Truyen3h.Co

Naruto Series Shorts Nhan Vat Phan Dien Trong Sinh Ky

Thời khắc Shikamaru mở mắt ra, đập vào mắt hắn chính là khung cảnh quen thuộc.

Gian phòng thanh tao nhã nhặn. Một cái bàn hoa mây, bên trên là thư án giấy bút, văn phòng tứ bảo. Xung quanh là giá sách bằng gỗ tử đàn, bên trên xếp đầy sách, mỗi loại sách đều được xếp cẩn thận theo từng mục, thậm chí có cả sách tre bằng chữ Hán từ thời Xuân Thu - Chiến Quốc. Giữa căn phòng là bức tứ bình thêu cảnh tiết trời xuân hạ thu đông.

Shikamaru lờ mờ tỉnh dậy, ngước nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, nhận ra bản thân đang nằm gục trên bàn hoa mây, xung quanh ngổn ngang toàn là sách và chiếu từ. Ánh nắng nhạt chiếu vào bên trong căn phòng. Shikamaru đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái, lòng thầm nhủ, phải chăng tất cả vốn dĩ chỉ là một giấc mơ ?

Hắn vươn vai đứng dậy, những ký ức trong quá khứ dần dần quay trở lại. Shikamaru ngay lập tức có thể tự trả lời câu hỏi của chính mình. Không, hắn không mơ. Mọi chuyện vốn dĩ đã xảy ra rồi, chẳng qua là hắn được ông trời cho phép quay trở lại, chính là giống như mơ nhưng mà chẳng phải là mơ.

Shikamaru đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Đây là thư phòng của hắn - là nơi mà hắn yêu thích nhất trong hầu phủ. Kể từ lúc biết đọc chữ là hắn đã thường xuyên ở đây rồi. So với phòng ngủ của mình, Shikamaru thậm chí còn lui tới đây nhiều hơn.

Mọi người thường bảo hắn có bộ dáng của một kẻ lười biếng, và Shikamaru cũng công nhận nhìn mình cũng có đôi phần giống với mấy tên công tử bột suốt ngày chỉ biết nằm duỗi mà ăn. Thế nhưng hắn không lười. Hắn không thích hay không thường làm một số hoạt động, như uống rượu - ngồi thuyền hoa - nghe nhạc kỹ, bởi vì trong khoảng thời gian ấy, hắn liền vùi đầu vào trong thư phòng đọc sách. Thiên hạ cứ cho là hắn lười bởi vì họ không trông thấy hắn, thế thôi cứ để họ nghĩ như vậy đi.

Chẳng có người lười nào có thể đỗ trạng nguyên được cả. Shikamaru mười bảy tuổi đã đỗ trạng nguyên, cùng bảng với hắn năm ấy có bảng nhãn Hyuga Neji và thám hoa Shimura Saiga. Năm ấy hắn đạt giải cao nhất, thiên hạ cứ đồn là ông nội hắn mua giải cho hắn, khiến cho ông nội phải đích thân viết tấu chương trình lên đương kim thánh thượng, thỉnh cầu thánh thượng chấm lại để chứng minh cho tất cả mọi người thấy, đó là Nara Trung Nghĩa hầu phủ không có mua giải ! Thánh thượng chấp thuận, yêu cầu mở lại hội đồng chủ khảo, chấm lại công khai và tự mình giám sát. Kết quả vẫn y xì đúc, Shikamaru chính là trạng nguyên hàng thật giá thật.

Hiện tại, Shikamaru đang làm việc ở Hàn lâm viện, giữ chức tứ phẩm Thị Độc học sĩ, phụ trách việc đọc sách, tham khảo, biên soạn chỉ dụ, chế cáo giúp hoàng thượng (1). Triều đình Hỏa quốc rất xem trọng việc học tập và bồi dưỡng nhân tài, có mở ra các trường quốc học để đào tạo môn sinh, như Quốc Tử giám, Thanh Quan giám... Shikamaru là người của Hàn lâm viện, thỉnh thoảng cũng được mời tới trường để giảng bài cho môn sinh. Mỗi năm triều đình tổ chức kỳ thi tuyển chọn nhân tài, Shikamaru lại càng bận, không bận làm đề thi thì cũng bận chấm thi, không bận làm giám thị thì cũng bận làm chủ khảo.

