Truyen3h.Co

Naruto Ho Ly Va Anh Dao

Haruno Sakura, được xác nhận đã hi sinh trên đường làm nhiệm vụ.

Sakura người giống như tên vậy, em giống như một bông hoa anh đào, nở rộ thật rực rỡ và thơm ngát nhưng khi không còn chất dinh dưỡng, bông hoa sẽ không còn đủ sức để nở hoa. Chúng dần lụi tàn mặc cho cơn gió cuống đi.

Những cánh hoa ấy không biết mình sẽ đến đâu, chúng chỉ có thể chấp nhận sự cô đơn. Những cánh hoa khi  lụi tàn nó chỉ có một mình cô độc trên thế giới, dần dần cảm nhận được cái chết đang đến gần nó.

Sakura...

Sakura...

Tại sao hả em?

Tại sao khi cơ thể em bị hành hạ dã man và tàn độc nhưng cớ sao em lại cười vậy?

**✿❀ ❀✿**
Sakura Đã quá mệt mỏi ít nhất cô muốn nghỉ ngơi thật thanh thản. Từ rất lâu, Sakura đã biết mình là “cục tạ”, một “cục tạ” luôn kéo chân Naruto và Sasuke.

Cô luôn biết mình vô dụng dù có cố gắng đến thế nào cô vẫn không đuổi kịp họ.

Haruno Sakura đã dành hết thanh xuân để chờ đợi sasuke, nhưng em lại quên mất phía sau em luôn có người dõi theo và âm thầm bảo vệ mình

»»————> 7 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 <————««
Linh hồn em lơ lửng trên không trung, em nhìn thấy bọn Ninja lưu vong “gửi” em về làng lá.

Nhìn cơ thể đã nhiễm đầy máu đang được đóng gói vào thùng giấy, đôi mắt màu lục bảo của em khẽ dao động

»»————> 6 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 <————««

Thầy Kakashi nhận được rồi, cô nhìn vị thầy giáo đáng kính đang nổi cơn thịnh nộ ra lệnh cho toàn bộ phải tìm ra kẻ giết cô kia

Sakura lắc đầu, linh hồn em bay đến vị Thầy Giáo mà cô hết sức tôn trọng kia thì thầm:

“Thầy Kakashi, thầy không tìm được nữa đđâu. Sau khi đưa em về Làng, họ đều tự sát hết rồi”

“Thầy đừng khóc”

Nhìn Kakashi đang rơi nước mắt, em muốn vươn tay lau nước mắt cho Thầy ấy nhưng cánh tay lại không chạm vào được.

“....”

»»————> 5 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 <————««

Rầm

Cánh cửa văn phòng Hokage được mở ra một cách mạnh bạo, một bóng dáng chạy nhanh đến chỗ bàn Hokage.

Không cần nhìn cũng biết là ai, Sakura thầm mắng cậu: “Đừng có mà vô lễ như thế chứ Naruto!”

Nhưng mà chẳng có ai nghe thấy tiếng nói của em cả.

Ừ nhỉ... Cô mất rồi còn gì? Sakura cười khổ một tiếng, em im lặng ngắm nhìn cậu bạn của mình

2 năm trôi qua, Naruto đã lớn rất nhiều rồi.

Cậu không còn là cậu bé bị cả làng khinh bỉ, cũng không còn là chàng thiếu niên tràng đầy năng lượng. Naruto bây giờ, nhìn trưởng thành và thành thục hẳn lên. Nói thật, Sakura rất vui vì sự trưởng thành của cậu bạn

Trái với sự vui mừng của Sakura, Naruto hiện tại vô cùng khổ sở khi phải kiềm nén charka đang bị rò rỉ vì sự tức giận của mình.

Cậu run rẩy nhìn thầy của mình, cơ thể cậu run lên từng bật

“Thầy Kakashi”

“Sakura... Sakura đâu thầy”

“Tin đồn mà mọi người đang nói là giả thôi đúng không?”

“Sakura mạnh như vậy, ai có thể đánh lại cô ấy haha”

Kakashi im lặng nhìn cậu nhóc trước mặt, rõ là đang cười nhưng đôi mắt xanh như bầu trời ấy đang run rẩy.

Ông mím môi che giấu sự mất mát của bản thân

“Naruto”

“Sakura, em ấy mất rồi”

Lời nói của Kakashi như 1 nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, tia hi vọng ít ỏi trong đôi mắt xanh kia dần dần biến mất.

“Là ai làm?”

“....”

“Em sẽ giết bọn chúng”

“Vô ích thôi Naruto, bọn chúng đã tự sát sau khi giết Sakura”

Sakura lẳng lặng nghe cuộc nói chuyện của họ, em không biết nói gì cả...

Vì những lời nói mà Thầy Kakashi nói hoàn toàn là sự thật.

Haruno Sakura thật sự đã mất rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co