Naruto Hoa Anh Chi Hoang Kim
- Các ngươi là ai ? - Thanh âm xa cách , lạnh giá vang lên bên tai ba người từ nữ hài .- Ta là Yahiko , đây là Konan và đây là Nagato - nam hài có mái tóc cam chỉ vào hai người còn lại . Đôi mắt màu socola của Yahiko chạm đến đôi mắt của Marceline khiến cho má của cậu đột nhiên đỏ ửng lên , ngay lập tức qua đầu sang chỗ khác .- Ta là Marceline , đây là anh trai ta , Marshalee - Cô phì cười nhìn Yahiko , đôi mắt màu vàng kim hiện lên tia ấm áp , gần gũi hiếm có . Marshalee đứng bên cạnh nhìn cô , đôi mắt khẽ hiện lên một tia ngạc nhiên rồi cũng biến mất . Anh biết rằng em anh có thể thấy được họ qua ba người này , em gái anh có thể nói là tàn nhẫn , có thể nói là vô tâm nhưng trong tâm tâm con bé vẫn rất yếu đuối , đối với những con người có cảnh ngộ giống anh và con bé , con bé sẽ tự động mở rộng lòng cho họ , để có thể an ủi họ thay cho an ủi tâm hồn của mình , con bé không muốn bất cứ ai giống anh và con bé nữa . Dù sao thì anh cũng cảm thấy ba người này có thể đáng được điều đó , đôi mắt của họ không chứa một tia tạp chất nào hết , không như những tên kia .
- Xin chào , ta là Marshalee . Rất vui được gặp - Anh nhẹ nhàng cười tao nhã khiến cho Konan đứng đối diện đỏ mặt hẳng lên .- Các ngươi không phải là người ở đây phải không ? Bọn ta đây là lần đầu tiên thấy các ngươi ở đây ? - Yahiko cố gắng thu lại vẻ mặt đỏ ửng , tránh nhìn vào cô rồi dững dạt nói .- Ân , bọn ta đúng là không phải người ở đây - Cô nhẹ nhàng gật đầu , đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào Yahiko khiến cho cậu không ngừng đỏ mặt , khuôn mặt tuấn tú gần như trở thành một quả cà chua chín .- Vậy các ngươi ở đâu ? - Nagato đứng im lặng nãy giờ khẽ lên tiếng nói , trong lòng cậu khẽ ghen tỵ một chút với Yahiko .- Bọn ta không phải người nơi nào , chỉ là mới gia nhập Konoha không lâu .- Anh chậm rãi nói , thanh âm trầm trầm mê luyến .-Konoha sao ?
- Các ngươi là người làng Mưa sao ? - Anh nhìn ba người rồi hỏi .- Ân - cả ba đều gật đầu .- Bọn ta dự định sẽ ở tạm lại ở đây một vài ngày , cấc ngươi có phiền không nếu như bọn ta lưu lại với các ngươi ? - Cô nhìn ba người , khẽ nở nụ cười đáng yêu nói .- Đ...được chứ . Chỉ là bọn ta nơi ở có hơi ... - Konan gật đầu nói , gương mặt khi nghe thấy từ '' lưu lại với các ngươi '' liền tiếp túc đỏ thêm .- Vậy thì chúng ta đi nhé ? - Cô nói .- Ừ .Tất cả bắt đầu di chuyển xuống ngọn đồi , trên đường đi tất cả mọi người đều im lặng . Không có bất kì ai lên tiếng phá vỡ bầu im lặng . Bỗng nhiên cô dừng lại , quay sang nhìn bốn người rồi nói :- Ta cần phải đi một chút , các ngươi cứ đi trước . Ta sẽ đi theo sau .- Ừ , nhớ cẩn thận .Cô quay bước di chuyển sâu vào khu rừng bên cạnh ngọn đồi , bóng dáng của cô dần khuất bóng sau những luồng cây . Anh đứng nhìn cô một lúc rồi quay qua hai người Yahiko với Nagato nói :- Các ngươi đi theo con bé đi .- Hả ?! Bọn ta ! - Yahiko giật mình đưa tay chỉ cậu vớ Nagato .Anh không nói gì , chỉ nhắm mắt quay bước đi . Konan đứng đằng sau , lập tức chạy theo , để hia người lúng túng đứng đó .- Có lẽ chúng ta nên đi theo cô ấy . - Nagato lên tiếng , đánh vỡ dòng suy nghĩ của Yahiko .- Có lẽ chúng ta nên .Rồi cả hai di chuyển theo con đường mà cô đã đi . Cho tới khi họ đến một chỗ , họ nghe thấy một âm thanh , một âm thanh nhẹ nhàng , trong trẻo nhưng đầy bi thuơng . Bài ca cất lên trong không gian tĩnh mịch , nổi bật lên âm thanh đó .