Chức quan tứ phẩm của Shikamaru trong chín hàng quan thì nói cao không cao mà nói thấp cũng không thấp. Nhưng vì chức vụ của hắn lại liên quan tới việc thi cử và tuyển chọn nhân tài, mà người muốn vào triều làm quan được thì phải qua được ải tuyển chọn này, cho nên số người muốn làm thân lôi kéo thậm chí là đi cửa sau với Shikamaru cũng không ít. Nhưng hắn tính tình nghiêm túc, cho nên từ trước tới giờ lòng vẫn vững như kiềng ba chân. Hơn nữa Shikamaru hiểu rõ, gian lận trong thi cử nếu bị phát giác ra thì tội cực kỳ nặng.

Hắn nhớ có năm triều đình tổ chức thi khoa bảng, bản thân mình khi ấy nằm trong ban ra đề, có năm đề thi được ra nhưng chỉ có một đề duy nhất được chọn để thi chính thức, còn bốn đề còn lại sẽ chỉ là sơ cua dự phòng. Đề của Shikamaru không được chọn và hắn cũng biết thế. Chỉ là năm ấy lại xảy ra chuyện lộ đề, hoàng thượng tức giận ra lệnh phải tra cho được. Thế là ôi thôi, cả năm người trong ban ra đề - bao gồm cả Shikamaru, bị Kinh Triệu Doãn Hyuga Neji lôi cổ vào Ứng Thiên phủ tra hỏi. Tác phong tra hỏi của bảng nhãn Hyuga quá sức đáng sợ, khiến cho bốn vị quan viên ngoại trừ Shikamaru, ba hồn bảy vía bay hết một nửa, lúc được chứng minh là vô tội và được thả ra thì người nào người nấy lảo đảo đi không vững, có người còn ốm liệt giường tới hơn một tháng còn chưa khỏi.

Shikamaru tuổi là trẻ nhất trong năm người, thế nhưng tâm lý vững nhất, lúc bị Neji hỏi cung thì câu nào câu nấy đều nói được rõ ràng, thậm chí nói xong còn bồi thêm một câu. "Hyuga huynh, chúng ta là bạn đồng học ở trường quan học. Tính ta thế nào huynh đương nhiên hiểu rõ. Ta thề nếu như ta có nói sai nửa lời, thì cha chết mẹ què vợ cắm sừng, thế đã được chưa ?"

Hyuga Neji điều tra một hồi, hóa ra sự tình vụ lộ đề, không phải bị lộ ở ban ra đề mà là bị lộ khi đề được đưa tới Thái học viện in ra để phát cho thí sinh. Thế là toàn bộ quan viên Thái học viện có mặt ngày hôm ấy cùng dắt tay nhau vào Ứng thiên phủ, cảnh ngộ có thảm hơn Shikamaru hay không thì hắn cũng không biết.

Sự việc qua được một thời gian, Hàn lâm viện yên ổn trở lại, thì mấy vị quan ở đó mới đùa nhau rằng. "Ngành thi cử này thật sự nguy hiểm trùng phùng. Không cẩn thận thì dao kề trên cổ. Mọi người ai có nữ nhi hay muội muội thì đem gả cho Hyuga Neji kết thân đi, không có chuyện gì tên mắt trắng ấy lại lôi cổ cả lũ chúng ta ra bây giờ."

Shikamaru nghe thế cũng chỉ cười. Bây giờ nghĩ lại, trước khi trọng sinh hắn không mấy thích Hyuga Neji, thì lúc này khi đã sống lại một đời, hắn lại càng không thích nữa. Cứ nghĩ tới cảnh tên mắt trắng kia cầm thẻ bài tử ném xuống đất, ra lệnh xử trảm cả nhà hắn ở kiếp trước, trong lòng Shikamaru chỉ còn hai chữ "Kinh tởm". Mặc dù kiếp này mọi chuyện còn lâu mới xảy ra, nhưng Shikamaru cũng không thể xem như không có chuyện gì. Người như Hyuga Neji - toàn thân đầy máu nhưng lúc nào cũng mặc y phục trắng thuần, có em gái cũng nhất định không được gả cho hắn.

