Truyen3h.Co

Naruto Fic Saiino Ngay Nghi

Cộp...
Tiễn vị khách cuối cùng khỏi cửa hàng, Ino thu lại nụ cười, thở dài một tiếng rồi bắt đầu thu dọn cửa hàng. Có thể cô sẽ nghỉ vào ngày mai và rời làng.
Trở về phòng, Ino chuẩn bị những thứ cần thiết vào một chiếc túi và đồ ăn nhẹ vào một chiếc giỏ mây, có một cánh đồng hoa rất đẹp ở giữa khu rừng bên ngoài làng và cô sẽ dã ngoại đến đó một mình vào ngày mai.
...
Xoạt...
Ino đặt chiếc giỏ mây xuống thảm cỏ, cô bắt đầu trải một tấm khăn lớn xuống dưới gốc cây và đặt đồ lên.
"- Cậu có gì không ổn sao?
Sakura và Hinata đã hỏi cô trong khi Hinata đang chọn một bó hoa hướng dương và Sakura chọn một bó hoa ly trắng trong cửa hàng hoa của Ino.
- Không sao, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Mình sẽ trở lại vào ngày mai.- Ino vuốt nhẹ mái tóc, mỉm cười.
- Nếu có chuyện gì... cậu có thể nói với bọn mình.- Hinata đặt bó hoa lên bàn, nắm lấy tay Ino.
- Cảm ơn các cậu."
Ino đã nói thế với các cô gái vào ngày hôm qua và hiện tại cô đang tận hưởng bầu không khí trong lành ở cánh đồng hoa vàng, nơi khi Inoichi, cha cô còn sống, hay đưa cô tới.
Cô thả hồn theo gió và đưa tay nghịch nhẹ những cánh hoa.
Cách đó không xa, một cậu con trai với mái tóc đen, nước da trắng nhợt đang ngồi giữa những bụi hoa, tay bận rộn pha màu và vẽ. Đó là Sai, trên tờ giấy trắng trước mặt cậu, hình ảnh một cô gái đang ngồi thơ thẩn giữa cánh đồng hoa, sắc áo tím của cô nổi bật giữa những bông hoa vàng nhỏ, mái tóc dài bay nhẹ và gương mặt thấp thoáng nụ cười mơ hồ.
Sai không theo dõi cô, chỉ là hôm nay cậu được nghỉ và muốn đi tìm ý tưởng cho bức tranh của mình. Cậu tới đây và thấy cô, Sai quyết định vẽ Ino vì cậu bị cuốn hút bởi vẻ đẹp toát ra từ cô, không sôi nổi như Ten Ten, không dịu dàng như Hinata và cũng không mạnh mẽ như Sakura. Cậu biết Ino với tư cách là một ninja của Konoha 11, kí ức trước đây khá là mờ nhạt. Nhưng trong trận đại chiến ninja, khi Bom vĩ thú tấn công vào trụ sở chính của cuộc chỉ huy, những ninja ở đó, có cả Shikaku, cha của Shikamaru và cha của Ino đã hi sinh. Nhớ lại lúc đó, cô khẽ quệt hàng nước mắt, kiên cường đứng lên tiếp tục chiến đấu cùng đồng đội. Sự kiên cường trong ánh mắt của cô như một ngọn lửa cháy sáng trên chiến trường đầy khốc liệt đó. Cho tới bây giờ, cậu vẫn không thể quên được.
- Ơ...
Sai giật mình khi nghe tiếng la khẽ của Ino, cô đã thấy cậu. Sai bối rối, cầm chặt bức tranh trong tay, tiến về phía cô.
- Ino-san, xin lỗi cậu.- Sai cúi đầu.
- Anou...có chuyện gì sao?- Ino khá bất ngờ khi thấy cậu ta ở đây.
- Hôm nay là ngày nghỉ của mình và mình đang tìm ý tưởng để vẽ. Mình ra đây và thấy cậu nên...- Sai giải thích một cách vụng về và làm rơi tập giấy vẽ xuống trước mặt Ino.
- Đây là...mình sao?- Ino nhặt tập tranh lên.
- Ừm.
- Cậu vẽ rất đẹp.- Ino mỉm cười.
- Mình chỉ vẽ đúng sự thật thôi.- Sai không nở nụ cười giả tạo như trước trận đại chiến ninja, cậu đã học được lúc nào nên cười.
- Sai này...
- Hum?
- Cậu có thể...ở đây với tôi...không? Nếu....cậu không phiền...
Ino ấp úng, cô bỏ ý định ở đây một mình và mời cậu.
- Được thôi.
Sai gật đầu, ngồi xuống cạnh cô. Cả hai cùng dùng bữa trong im lặng. Có sandwich cá hồi, cơm cuộc trứng, salad thanh cua và nước trái cây. Sai ăn sandwich, cơm cuộn và uống nước trái cây, cậu không ăn salad.
