việc gì anh muốn..."Nỗi đau trong lồng ngực Itachi cứ lớn dần và quặn lại sau mỗi lời đối phương nói."Đáng lẽ em không nên làm thế này. Đây là kết cục mà anh đã chọn, sự trả giá thích đáng cho hành động mà mình gây ra. Anh vốn đã không còn gì hối tiếc ở thế gian nữa."Akemi buông tay khỏi người đối diện."Itachi!"Chát!!Khuôn mặt lệch sang một bên, một vệt đỏ ửng hình thành trên gò má. Itachi không phản kháng trước cái tát của cô. Đôi mắt đen khép hờ, hiện rõ nét u sầu."Em đánh anh vì anh nói xấu Uchiha Itachi mà em yêu. Không ai được nói điều tiêu cực như thế về người đàn ông quan trọng của em, ngay cả chính bản thân anh ấy cũng không được."Itachi sững người lại, toàn thân cứng đơ như một bức tượng. Đôi mắt đỏ như hồng ngọc của cô tràn ngập sự dịu dàng."Dù anh có căm ghét chính mình đến đâu đi chăng nữa, em vẫn yêu anh, yêu cả phần trong anh bị chính bản thân anh ghét bỏ."Itachi khép hờ mắt, trên mặt hiện một nỗi đau đớn thầm lặng. Tim anh cứ như thêm một thanh kiếm đâm vào khi thời gian trôi qua. Một nỗi đau thấu tâm can, không ngừng dày vò linh hồn.Lấy lại sự mạnh mẽ thường ngày, Akemi dụi mạnh khóe mắt, lau sạch dòng nước mắt.Đôi bàn tay áp vào hai má đối phương, kéo đầu anh xuống ngang tầm, sau đó trán cô chạm vào trán người kia. Giọng Akemi trở nên cứng rắn với một ý chí sắt đá."Em sẽ cứu anh, Itachi. Anh sẽ không kết thúc ở đây, không phải hôm nay, không phải lúc này. Anh sẽ sống hàng chục năm nữa, cho đến khi trở thành một ông lão, làm những điều khiến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn."Sống mũi Itachi cay cay, hai hàng nước mắt vô thức chảy dài trên khóe mắt, làm ướt những ngón tay cô đang đặt trên má anh.Đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen của đối phương. Trong mắt họ chỉ tồn tại hình bóng của người kia. Akemi khẳng định một điều chắc chắn:"Nếu anh muốn bảo vệ Sasuke và làng Lá, thì em chỉ muốn bảo vệ một người duy nhất trên thế giới là anh."Không bảo vệ được người mình muốn bảo vệ thì chẳng khác nào đã chết. Nếu quyết tâm bảo vệ thì bảo vệ cho đến chết."Anh đã chết một lần rồi. Tội lỗi anh mang đã được trả giá bằng mạng sống ấy. Còn đây là sinh mạng mới mà em cho anh. Giờ anh hãy sống cho chính mình đi, Itachi."Trong đôi mắt đỏ hoe của anh hiện lên sự cay đắng và đau khổ vì mất mát. Itachi áp đôi tay mình vào hai bàn tay cô khi người anh mờ dần.Đã đến lúc để nói lời từ biệt."Anh sẽ cố gắng. Anh hứa." Bằng giọng khản đặc, khóe môi Itachi cố gắng phát âm rõ ràng từng từ một.Hai người nhìn nhau trong niềm xúc động. Không rõ ai bắt đầu trước, đến khi nhận ra thì môi họ đã va vào nhau. Một nụ hôn cuồng nhiệt với tất cả mọi cảm xúc đắng cay, thương nhớ, luyến tiếc, đau khổ và tình yêu đều được thể hiện trong đó. Bàn tay Akemi luồn ra sau đầu đối phương, kéo anh lại gần khiến nụ hôn sâu thêm. Vòng tay Itachi siết chặt lấy thân hình cô ở trong lòng cho đến khi người anh trở nên trong suốt.Khi môi họ rời nhau, ánh mắt Akemi hiện lên một niềm tin vững chắc. Cô nở nụ cười trìu mến với một chút nuối tiếc."Thế giới này vẫn còn nhiều điều tươi đẹp lắm, anh hãy thay em ngắm nhìn nó nhé..."Itachi nhìn cô với bao nỗi niềm, cảm xúc thương nhớ. Sống mũi cay xè, cố nén lại cơn đau đớn đang xé tan lồng ngực, anh gật đầu."Anh sẽ làm." ***Akemi cảm thấy nhận thức đang mất dần. Trong con đường đến Tịnh Độ, nửa linh hồn của cô đã nói xong lời ly biệt với anh ấy. Thuật liên kết tầm nhìn của Orochimaru đã hết, còn dòng charka Âm từ Mangekyou Sharingan của Sasuke và Kakashi vẫn được cung cấp cho cô.Một tiếng đã trôi qua kể từ khi Akemi thi triển nhẫn thuật tái