Truyen3h.Co

Naruto fanfiction: Ánh triêu dương

Chương 32: Nội chiến

Linhthuy_2904

Bình minh dần ló dạng nhưng dãy núi đằng xa vẫn ẩn trong sương mờ, Senju Hashirama vừa thức giấc đã nhận được mật báo, rằng Uchiha Madara đã tuyên bố không đội trời chung với Senju, chính thức trở mặt thành thù. Hơn nữa, gã trai nọ còn dõng dạc tuyên chiến, phả bỏ hoàn toàn mối giao hảo mấy năm nay.

Đôi mày chau lại hằn sâu một đường trên khuôn mặt anh tuấn, Hashirama thấy lòng mình nôn nao chỉ chực vỡ vụn. Bả vai căng lên không sao thả lỏng nổi. Anh đã tin tưởng vào cơ trí của người bạn thân đến thế nhưng gã lại khiến anh thất vọng. Khi mà cớ sự chưa tỏ, khi mà tất cả mọi thứ vẫn còn bị người có tâm che lấp, gã đã quá nóng vội.

Trên vai nặng gánh cả ngàn sinh mạng, Hashirama không thể mềm yếu. Dù tình cảm có sâu nặng ra sao, dù có không đành lòng, hay giả dụ mọi sự đều do Senju gây ra, thì anh cũng phải cáng đáng trọng trách bảo vệ người dân.

Phía dưới, các trưởng lão cùng Senju Tobirama đang nín thở chờ xem quyết định của người cầm quyền. Tobirama đã chuẩn bị tâm lý khuyên can gia huynh nhân nhượng nhưng nghe lời người nọ nói, hắn không thể mở miệng:

"Các người hưởng ứng chiến tranh thế sao? Dù cho bên nào thắng thì cũng tự hại mình mà thôi. Uchiha không đánh lén mà công khai như vậy là cho chúng ta thời gian chuẩn bị. Phía ấy đã nể tình xưa như vậy, chúng ta cũng nên giữ lại lòng tự tôn của mình." Ý tộc trưởng Senju đã định, sẽ không gây chiến với Uchiha trước, nhưng cũng không thể để Uchiha lộng hành.

Sau khi đối phó xong với đám cáo già suốt ngày ôm một bụng mưu hèn kế bẩn, Hashirama không tránh khỏi mỏi mệt. Anh giờ mới hiểu lời Madara nói ngày ấy:

"Chiến tranh không chỉ do hai gia chủ đương thời quyết định. Hòa bình cũng không thể trông mong hết vào tình bạn giữa chúng ta."

Hóa ra, từ trên xuống dưới, đâu đâu cũng có kẻ muốn phá hỏng sự an yên hiếm hoi vừa xuất hiện trên mảnh đất khô cằn này.

Hashirama gọi Tobirama vào, anh mở lời: "Chuyện tên hung thủ kia sao rồi? Có tra được hắn là người của ai không?" Một phần ích kỷ trong anh trỗi dậy, thầm mong câu trả lời sẽ là phía Uchiha muốn tạo phản để lòng không phải phiền muộn, áy náy thêm nữa. Có khi lúc ấy, anh có thể thống khoái mà chĩa kiếm về người bạn thân cũng nên.

Tobirama cẩn thận đáp: "Người đứng đằng sau hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng không có bức tường nào không lọt gió. Có người đã nhìn thấy hắn bái phỏng Senju Tashida. Vốn chỉ là cuộc gặp mặt bình thường trước khi từ chức, nhưng đệ không rõ tại sao vị bô lão nổi tiếng trịch thượng kia lại liên quan đến việc từ chức của hắn, còn là đích thân đứng ra tiến hành. Đệ điều tra thêm thì mới biết, ngày trước vợ hắn bị một thân tộc Senju cưỡng bức. Thân phận người nọ quá cao, tên Jounin thấp bé kia không có khả năng chạm tới. Về sau vợ hắn tự sát. Nhưng một năm sau, người cưỡng bức vợ hắn cũng chết bất đắc kì tử, mà hắn có đoạn thời gian ở trong đội ám vệ của các bô lão, trực tiếp dưới quyền của Senju Tashida cùng bè lũ của ông ta - những người căm ghét Uchiha nhiều nhất."

"Ý đệ là, hắn bán mạng cho Senju Tashida để đổi lại cái mạng của vị quý tộc kia."

"Khả năng cao là thế." Tobirama miễn cưỡng đáp.

Một khi nằm dưới quyền của lãnh đạo phía Senju, mọi việc sau đó có thể dễ dàng đoán được. Senju chẳng oan ức gì cho cam, và việc Madara đánh chiếm âu cũng là lẽ thường tình.

Việc này như thể dội vào mặt huynh đệ bọn họ một cú đắng chát. Đến cuối cùng, nếu thực sự là do Senju bày bố thì tại sao lại "vạch áo cho người xem lưng" rõ ràng như thế? Không ai trả lời được, chỉ biết Senju không tránh khỏi một phần trách nhiệm.