Xưa thật là xưa,ở một vùng đất nọ
Có một vương quốc bạo ngược bất công
Người thống trị tối cao nơi ấy
Là nàng công chúa mới 14 tuổi
Bao nhiêu đồ đạc xa hoa lộng lẫy
Cùng người hầu có gương mặt hao hao nàng
Và con ngựa yêu quý tên là Josephine
Tất cả,tất cả là của nàng
Nếu mà thiếu tiền,chỉ cần vắt kiệt từ đám dân đen
Còn bất kì kẻ nào chống đối
Cứ giết sạch
"Nào,quỳ gối xuống cho ta"
Đóa hoa ác ma nở rộ thanh tao,sắc màu rực rỡ
Còn cây cỏ thấp kém xung quanh
Chỉ đáng để nuôi hoa hồng rồi mục nát
Nàng bạo chúa ấy có một tình yêu
Chàng trai màu lam ở bên kia biển
Nhưng chàng đã đem lòng say đắm
Một cô gái màu lục ở nước làng giềng
Nàng công chúa điên lên vì ganh tị
Đến một ngày đã cho gọi tay sai
Nói bằng giọng nhỏ nhẹ với hắn rằng
"Hãy phá hủy vương quốc màu lục kia đi"
Vô vàn mái nhà bị thiêu rụi
Vô số sinh mạng bị cướp đi
Tiếng rên xiết của những con người đau khổ
Không đến tai công chúa 1 lần
"A,đã đến giờ uống trà"
Đóa hoa ác ma nở rộ thanh tao,ngập màu điên loạn
Dù đó có là 1 đóa hoa tuyệt đẹp
Cũng vì đầy gai mà ko ai dám chạm
Chung ước muốn lật đổ công chúa tàn bạo
Người dân nơi đây cuối cùng đã nổi dậy
Lãnh đạo quân đoàn ấy
Là nữa kiếm sĩ giáp thắm đỏ tươi
Cơn phẫn nộ cứ chồng chất lên nhau
Giờ đây đã bao trùm toàn vương quốc
Chìm trong chiến tranh wá lâu
Những binh sĩ đã ko còn là đối thủ
Sau cùng cung điện cũng bị bao vây
Cả tên người hầu cũng bỏ trốn
Nàng công chúa xinh xắn thanh tao
Đã bị bắt
"Đám thường dân phạm thượng"
Đóa hoa ác ma nở rộ thanh tao
Nhuộm sắc bi ai
Thiên đàng dành riêng cho nàng
Sụp đổ trong thoáng chốc
Xưa thật là xưa,ở một vùng đất nọ
Có 1 vương quốc bạo ngược bất công
Người thống trị tối cao nơi ấy
Là nàng công chúa mới 14 tuổi
Nàng sẽ bị hành quyết lúc 3 giờ chiều
Khi nhà thờ đổ chuông từng tiếng
Người từng đc gọi là công chúa
Giờ nàng đang nghĩ gì giữa chốn lao tù cô độc?