Ông trời đã cho Shikamaru sống lại một đời, đối với hắn giờ đây quyền lực chỉ là phù du, bảo vệ tính mạng của người nhà và thân tộc mới là quan trọng. Chỉ là trái khoáy ở chỗ, nếu như không có quyền lực, thì có khi lại chẳng bảo vệ được cho ai cả. Shikamaru càng nghĩ càng thở dài, cái này oái ăm như việc thiếu tiền vậy. Người ta cứ nói đừng quan trọng hóa đồng tiền, tiền không phải tất cả nhưng nếu không có tiền thì cái quái gì cũng không mua được.

Vậy là Shikamaru thở dài một cái rồi nghĩ, thôi, chuyện cũ tạm gác sang bên. Bây giờ thì phải định hình xem hắn đang ở mốc nào của cuộc đời mình cái đã.

Shikamaru nhìn về phía bàn hoa mây mà mình ngủ gục vừa nãy. Lòng nghĩ mình ngày trước mỗi khi làm việc nhiều khi cũng xuyên đêm rồi lấy bàn làm giường luôn. Cho nên chỉ cần xem lại số giấy tờ mà mình đã làm đêm qua thì chắc cũng biết được ngày tháng năm của lúc này. Thế là Shikamaru liền đi tới bàn, cầm đại tờ tấu chương gần nhất, nhìn về phía cuối có dấu đóng đỏ có ghi ngày tháng đóng dấu. Là tháng tám năm Đông Khởi thứ hai trăm bảy mươi lăm !

Đôi mắt Shikamaru mở to, cái gì, tháng tám năm hai trăm bảy mươi lăm ? Không phải đây là khoảng thời gian Ino tham gia tuyển tú à ? Chết cha, thế muội muội đã nhập cung chưa ? Hay là trúng tuyển con mẹ nó rồi ?

Shikamaru khẽ cắn môi trong vô thức. Không được, kiếp này hắn không thể để Ino gả vào hoàng thất để cả đời bị hủy hoại được ! Nhưng nếu như lúc này Ino đã trúng tuyển, thậm chí đã vào Đông cung gả cho Uchiha Itachi rồi thì sao ?

Lòng hoang mang sợ hãi, Shikamaru cố hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Bây giờ chỉ có bình tĩnh mới tìm ra cách. Chưa kể lúc này mình còn chưa biết rõ thời gian chính xác cơ mà. Nhỡ Ino còn chưa nhập cung thì sao ?

Shikamaru liền chỉnh trang lại đồ để đi ra ngoài. Bỗng nhiên cửa phòng mở ra, có một vị phụ nhân đi vào. Người này trạc tuổi tứ tuần, mắt cùng tóc có màu nâu sẫm, đầu cài trâm vàng, tay mang vòng mã não, trên người mặc áo lụa màu nâu sẫm bên trên thêu hoa sen vàng quý phái, toàn thân toát ra thứ khí chất của mệnh phụ phu nhân. Shikamaru nhìn thấy bà, trong miệng chỉ thốt ra hai chữ "Mẫu thân !", không tự chủ được liền chạy tới ôm lấy bà.

"Tiểu tử này, sao tự dưng lại cư xử kỳ quặc thế !" Mẫu thân của Shikamaru - phu nhân Yoshino thấy thế liền bảo. "Sáng bảnh mắt rồi còn ôm ấp cái gì, đêm qua con ngủ quên ở đây tới mụ người rồi sao ?"

Yoshino làm sao biết được, lúc này được nhìn thấy bà, Shikamaru sung sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu. Ký ức toàn gia bị xử trảm vẫn thường xuyên ám ảnh hắn, ngay cả khi hắn đã là một hồn ma. Nay khi thấy mẫu thân còn sống khỏe mạnh trước mặt mình, Shikamaru đương nhiên vui mừng khôn xiết.