sinh. Khi cơ thể Itachi đã lành lặn hoàn toàn và cảm nhận linh hồn anh quay trở lại, cô mới yên tâm dừng lại. Nhẫn thuật đã hoàn thành.Vùng da quanh mắt phải của cô xuất hiện một vòng tròn màu đỏ.Bỗng Akemi thấy tầm nhìn phía bên phải trở nên đỏ lừ, sau đó là cảm giác rỗng không nơi hốc mắt. Một vật hình tròn rơi xuống, cách bàn tay cô không xa. Akemi chạm vào nó, mềm, bọc trong máu, là nhãn cầu phải của cô.Eien Tensei – Nhẫn thuật tái sinh vĩnh cửu đảo ngược giữa chakra Dương và Âm, cơ thể Itachi sẽ tái sinh nhờ vào dòng chakra Dương, đổi lại cơ thể Akemi sẽ nhận lại sự hủy diệt của dòng chakra Âm. Linh hồn anh trên con đường tới Tịnh Độ sẽ đảo ngược với linh hồn cô tại thế giới này."Kakashi-san, xin hãy nói với anh Itachi là thi thể của tôi đã tan rã ngay lập tức, không còn gì sót lại. Nếu nghe chi tiết về cái chết của tôi, anh ấy sẽ càng đau lòng hơn thôi. Tôi không muốn thế chút nào."Giọng Akemi đều đều, không cảm xúc. Máu đỏ tươi chảy dài từ hốc mắt phải trống không xuống cằm cô.Kakashi nhíu mày lại, trước khi trả lời:"Tôi hiểu.""Mọi người ra ngoài được không? Tôi muốn dành thời gian còn lại của mình cho anh ấy."Nghe Akemi yêu cầu, trên gương mặt những người trong phòng biểu hiện rất phức tạp. Như để không mất thời gian của cô, họ đều lặng lẽ đi ra ngoài. Akemi có nghe thấy tiếng khóc của ai đó."Akemi, cô là người đầu tiên công nhận nghệ thuật của tôi. Tôi sẽ nhớ cô." Deidara nói vọng từ sau lưng Akemi, giọng hắn lộ rõ sự thương tiếc. "Chúng ta đã đồng hành được một thời gian. Cô biết đấy, Akemi. Làm việc với cô vui lắm! Tôi thấy mừng vì vào lần gặp nhau đầu tiên của chúng ta, tôi đã nắm lấy tay cô." Asahi lên tiếng trong tiếng khóc nức nở, giọng nghẹn ngào."Tạm biệt, hai người bạn của tôi. Asahi và Deidara." Akemi nói dứt khoát, không hề ngoảnh mặt lại."Khah, đúng là cô, nói trong sự bình tĩnh đến thế." Asahi đáp trong sự xúc động."Vĩnh biệt, Akemi." Deidara trầm giọng xuống, mắt nhìn bóng lưng cô lần cuối. Sau đó hắn và Asahi dần bước ra khỏi phòng, trong lòng họ tràn ngập xót xa.Tầm nhìn bị lệch một bên, khiến con mắt còn lại nhìn khó khăn hơn. Hình ảnh cô thấy bị nhân làm ba, mờ mịt hẳn đi.Akemi nhíu mày, khó khăn trong việc xác định vị trí bàn tay Itachi trên giường, cô sờ soạng tìm kiếm. Chợt một bàn tay ấm áp khác ân cần nắm lấy tay trái của cô, đặt nó vào bàn tay Itachi. Con mắt còn lại của Akemi chợt hiện lên tia sáng khi chạm vào người đang nằm.Naruto mang biểu cảm xót xa và buồn bã khi đặt tay hai người họ lại với nhau. Sasuke đứng bất động ở ngưỡng cửa, ánh mắt trầm lặng khi nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu và Naruto là hai người cuối cùng chưa rời đi."Cảm ơn cậu, Naruto. Khi Orochimaru lấy thi thể của tôi, cậu đừng can thiệp vào thỏa thuận giữa tôi và hắn. Làm ơn hãy tôn trọng quyết định của tôi." Cô nói trong nét mặt không biến sắc.Khuôn mặt người tóc vàng biểu hiện đau thương. Cậu nghiến chặt răng lại khi trả lời."Em hiểu."Khi Naruto và Sasuke rời phòng, nơi đây chỉ còn cô và anh.Tay Akemi run lên vì sốc khi cầm lấy nhãn cầu chính mình trong lòng bàn tay phải."A, vậy đây là kết thúc của mình..." Một cảm giác lạ lẫm dâng trào trong tâm trí mà đến chính cô còn ngạc nhiên."Tại sao... cảm giác sợ hãi này là gì đây?"Akemi dần chuyển sang thở dốc, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Gương mặt cô nhăn lại trong sự không can tâm.Chết tiệt, cô đang sợ. Cô sợ sau khi chết sẽ quên hết kí ức về anh, quên đi tình yêu này... và trở thành cái vỏ rỗng như trước kia..."Khốn kiếp!!"Tay trái Akemi nắm chặt lấy tay Itachi, không muốn rời. Vòng tròn màu đỏ xuất hiện ở vai trái cô.Akemi mở to mắt, bàng hoàng khi đột nhiên cả cánh tay trái đứt lìa đến tận bả vai, rơi xuống đất. Xương trắng hiện ra cùng với da thịt đỏ hỏn, phủ chi chít bởi mạch máu.Máu đỏ tươi chảy xuống đất thành vũng lớn, tụ lại trên nền nhà. Mùi sắt xộc thẳng vào mũi cô."