- Salad không vừa sao?- Ino đặt ly xuống.
- Không, Ino làm thức ăn rất ngon.- Sai khen.
- Cậu không thích cua?- Ino rót thêm nước cho Sai, đỏ mặt.
- Ừm. Nhưng tôi nghĩ là mình sẽ thử một chút món salad của Ino.- Sai gắp lấy salad dù cậu không thích cua, sau đó, cậu khen nó ngon.
Cả hai ở lại đó cho đến chiều, Sai đề nghị đưa Ino về nhà và cô đồng ý trong khi cố gắng làm cho trái tim đập chậm lại một chút vì bối rối.
- Cảm ơn cậu, Sai.- Ino mỉm cười và chỉnh lại mái tóc.
- Ino, sáng mai tôi rảnh, ít nhất là không có việc gì, tôi muốn đến cửa hàng để giúp cô.- Sai bỗng có cảm giác muốn gặp cô gái này nhiều hơn.
- Tôi sẽ mở cửa hàng lúc 8h, hẹn gặp lại.- Ino không trả lời thẳng, ánh mắt vụt sáng và cô vào nhà và đóng cửa sau khi để lại cho cậu một nụ cười.
- Hẹn gặp lại.- Sai lẩm bẩm rồi trở về nhà với một nụ cười hài lòng trên môi.
...
Leng Keng...
Chiếc chuông cửa hàng hoa của Ino vang lên lúc 7h30, Ino không nghĩ là có khách sớm như vậy, và một giọng nói vang lên:
- Ino-san.- Sai gọi tên cô và đi vòng vào trong quầy.
- Cảm ơn vì đã tới Sai.- Ino ôm lấy một bó hoa thạch anh tím lớn và định mang nó đến kệ.
- Để tôi.- Sai đỡ lấy bó hoa và cắm nó lên kệ giúo Ino. Cứ như thế, hoa cúc trắng, hoa ly, hoa hải đường... đều được Sai cắm vào các chiếc bình trên kệ, còn 15' nữa là 8h.
- Tôi mang tới dango cho bữa sáng. Cô cùng ăn với tôi được không?- Sai đặt hộp dango lên bàn.
- Tôi cũng chưa ăn sáng đây. Tôi sẽ lấy thêm ít trà.- Ino vén màn đi vào nhà trong.
- Ừm.
Buổi sáng của cả hai kết thúc vào 7h55 rồi cả hai cùng nhau mở cửa hàng.
Cứ như thế đã được 1 tuần.
...
- Ino này.- Sai gọi trong khi cậu đang đặt thêm hoa cẩm tú cầu lên kệ.
- Hum?- Ino đang cẩn thận gói một bó hoa ly cho Sakura nên không ngẩng đầu lên.
- Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải đến chỗ Tsunade-sama.
- Cậu bị bệnh sao?- Ino lấy thêm một tờ giấy kiếng, nhíu mày.
- Không hẳn, mà theo những gì tôi đọc được trong sách, họ gọi đó là yêu.
- Yêu? Mọi người nói thành viên của Root thậm chí còn chẳng có trái tim.- Ino bật cười.
- Không, mỗi khi ở cạnh Ino, tim tôi đập rất nhanh và cảm giác rất khác. Đến nỗi mỗi khi rời xa cậu, tôi cảm thấy rất khó chịu.- Sai phản đối và chỉ vào ngực mình.
- Cậu...cậu có biết...mình vừa nói gì không Sai?- Ino lắp bắp và mặt cô đỏ dần.
- Tôi đọc trong sách nói rằng: nếu có những cảm giác với một người nào đó thì nên nói với họ. Đó gọi là tỏ tình.
-...- Ino im lặng vài giây, sau đó, cô sa sầm mặt và bỏ bó hoa đã gói xong lên mặt bàn rồi đi vào trong.
- Ino-san.- Sai gọi theo nhưng Ino vẫn không dừng bước. Cậu thở dài, lặng lẽ thu dọn cửa hàng cho cô và rời khỏi.
...
Ngày hôm sau, Sai nhận được tin Ino đã nhận một nhiệm vụ cấp A từ chỗ Hokage và lên đường từ sớm. Nhóm của cô gồm 3 người mới là chunin, không có bất kì ai của Konoha 11. Không đợi thêm một giây nào, cậu chuẩn bị và bắt đầu đuổi theo cô.
...
Rầm...
Hự...
- Ako, Hachi.- Ino hét lên ngay sau khi đã hạ một tên phân thân của kể địch bằng chiếc bùa nổ trên kunai.
- Yamanaka-san, kẻ địch đông quá.- Ako, Hachi và Fumira, 3 ninja chunin cùng đi với cô trong nhiệm vụ lần này lùi lại, cả 4 người bị bao vây giữa các phân thân của kẻ địch, và có thể thấy Ino là người đã chiến đấu nhiều, trên quần áo và tay chân cô đã có nhiều vết trầy xước.
Phập...phựt...
