Truyen3h.Co

[Naruto-Longfic][SasuSaku] Khoảnh Khắc

Chap 24: Hối Hận

Hanazora_Miki

Chap 24: Hi Hn

Tenten vắt khăn lạnh đặt lên trán Sakura để hạ nhiệt, rồi lại dùng một chiếc khăn khác tỉ mỉ lau mồ hôi cho nàng ấy. Cung nữ đứng bên cạnh bưng chậu nước nhẹ nhàng lui ra ngoài. Tenten cẩn thận đắp chăn cho Sakura, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng ấy, đau lòng thở dài một tiếng.

Tại sao phải vì một cung nữ nho nhỏ mà đối nghịch đến cùng với hoàng huynh? Không phải nàng không biết sinh mạng đáng quý, nhưng có những chuyện là cấm kỵ nhất định không thể chạm vào. Hành vi của Noriko, nàng cũng không có cách nào tha thứ. Nếu ngày đó hoàng huynh không giết ả, thì chính nàng cũng sẽ đích thân ra tay.

Nếu sớm biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, nàng đã tự mình giải quyết chứ không nên giao cho hoàng huynh.

Tenten mệt mỏi day day trán, vừa quay đầu, chợt nhìn thấy Sasuke không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh giường.

-Ối, hoàng huynh..._ Huynh ấy đến bao giờ vậy? Là do nàng suy nghĩ quá nhập tâm nên không phát hiện, hay vì thuật khinh công của huynh ấy đã luyện tới mức xuất quỷ nhập thần rồi.

-Nàng ấy sao rồi?

-Huynh yên tâm. Tuy vẫn chưa tỉnh, nhưng đã hạ sốt rồi._ Tenten vừa đáp vừa cẩn thận quan sát thái độ của chàng. Càng thêm khẳng định trong lòng hoàng huynh chắc chắn có Sakura. Như vậy nàng sẽ không hối hận vì đã tác hợp cho bọn họ. Chuyện lần này, bằng bất cứ giá nào nàng cũng sẽ giúp huynh ấy giải quyết.

Tenten vươn vai, vờ ngáp một cái, uể oải nói:

-Muội hơi mệt. Huynh giúp muội chăm sóc cho Sakura nhé.

Nói xong, không đợi Sasuke đáp ứng liền vội vàng rời khỏi phòng. Nàng khép cửa lại, hạ lệnh không cho bất cứ ai vào trong, do dự giây lát rồi mới xoay người rời đi. Để bọn họ ở riêng với nhau cũng tốt. Nàng phải về phòng nghỉ ngơi, dành sức suy nghĩ nên làm sao để dàn xếp ổn thỏa chuyện này. Nhưng cốt lõi của vấn đề, vẫn phải để người trong cuộc tự mình hóa giải.

Sasuke ngồi xuống giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Sakura, lạnh lùng trong mắt hóa thành một loại cảm xúc vừa day dứt lại vừa khổ sở.

Ngày đó, chàng đã quá kích động, để lửa giận lấn át lý trí mà làm ra những chuyện khiến mình phải hối hận sâu sắc. Rõ ràng chàng muốn bảo vệ nàng, nhưng rốt cuộc lại trở thành kẻ khiến nàng bị tổn thương nhiều nhất.

Đột nhiên, nước mắt Sakura trào ra, nàng co người lại, vừa run rẩy vừa rơi lệ. Sasuke lo lắng gạt nước mắt cho nàng, nhưng càng lau lại càng chảy mãi. Hai cánh môi trắng bệch mấp máy, thốt ra thanh âm đứt quãng mơ hồ:

-La...Lạnh...L....

Sasuke nghe vậy liền nằm xuống, ôm nàng vào lòng, một tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, khẽ khàng nói:

-Không sao đâu, có ta ở đây.

Sakura vô thức rúc vào trong ngực chàng, một lát sau mới yên tĩnh trở lại. Chàng cúi đầu tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt nàng, so với lần gặp đầu tiên dường như đã gầy đi không ít. Sasuke thương tiếc hôn lên trán nàng, mắt nàng, cuối cùng nhẹ nhàng áp lên môi nàng.

-Ta xin lỗi...

Là chàng đã hại nàng ra nông nỗi này. Dĩ nhiên chàng biết nàng không thích hợp với cuộc sống trong cung. Nhưng không biết từ lúc nào, sự tò mò nghi hoặc ban đầu lại hóa thành một loại cố chấp không muốn buông tay. Để nàng trở về đã là sự nhân nhượng duy nhất của chàng.

Ngày đó, bởi vì câu nói nàng phải ra đi cho nên chàng mới giận đến như vậy. Đồng thời chàng cũng nhận ra, mình đã không có cách nào buông tha cho người con gái này, dẫu rằng điều đó có thể khiến nàng hận chàng cả đời...