Đây là kết cục của mình rồi nhỉ! Nhìn lại thì, mình đã thực hiện được mong muốn tìm thấy người mà bản thân thật sự muốn cứu..."Hướng con mắt nguyên vẹn còn lại về hướng Itachi đang ngủ yên bình, sự kinh hoàng và nỗi sợ trong lòng cô dần tan biến."Em còn nhớ, có vài người trong danh sách trả thù năm xưa của em, trước khi chết họ đã nguyền rủa em sẽ có một cái chết khủng khiếp nhất." Akemi nói với giọng vô tư."Em phải làm họ thất vọng rồi." Cô thì thầm với sự chấp nhận."Cái chết thế này... cũng không tệ cho lắm."Bởi cô đã bảo vệ được người mà mình muốn bảo vệ.Phần bên trái bả vai Akemi lộ xương trắng, chảy máu ồ ạt, nhuộm đỏ mép giường Itachi đang nằm, chảy nhỏ giọt xuống đất. Dù vậy, giọng cô vẫn mang một khao khát thầm kín mà cô chưa nói với anh."Em tự hỏi... nếu như lúc đó anh nhận lời cầu hôn của em. Chúng ta sống chung một nhà... thì không biết sẽ ra sao nhỉ?"Thật vui khi nghĩ đến tương lai ấy, môi cô bất giác nở nụ cười, giọng nghe thật vô tư."Nếu chúng ta có con, đứa trẻ sẽ mang màu tóc của em hay có màu mắt đen của anh chứ? Tính cách của nó sẽ giống ai hơn trong hai chúng ta, anh thử đoán xem...Nhưng em chắc chắn nó sẽ rất thích món anh nấu... Rồi vào mỗi dịp năm mới, gia đình chúng ta bao gồm cả Sasuke nữa... sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa..."Môi cô run run, một giọt nước mắt chảy dài trên mặt.Vòng tròn màu đỏ bao quanh bụng Akemi. Cô thấy thân trên của mình nghiêng chéo về một phía, đổ xuống giường ngay sát chỗ Itachi nằm.Cô nghe loáng thoáng thấy âm thanh của nội tạng rơi xuống, toàn bộ phần thân phía dưới từ hông trở xuống chẳng cảm giác được gì nữa. Mùi máu nồng nặc bao phủ không gian. Từng giọt, từng giọt đỏ thẫm từ giường nhỏ xuống đất.Con mắt trái Akemi mờ dần, chớp chớp, trong khi bàn tay còn lại nhuộm máu đưa lên gương mặt người đang ngủ.Cách mặt anh một gang tay, cô dừng lại, máu nhỏ giọt trên giường mổ. "Tay mình bẩn quá... sẽ làm bẩn anh ấy mất."Con mắt nguyên vẹn của cô nheo lại, cố xác định chỗ trên quần áo mình chưa bị phủ thứ chất lỏng đỏ tươi.Khi đã lau sạch bàn tay còn lại, cô mới dịu dàng chạm vào gò má người đang nằm."Tình yêu đối với anh... là báu vật quý giá nhất trong cuộc đời em."Akemi không còn cảm nhận thấy hơi thở của mình nữa. Dây thanh quản như bị tắc nghẽn.Vòng tròn màu đỏ xuất hiện quanh cổ. Akemi cố gắng mấp máy thành lời những từ cuối cùng."Có đến được không nhỉ? Đến được với anh ấy thì tốt quá... Mình linh cảm chúng sẽ đến được...""Cảm ơn anh vì mọi thứ."Giọng Ạkemi khản đặc. Con mắt còn lại ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Itachi."Cảm ơn vì đã cho em biết thế nào là yêu..."Hai hàng nước mắt chảy dài xuống cằm khi cô vuốt ve gò má anh."Cảm ơn anh đã cho em thấy thế giới xinh đẹp biết nhường nào..."Ánh sáng trong con mắt trái của cô mờ dần. Akemi cảm nhận được da thịt ở cổ đang đứt ra."Uchiha Itachi..." Akemi dịu dàng thì thầm cái tên nơi đầu lưỡi.Cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc nhất mà mình từng có."Cảm ơn anh vì đã hoàn thành ước mơ của cuộc đời em."Một dòng máu lớn bắn lên tường.Cái đầu đứt lìa, những sợi tóc xanh lam dài xõa ra lộn xộn. Ánh sáng trong mắt Akemi vụt tắt, màu mắt sáng như hồng ngọc dần chuyển thành màu xám đục lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co