"Mẫu thân, đúng là hôm qua con nằm mơ, con thấy mẫu thân biến mất ngay trước mặt con. Bây giờ nhìn thấy người rồi, lòng vui quá thôi ạ !" Shikamaru vui vẻ nói một câu, vẫn không buông Yoshino ra.

Yoshino thấy hắn như thế cũng cười. Bà đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên sau lưng hắn, nhẹ bảo. "Được rồi. Mơ thì cũng chỉ là mơ thôi, đừng nên lấy đó làm điều lo sợ. Bây giờ con mau đi rửa mặt thay đồ rồi ra ăn sáng đi, mẫu thân biết con làm việc cả đêm vất vả, cho nên đã cho phòng bếp làm canh gà hầm sâm rồi."

Shikamaru nghe vậy liền gật đầu. Hắn đột nhiên nhớ ra mình chưa biết hôm nay là ngày bao nhiêu, cho nên lại hỏi mẫu thân. "Mẫu thân, con làm việc nhiều tới mụ người. Hôm nay là ngày bao nhiêu thế ạ ?"

Yoshino nghe thế thì liền đưa tay lên cốc nhẹ vào trán hắn một cái. "Xem con kìa. Chẳng nhẽ con quên hôm nay là ngày gì sao ? Hôm nay thái giám tuyên chỉ sẽ tới nhà ta, đưa thánh chỉ triệu Ino vào cung tham dự tuyển tú. Cả nhà ta đều phải ra đón thánh chỉ."

Shikamaru nghe xong thì hoảng hốt. Toang rồi, toang thật rồi ! Tại sao lại trùng sinh vào đúng ngày này cơ chứ !

Tú nữ muốn vào cung tuyển tú, trước tiên là phải báo danh cho Tá Lĩnh, từ đó báo lên Đô Thống, cuối cùng thì Hộ bộ mới xem xét xem có nên cho vào danh sách dự tuyển hay không (2). Nếu như lý lịch xuất thân trong sạch, thanh danh tốt không có điều xấu truyền ra ngoài, thì nữ tử ấy mới được xếp vào danh sách dự tuyển, tuyên chỉ cho nhập cung. Nhập cung xong có được quý nhân chọn hay không thì lại là một cuộc cạnh tranh cam go nữa. Như vậy chúng ta mới biết, muốn được gả vào hoàng thất đúng thực sự là không đơn giản.

Shikamaru thầm nói với ông trời, rằng người có thương cho còn trọng sinh thì thương cho trót, tại sao không cho con trọng sinh sớm hơn mấy ngày, tức là vào đúng cái ngày báo danh ấy. Lúc ấy thì Shikamaru sẽ nghĩ cách, để Ino không bị báo danh vào cung. Chứ bây giờ thì coi như ván đã đóng một nửa rồi, chỉ thiếu điều còn chưa thành thuyền nữa thôi.

Nữ tử có thánh chỉ tuyên chỉ cho nhập cung, thì coi như là thành tú nữ có bài tử rồi, bắt buộc phải vào cung cho quý nhân nhìn mặt, nếu được giữ bài tử thì sẽ phải gả cho hoàng thất, còn nếu bị lược bài tử thì sau khi ra khỏi cung mới có thể cưới gả bình thường. Giả dụ như trước ngày nhập cung, tú nữ gặp phải chuyện gì đó như tai nạn, ốm bệnh mà không thể vào cung, thì bài tử cũng chưa được lược bỏ mà sẽ giữ lại cho đợt tuyển tú khác. Nếu như sau đó hoàng gia không có đợt tuyển tú nào nữa hoặc thời gian chờ đợi quá lâu khiến cho nữ tử lỡ làng mất tuổi xuân, thì người nhà sẽ báo lên Hộ bộ, Hộ bộ báo vào cung rút bài tử, như vậy thì nữ tử ấy mới được xuất giá (3). Nói tóm lại, nữ nhân nếu chưa bị "lược bài tử", thì không được phép cưới gả.