.................................

.......................

..............

Khi Sakura vừa tỉnh lại, liền cảm giác cả người nặng như đeo chì, không có nổi một chút sức lực. Nàng nhíu mi, che miệng ho khan vài tiếng.

Khó chịu quá, khó chịu muốn chết...

Ôm ngực thở dốc, cổ họng vừa khô vừa rát, nàng cố gắng gượng dậy, muốn đi tìm nước, nhưng ngay lập tức đã bị ngã nhào xuống nền khiến toàn thân đều đau ê ẩm.

Đúng lúc Sasuke bước vào, nhìn thấy nàng bị ngã, chàng vội vàng đi tới bế nàng lên đặt nằm lại trên giường, không hài lòng nói:

-Nàng tỉnh rồi tại sao không kêu người? Hại bản thân bị ngã thế này.

Vốn dĩ đầu óc của nàng còn mơ mơ hồ hồ, nhưng khi chàng vừa xuất hiện, một đoạn ký ức trước kia cũng thay nhau kéo về. Sakura đẩy chàng ra, nghiến răng khó nhọc thốt từng chữ:

-Cút! Ta...không muốn...nhìn thấy ngươi...

Nước mắt dường như sắp trào ra, Sakura phải cắn môi kìm nén. Sao nàng lại vô dụng như vậy, đến tận giờ phút này vẫn vì hắn mà khóc. Nàng thương tiếc cho cái chết của Noriko, nhưng chuyện thật sự khiến nàng đau lòng lại là hắn.

Hóa ra trong mắt hắn, nàng không là gì cả, cho nên hắn mới không để ý đến cảm nhận của nàng, càng không quan tâm đến sống chết của nàng. Có lẽ nếu không phải là Thần Nữ, thì ngày hôm đó nàng đã chết trong tay của hắn rồi. Sở dĩ nàng còn sống, là vì vẫn còn giá trị lợi dụng. Điều này đáng lý nàng đã hiểu từ lâu, nhưng tại sao, tại sao tim vẫn đau như dao cắt.

Sasuke im lặng, chàng thực sự không biết nên nói gì. Muốn chạm vào nàng nhưng lại bị đẩy ra. Chợt nhớ đến ban nãy dường như nàng muốn uống nước, chàng liền rót một ly trà đưa tới cho nàng.

-Nàng uống đi!

Sakura hất đổ ly nước trong tay chàng.

-Ta nói...ngươi cút...ngươi không nghe thấy sao...

Sasuke cúi đầu nhìn nước trà và mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn, sắc mặt không đổi nhưng một chút nhu hòa trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Chàng đã rất cố gắng nhường nhịn nàng, nhưng nàng lại được đà lấn tới không coi ai ra gì. Dù chàng thật sự hối hận và đau lòng vì hành vi trước đây của mình, nhưng không có nghĩa là nàng được phép tùy tiện giẫm đạp lên tôn nghiêm của chàng.

Chàng là vương của Hỏa Quốc, không ai có quyền ra lệnh cho chàng làm bất cứ chuyện gì.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt gầy yếu tái nhợt của nàng, bất mãn trong lòng lại không có cách nào phát ra, chỉ đành phải khổ sở nhịn xuống. Nói đến cùng, chàng vẫn là không đủ nhẫn tâm đối với nàng.

-Tâu bệ hạ, thuốc đã sắc xong._ Nhận thấy bầu không khí có chút nặng nề, tiểu cung nữ vừa bước vào liền rụt rè cúi đầu, thận trọng dâng khay thuốc đến trước mặt Sasuke.

Chàng bưng chén thuốc, lệnh cho tất cả lui ra ngoài. Sau đó múc một muỗng, thổi nhẹ, rồi đút cho Sakura:

-Uống đi!

Sakura lại vung tay muốn hất đổ chén thuốc, nhưng không thành công, chén thuốc vẫn hoàn hảo nằm trên tay Sasuke, một giọt cũng không sánh ra ngoài. Trong mắt chàng bỗng lóe lên một tia bất lực không biết nên làm sao, thở dài nói:

-Đừng trẻ con như vậy. Cho dù giận dỗi cũng không nên lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa.

Cổ họng vừa khô vừa rát, nói một tiếng cũng đau như bị lửa đốt, căn bản không có sức lực để phản bác. Sakura khinh thường không muốn đôi co với chàng, liền trực tiếp nằm xuống kéo chăn trùm kín người, biểu đạt ý kiến nàng chết cũng không uống.

Nét mặt Sasuke lặng như nước nhưng trong lòng đã sớm mất hết kiên nhẫn. Chàng kéo chăn ra vứt mạnh xuống đất, sau đó lôi nàng ngồi dậy, híp mắt hỏi:

-Nàng muốn tự mình uống, hay muốn ta bắt nàng mở miệng đổ thuốc vào?