Cuối cùng thì thời gian cũng đến
Tiếng chuông loan báo cái kết đã vang lên
Ko để tâm đến đám đông bên dưới
Nàng nói rằng
"A,đã đến giờ uống trà"
Đóa hoa ác ma,vụn vỡ thanh tao
Sắc màu rực rỡ
Người đời sau đã nói về nàng
Ôi,cô ta thật đúng là con gái của ác ma
Trong lúc đó , anh và Konan vẫn đang đi đến nơi ở của ba người . Anh im lặng đi từng bước , Kona đi đằng sau anh , đôi mắt cam mê muội nhìn bóng lưng anh . Bỗng anh cất lên tiếng hát , âm thanh trầm thấp , quyến rũ khiến Konan mê đắm :
Nàng dịu dàng là nữ chúa với anh là người hầu gần bên em
Cớ sao định mệnh đắng cay, vùi chôn đôi song sinh trong nhói đau
Nàng là người mà mãi mãi anh yêu thương quan tâm mang tất cả
Đến cho em bao ước mong, dẫu bóng đêm bao trùm anh.
Nhớ đến những phút giây đôi ta khát vọng và cùng được sinh ra
Chúa giáng xuống tiếng chuông an lành hé vang vang lên từng phút giây
Nỗi ước át trái ngang cũng vì lỗi lầm từ người mẹ cha ấy
Trái ngang dần hình thành nỗi đau, vận mệnh ta chia hai lối đi.
Dù cả thế giới này luôn nghĩ suy rằng em
Là người mang thương đau người mà mang đến bao tai họa
Và anh luôn luôn là người bên em từng phút giây
Vậy nên em đừng buồn và hãy mãi mãi tươi cười lên.
Nàng dịu dàng là nữ chúa với anh là người hầu gần bên em
Cớ sao định mệnh đắng cay, vùi chôn đôi song sinh trong đau nhói
Nàng là người mà mãi mãi anh yêu thương quan tâm mang tất cả
Đến cho em bao ước mong, dẫu bóng đêm bao trùm anh.
Nhớ có lúc thoáng qua trong vương quốc nhìn thật là thân quen
Thấy bóng dáng lướt wa dịu dàng tóc ai xanh xanh màu lá cây
Tiếng nói ấm áp chứa chan trong tiếng cười dịu dàng, thật xinh xắn
Trái tim thật bồi hồi xuyến xao, làm tôi yêu nàng trong giây phút này.
Dù như thế đây là điều ước nữ vương chờ mong
Là cho biến mất bóng hình người con gái tóc xanh màu
Và tôi đây đây là người luôn trả lời ước mong
Mà vì sao? Tại vì sao dòng nước mắt không ngừng rơi?
Nàng dịu dàng là nữ chúa với anh là người hầu gần bên em
Cớ sao định mệnh đắng cay, vùi chôn đôi song sinh trong bối rối
Và hôm nay là món bánh Burioche em luôn rất thích
Thấy em cười dịu dàng dễ thương, mãi luôn ngây thơ hồn nhiên.
Đã có lúc ấy anh lun lun nghĩ rằng ngày tàn này sẽ đến
Đã đến lúc nỗi đau chôn vùi ấp ôm hôm nay từ phía dân
Dẫu biết thế chính đây bao nhiêu nỗi niềm hận thù từ lúc trước
Thế nhưng nàng đừng hoài vẫn vương, để mình anh chịu thay hết mà.
Và nơi đây, trang phục này anh sẽ trao về em
Và nhanh chân mau rời rời xa khuất xa nơi này
Đừng bận tâm đôi mình là song sinh mà phải không?
Và không ai ngờ sự thật này sẽ khó...khăn nhận ra
Nàng dịu dàng là nữ chúa với anh là người hầu gần bên em
Cớ sao định mệnh đắng cay, vùi chôn đôi song sinh trong ngang trái
Dù cho nàng là nữ chúa đã mang danh trong nơi bóng tối
Chính anh mang cùng nàng giọt máu kia
Cũng mang trong tim tội danh
Đã rất đã rất xưa nơi vương quốc thật thật là xa xăm
Cuốn với những nỗi đau bội bạc đắng cay đang chôn vùi ở đây
Với trái đắng quốc vương kia đang nắm quyền vị trì nơi ấy
Đấy chính là nụ cười dễ thương, người em gái nhỏ xinh của tôi
Dù cả thế giới này luôn nghĩ suy rằng em
Là người mang thương đau người mà mang đến bao tai họa
Và anh luôn luôn là người bên em từng phút giây
Vậy nên em đừng buồn và hãy mãi mãi tươi cười lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co