Vậy cho nên, việc Ino được hoàng gia tuyên chỉ cho nhập cung tuyển tú, đồng nghĩa với việc muội muội của Shikamaru đã trở thành tú nữ, không thể không vào cung. Mà Shikamaru đã biết được kết cục lúc vào cung của Ino sẽ trở thành cái dạng gì. Giả dụ như hắn có giở tiểu xảo cho muội muội ốm bệnh, thì bài tử của Ino vẫn đang ở trong cung, sang năm giả sử có vị vương tử hoàng thất nào tuyển phi nữa thì cô vẫn phải đi !

Làm thế nào để muội muội không bị hoàng gia chọn mà được lược bài tử bây giờ ? Đây chính là câu hỏi trăn trở nhất đối với hắn ngay lúc này !

Thế là Shikamaru ngay lập tức rời khỏi thư phòng, tới nhà tắm sau phòng ngủ, rửa mặt súc miệng thay đồ với vận tốc ánh sáng. Người hầu bưng canh gà tới tận phòng cho hắn, Shikamaru chỉ húp có vài muỗng rồi buông xuống ngay, căn bản là bây giờ hắn làm gì còn bụng dạ nào mà ăn nữa. Shikamaru toan đứng lên thì phu nhân Yoshino ngồi bên cạnh thấy hắn ăn ít quá liền bắt hắn phải ăn hết con gà trong bát thì mới được đi.

Cuối cùng, Shikamaru phải trấn an lại, ăn hết con gà và chỗ canh gà, vừa ăn vừa nghĩ, thôi lúc này mình phải bình tĩnh. Thái giám tuyên chỉ cũng mang thánh chỉ chuẩn bị tới đây rồi, không tiếp chỉ chính là tội khi quân. Bây giờ thì cứ tiếp chỉ trước đã, đằng nào thì sau khi tuyên chỉ, phải một tháng sau thì tú nữ mới nhập cung. Chắc là từ giờ tới lúc ấy thì mình cũng đủ thời gian để nghĩ ra được một kế sách vẹn toàn.

Shikamaru ăn sáng xong thì khoảng một giờ sau, thái giám tuyên chỉ đã tới. Tất cả mọi người trong Nara Trung Nghĩa hầu phủ khi đó, bao gồm ông nội, phụ mẫu Shikamaru, mẫu thân của Ino là tam cô cô Izayo, hai huynh muội Ino và Deidara, cùng người đường đệ Choji và cả hắn, đều phải ra tiếp chỉ.

Ino là biểu tiểu thư của Trung Nghĩa hầu phủ. Về lý thì thánh chỉ ban xuống phải tới phủ Binh Bộ thượng thư Yamanaka. Chỉ là Suzaku vì muốn cho danh tiếng của cháu gái cao hơn một bậc, cho nên mới bảo cô trong khoảng thời gian trước khi vào cung thì hãy tới Nara phủ ở tạm, bởi dù sao Nara cũng là một trong thất đại công thần. Hơn nữa, chuyện chọn tú nữ còn gắn liền với các thế lực trong triều đình. Có rất nhiều nhà quyền quý cũng muốn nữ nhi của mình được chọn, những chuyện ra tay ám hại nữ nhi nhà khác cũng là thường thấy. Ở trong Nara hầu phủ cũng an toàn hơn.

Vậy là Ino cùng Deidara liền cùng mẫu thân tới phủ Trung Nghĩa hầu ở một thời gian. Suzaku ngoài hai người còn có Choji là cháu ngoại, hai đứa kia đã tới thì gọi nốt đứa còn lại cho công bằng. Thế nên Choji cũng tới tạm trú ở phủ Nara. Shikamaru có huynh muội tới ở chung, đương nhiên rất cao hứng vui vẻ.