Câu trả lời của Sakura là, quay đầu sang hướng khác.

Ánh mắt Sasuke tối sầm, đối với hành vi không coi ai ra gì của nàng vô cùng phẫn nộ. Nếu nàng đã không biết điều, vậy thì cũng đừng trách chàng xuống tay độc ác. Đáng lý chàng sớm nên biết, nhẫn nhịn ngồi nói đạo lý với nàng là một chuyện ngu ngốc đến cỡ nào.

Một tay chàng bóp chặt mặt nàng bắt nàng phải mở miệng, tay kia bưng chén thuốc không chút do dự đổ vào. Sakura không kịp phản ứng, trong vô thức nuốt xuống. Đến khi chén đã gần cạn đáy, nàng nuốt không kịp liền bị sặc, nước thuốc cũng trào ra ngoài khiến vạt áo trước ngực ướt đẫm một mảng. Thấy vậy, Sasuke lập tức dừng tay.

Sakura ôm ngực kịch liệt ho khan, ho đến xé gan xé ruột. Nàng cảm thấy phổi mình dường như sắp rách, thống khổ không sao tả xiết. Nét mặt Sasuke dần dịu lại, đau lòng vỗ vỗ lưng giúp nàng thuận khí.

Chát!

Sakura đột ngột giáng cho chàng một cái tát, thanh âm lanh lảnh kêu vang khiến cả hai đồng thời sửng sốt. Sakura vội vã rụt tay, nhìn dấu vết lưu lại trên má chàng, trong lòng mơ hồ đau xót. Nàng quá nóng giận nên mới tát chàng, nhưng đánh xong rồi lại cảm thấy hối hận.

-Nàng lại tát ta!_ Sasuke phẫn nộ rít gào. Một cái tát này đã trực tiếp đánh thẳng vào lòng tự tôn của chàng, đập nát sự bình tĩnh vốn có của chàng. Hai mắt Sasuke đỏ ngầu, không suy nghĩ gì liền vung tay lên...

Nhìn thấy bàn tay đó sắp sửa đánh xuống, mặt Sakura liền trắng bệch, hoảng sợ nhắm chặt hai mắt, nước mắt treo trên khóe mi cũng lập tức rơi ra.

Nàng...khóc...?

Chàng biết, tuy bề ngoài của nàng yếu đuối, nhưng nội tâm lại rất kiên cường, trừ phi là chuyện vô cùng tuyệt vọng, nếu không, cho dù phải chết, nàng cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt.

Rõ ràng người bị tổn thương là chàng, nhưng tại sao, chàng lại cảm thấy mình mới là kẻ khốn kiếp tội lỗi chồng chất.

Đợi một lát vẫn không có gì, Sakura mới chậm rãi mở mắt ra, trùng hợp lại đối diện với ánh mắt âm u không chút tia sáng của chàng, trong lòng cũng lập tức ảm đạm. Nàng nhanh chóng rủ mi, che giấu hối hận cùng đau lòng của mình.

Nhưng hành động đó lại khiến Sasuke nghĩ rằng, ngay cả nhìn thấy chàng nàng cũng không muốn.

Trong nháy mắt, toàn bộ kiên cường dường như đều sụp đổ. Người chàng khẽ run, ánh mắt kia tràn ngập bất lực và tuyệt vọng, khiến người ta khi nhìn vào liền có một loại cảm giác tan nát cõi lòng.

Chàng cứ tưởng mình đã quên thứ cảm giác ấy rồi. Nhưng đột nhiên, trong giây phút ngắn ngủi đó, chàng lại chợt thấy sợ hãi, sợ phải mất mát.

Khi ý thức được điều này thì đồng thời, chàng cũng phát giác được vị trí của nàng trong lòng mình đã quan trọng đến mức nào, không còn khống chế được nữa.

Theo bản năng, chàng liền trốn chạy, trốn chạy khỏi thứ tình cảm đang dần trói chặt lấy trái tim mình.

Ngay khoảnh khắc chàng vừa xoay người, Sakura đã vội vã vươn tay, tóm hờ lấy tay áo chàng, rồi cứ thế tuột ra. Nàng nhìn bóng chàng khuất xa, cảm xúc trong lòng không sao diễn tả nổi. Rõ ràng không muốn nhìn thấy chàng, nhưng khi chàng bỏ đi, nàng lại bất giác muốn giữ lấy.

Nàng không biết vì sao lại thế này. Nước mắt đã không còn rơi, nhưng trái tim thì vẫn đau như vậy.

Bởi vì nàng không có cách nào quên được.

Trong tâm trí nàng đều là hình bóng của chàng

Không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co