Hộc...
Một loạt tiếng động vang lên, Ino tấn công vào một khoảng không trước mắt và phá giải được ảo thuật của địch. Cô đoán được mình đã hạ được một tên bản gốc, bằng chứng là đám phân thân trước mặt chỉ còn lại một nửa. Nhưng còn tới 5 tên, cô không nghĩ mình sẽ trụ được thêm nữa.
Vù...
Tiếng xé gió lao tới, đó là ánh lóe của một thanh kunai có gắn bùa nổ. Dù chỉ là một thanh kunai như thế, nhưng Ino đã không còn đủ sức để né, cô dựa vào thân cây gần đó, thở hắt ra một hơi.
Keng...Đùng...
- Ai đó?- Ino mở mắt khi nghe tiếng la của Fumira, thanh kunai khi nãy lao về hướng cô đã bị một con linh thú bằng mực chặn lại, nó phát nổ giữa không trung và có một bóng người đã đứng chắn trước mặt cô, là Sai.
- Sai...sao cậu ở đây?- Ino hốt hoảng.
- Tôi đã nói rằng tôi cảm thấy rất khó chịu mỗi khi không được ở cạnh cậu mà Ino.- Sai mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng giọng cậu có một sự kiên quyết kì lạ mà trước giờ Ino chưa từng thấy.
- Cậu bị thương rồi.- Sai nhìn lại Ino và nhíu nhẹ mày. Sau đó, cậu đã hạ nhanh chóng kẻ địch (dù sao cậu cũng là thành viên của đội ANBU), nó cho thấy cậu đang rất tức giận mặc dù trên mặt vẫn là một nụ cười như mọi khi.
...
Với sự giúp đỡ của Sai, nhiệm vụ đã được hoàn thành. Ino được đưa tới bệnh viện và ở lại đó 3 ngày. Hinata và Naruto đem tới cho cô bánh muffin do Hinata tự nướng. Sakura cắm lên đầu giường của cô một bó hoa lan tím. Chouji đem cho cô một ít trái cây. Shikamaru và Temari tới thăm cô với hộp dango ở quán dango quen thuộc đầu làng. Chỉ có Sai là không tới.
Vào ngày Ino xuất viện, cô thấy Sai đứng trước cửa nhà mình, tay mân mê một chiếc hộp màu đỏ đô.
- Sai...- Ino gọi khẽ, nhưng cậu đã nhìn thấy cô, Sai chậm rãi tiến về phía Ino và dừng trước mặt cô.
- Xin lỗi Ino-san.- Sai buồn rầu nói.
-...- Ino im lặng.
- À...ừm...tôi biết rằng lần trước nói vậy cậu sẽ giận lắm nhưng mà Ino, nghe kĩ nhé.- Sai ngập ngừng, cậu hít một hơi, mở cái hộp trên tay đưa tới trước mặt Ino.- Tôi yêu em.
- C...cái gì?- Ino bất ngờ, Sai yêu cô, cậu nói yêu cô sao?
- Ino làm bạn gái của tôi...- Sai tiếp tục, bên trong cái hộp là một chiếc kẹp tóc rất đẹp.
- Tôi đoán là cậu đã học được thêm nhiều kiến thức mới đấy.- Ino khúc khích.
- À...
- Đồng ý.- Ino ngước khuôn mặt rạng rỡ lên, nhào vào lòng cậu.
Sai ngỡ ngàng một lúc rồi cũng vòng tay qua người Ino.
- Ino này, thật kì lạ, dù em đã ở rất gần nhưng tôi vẫn muốn em gần hơn nữa.- nói rồi cậu siết nhẹ vòng tay của mình, thuận tay lại cài chiếc kẹp tóc lên mái tóc dài của Ino.
- Em nghĩ là chúng ta sẽ rất hạnh phúc dù anh không cần những quyển sách đó.- Ino bật cười.
- Anh sẽ bỏ chúng đi nếu em muốn.- Sai vuốt nhẹ mái tóc của người con gái trong lòng cậu.
- Và anh sẽ phải phụ em công việc ở cửa hàng nữa đấy.
- Được thôi.
Ino đang rất hạnh phúc, cô đã nghĩ rằng Sai không biết yêu. Nhưng mà thật ra là không phải đâu nhỉ?
Cứ nhìn bây giờ xem, cậu là người đàn ông tốt nhất thế gian của cô đấy.
- Anh yêu em, Ino.- Sai mỉm cười, cúi xuống thì thầm vào tai cô.
- Vâng.
Cậu khẽ cười, nâng gương mặt của Ino lên và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.
"Mạnh mẽ lên Ino, và sống thật hạnh phúc nhé con. Vì con là niềm tự hào của tộc Yamanaka này."
Ino mỉm cười, có lẽ ở trên bầu trời kia, Inoichi Yamanaka, cha của cô đã thấy, con gái mình đang sống hạnh phúc, đúng như mong ước của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co