Lúc này đây khi đứng ở trong phòng khách của chính viện hầu phủ, Shikamaru khẽ thở dài. Lòng nghĩ, ông nội thực sự rất yêu thương Ino. Lúc biểu muội tới đây từ sinh hoạt ăn mặc cho tới an nguy đều chiếu cố tốt. Chỉ là Suzaku dù sao cũng là thủ lĩnh của một đại tộc, tấm lòng vì thế cũng phải rộng lớn hơn. Ino chính là niềm hy vọng của Nara - Yamanaka - Akimichi, tiền đồ của muội ấy cũng chính là tiền đồ của ba tộc bọn họ, Suzaku dĩ nhiên cũng phải quan tâm hơn một chút.

Suzaku thực sự rất muốn Ino vào cung, gả cho hoàng thất, trở thành phượng hoàng. Nếu như bây giờ Shikamaru nói hắn muốn tìm cách để muội muội không phải làm dâu hoàng thất, ông nội chẳng đem hắn ra băm vằm cho cá ăn mới là lạ. Nara thị tộc này ông nội là thủ lĩnh, hầu phủ này do phụ thân Shikaku của hắn làm chủ, Shikamaru muốn tác yêu tác quái cũng chẳng vươn nổi tay dài như thế. Có câu huynh đệ như thể tay chân. Ino trước giờ coi Shikamaru như huynh trưởng, hắn nói thì cô chắc chắn sẽ nghe. Choji và Deidara cũng thế. Xem ra kế hoạch "khiến cho muội muội bị lược bài tử", Shikamaru phải triển khai với anh em nhà mình.

Shikamaru đưa mắt sang nhìn Ino biểu muội đang đứng bên cạnh mình. Lúc này đây cô vẫn là một thiếu nữ đang trong độ tuổi thanh xuân, gương mặt xinh đẹp mỹ lệ, cả người mặc bộ y phục xanh lam nhạt thêu bạch mẫu đơn, đôi mắt thu thủy vừa ngây thơ lại vừa trong sáng, khuôn miệng nho nhỏ, nước da trắng hồng, chính là vừa mới nhìn thấy đã khiến cho người ta sinh lòng cảm mến. Shikamaru thương Ino như em gái ruột, cho nên kiếp này đã thề, nhất định phải đưa cô thoát khỏi những mưu toan ám đấu chốn cung đình, tìm cho cô một phu quân tốt không thể tốt hơn.

Tâm Shikamaru bỗng nhớ tới Hotarubi. Nữ nhi của tứ thúc tuổi còn nhỏ hơn Ino, lúc này vẫn còn là tiểu cô nương sống trong làng nghề thủ công ở phương Bắc. Sau khi lo xong chuyện của Ino, hắn cũng phải đón tiểu muội này về, cho cô sống cuộc sống mà một tiểu thư lá ngọc cành vàng nên có.

Đại thái giám từ trong cung đã tới. Shikaku liền cho người mời vào trong chính viện ngay. Vị thái giám liền trực tiếp đọc thánh chỉ. Tất cả mọi người trong đại sảnh liền quỳ xuống mặt đất để tiếp chỉ. Thái giám mở chiếu chỉ ra, đọc chậm rãi.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, để thực hiện việc khai chi tán diệp cho hoàng thất, đồng thời cũng để kết thành nhân duyên cho các tộc nhân của hoàng tộc, triều đình quyết định tổ chức tuyển tú nữ. Yamanaka Ino - đích nữ của Binh bộ thượng thư Yamanaka Inoichi - ngoại tôn nữ của hầu gia Trung Nghĩa hầu phủ Nara Suzaku, xuất thân hào môn, xinh đẹp thông tuệ, hiện giờ chưa có hôn phối, từ thân phận đến phẩm hạnh đều thích hợp. Triều đình ân chuẩn, chính thức mời vào cung tham gia tuyển tú. Khâm thử."

Ino nghe hết thánh chỉ liền cung kính mà thưa. "Thần nữ Yamanaka Ino lĩnh chỉ, tạ chủ long ân. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Sau đấy cô dùng hai tay nhận thánh chỉ, rồi lùi lại phía sau trưởng bối.