"Nếu ta giao Senju Tashida cho bên Uchiha liệu có..." Tobirama ngập ngừng hỏi.

"Không thể, tất cả những thông tin đệ cung cấp đều quá rời rạc, phần nhiều dựa vào phán đoán, nhân chứng - những thứ ông ta có thể bật lại bất cứ lúc nào. Người dân Senju chỉ nhìn thấy một Senju Tashida công nghiêm bên ngoài chứ đâu thấy được sự bảo thủ và chuyên quyền tận sâu cốt tủy. Nếu cứ vậy mà bắt giữ ông ta, người dân sẽ có cớ để trở mặt hoàn toàn với Uchiha. Phe phái của Senju Tashida sẽ lợi dụng cơ hội tạo phản. Mà có lẽ những điều ấy...đã hoàn toàn nằm trong dự tính của Senju Tashida hoặc là một người nào đó khác. Dù có bắt được hung thủ hay không, dù chúng ta đúng hay sai, chiến sự cũng sẽ nổ ra. Nếu địch đánh mà không phản kháng, ta sẽ chẳng còn quyền thay đổi thế cục nữa." Hashirama lần đầu gặp phải cảnh tiến thoái lưỡng nan đến vậy.

Hashirama thở dài bước đến bàn gỗ, kéo ra vài tờ giấy trắng cùng phong thư còn bỏ ngỏ. Ngoài cửa sổ, ánh trăng dọi vào khuôn mặt kiên nghị và đôi môi mím chặt của vị Hokage trẻ tuổi. Hashirama đang ôm hi vọng cuối cùng để không phải đối địch với những người anh yêu quý. Đó là sự thoái nhượng cuối cùng trên cương vị một người cầm quyền.

"Nếu như thư cầu hòa không được chấp thuận, ta sẽ yêu cầu chiến đấu đơn phương với riêng Madara. Dẫu kết quả có ra sao, đệ phải tiếp tục công việc của mình, phò tá người kế vị và bảo hộ hòa bình hiếm có này. Người dân sẽ phải chấp nhận kết quả trước mắt, mà nỗi hận thù cũng sẽ qua thôi."

"Hashirama, huynh không thể làm vậy."

"Đây là cách tốt nhất rồi. Ta hay Madara cũng đều là một Hokage tốt."

Haruno Sakura hay tin rằng Uchiha Madara đang chuẩn bị tiến đánh gia tộc Senju. Nàng sao mà không hiểu, trận đánh lần này để trả thù cho Izuna, cũng là để trút giận thay cả tộc Uchiha bấy lâu nay. Việc người dân Uchiha bị chèn ép dù đã giảm bớt dưới sự nhúng tay của Hashirama nhưng vẫn còn những người nắm quyền muốn nhổ bỏ cái gai trong mắt. Sớm muộn gì rồi nước cũng tràn ly.

Uchiha Madara không phải là người sẽ giận cá chém thớt, vì một vài người mà ảnh hưởng đến cả ngàn sinh mạng. Khiến gã trai nàng thầm yêu làm ra cơ sự này, Senju cũng không tránh khỏi liên can.

Haruno Sakura biết vậy nhưng ngày thường sinh hoạt ra sao thì nàng vẫn như thế. Vẫn làm nũng trong lòng gã, vẫn say đắm gã trai như chưa hề thấy một mặt tăm tối đã từng hiện hữu trên gương mặt tuấn kiệt kia. Nàng tuyệt nhiên không đưa ra lời khuyên can nào dành cho vị tướng lĩnh Uchiha. Ngay cả Madara hồi đầu đã chuẩn bị tâm lý tránh gặp mặt nàng một phen cho mọi sự lắng lại nhưng phản ứng của nàng khiến gã càng thêm lo lắng.

"Nàng không có gì muốn nói sao?" Đêm ấy, gã hỏi như thế.

"Ta không hiểu thế nào là quyền lực, thế nào là mưu kế. Nếu dựa theo cảm tính mà ngăn cản cuộc chiến này xảy ra, chưa chắc tất cả đều suôn sẻ. Vậy nên ta chọn tin tưởng người ta yêu nhất."

Chính là ngài. Câu sau Sakura không nói thành tiếng mà ai cũng hiểu, cả gã, cả nàng. Madara ôm lấy nàng, những ngón tay thô ráp sà vào mái tóc hương sắc, môi chạm môi. Người con gái ngọc ngà ngã gục trong lòng gã dần buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tà áo dài rộng. Nàng đã toàn tâm toàn ý yêu gã, tin gã và phó mặc cho gã hết thảy. Nép mình vào lồng ngực người đàn ông, nàng nghe tiếng ai thoảng bên tai, trằn trọc, mênh mang nhưng lại là cõi an yên duy nhất nàng có thể dựa vào trên thế gian này.

Rồi giông sẽ lặng, bão sẽ tan, và ánh triêu dương sẽ lại phủ khắp cõi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co