Mọi người liền đứng lên. Shikaku nói với đại thái giám tuyên chỉ, muốn mời ông ta ở lại dùng trà, nhưng đại thái giám từ chối ngay, nói là mình còn phải tới nhiều phủ đệ khác để tuyên chỉ nữa, chỉ dặn lại đúng ngày giờ tuyển tú và bảo Nara hầu phủ phải chuẩn bị cho tiểu thư cẩn thận, nói xong rồi mới rời đi. Shikaku liền tặng cho vị thái giám kia chút bạc gọi là tiền công xá rồi mới sai người dẫn ông ta ra cửa phủ.

Shikamaru lúc này quay sang nhìn Ino. Chỉ thấy muội muội cầm thánh chỉ trong tay, gương mặt xinh đẹp ánh lên sự vui vẻ hạnh phúc, bên cạnh là Deidara đang chúc mừng. Hắn làm sao mà không biết tâm tư muội muội. Ino bây giờ vẫn chỉ là một cô nương mới lớn, cả ngày chỉ quanh quẩn trong chốn khuê phòng nơi phủ đệ. Nay được xuất môn vào cung, rồi lại được tham gia tuyển tú, gặp gỡ nhiều người và trong đó có thể là phu quân tương lai, không háo hức mong chờ mới là lạ. Càng nhìn thấy cô vui vẻ thì hắn lại càng xót xa. Nếu như Ino biết được, ở kiếp trước đạo thánh chỉ đó đã hủy hoại cả cuộc đời của cô như thế nào...

"Đại ca, đại ca, huynh sao thế ?" Choji - biểu đệ thân thiết của Shikamaru khẽ hỏi hắn. Choji có thân hình cao to hộ pháp cùng tóc nâu dựng lên, hiện tại đang giữ chức tứ phẩm Thành Môn Lĩnh. Cả ba huynh đệ Shikamaru, Choji và Deidara từ nhỏ đều được dạy võ thuật, chỉ là so với Shikamaru và Deidara, võ công của Choji cao hơn một bậc, cho nên sau này người em này của Shikamaru mới chọn quan võ làm con đường lập nghiệp.

Mặc dù là người chọn võ làm nghiệp, nói chuyện đao to bùa lớn, nhưng bên trong Choji lại là người rất tinh tế, thấy Shikamaru có biểu hiện hơi khác lạ là liền hỏi ngay.

"Ta có mấy chuyện đang suy tính." Shikamaru nói với đệ đệ, ánh mắt lại hướng sang phía Deidara và Ino, sau đó lại quay sang ông nội. Hắn đang tính lát nữa sẽ nói chuyện riêng với ông nội, hy vọng ông nội có thể thuận tình với mình mà tìm cách giúp Ino bị lược bài tử.

Sau khi đại thái giám ra về, hầu phủ Nara liền trở lại với các hoạt động bình thường. Ino được mẫu thân Izayo cùng bá mẫu Yoshino đưa vào trong phòng để chỉ dạy thêm, Choji thì tới Khu mật sứ làm việc, Deidara hiện tại đang phụ trách một xưởng làm gốm sứ, hiện tại đang trong giai đoạn làm mẫu mã mới nên cũng phải qua xưởng giám sát. Shikamaru đương nhiên cũng chẳng thể rảnh rang ngồi hóng gió, bởi Hàn lâm viện còn một đống việc đang chờ hắn giải quyết. Thế nhưng vì hạnh phúc của muội muội và nhất là sự an nguy của gia tộc, Shikamaru chưa tới chỗ làm vội mà tới chỗ ông nội để nói chuyện trước đã.

Sáng hôm đấy, ngay trước mặt ông nội và phụ thân, Shikamaru liền trình bày một cách rõ ràng mạch lạc quan điểm: Vì sao không nên cho Ino gả vào hoàng thất với hai luận điểm chứng minh.

Thứ nhất, bởi vì thế lực của ba gia tộc Nara - Yamanaka - Akimichi rất lớn, cho nên các hoàng tử và phe phái của họ nhất định sẽ tìm cách cưới được Ino để kéo bọn họ về phía mình. Thế nhưng tuyển tú lần này do hoàng hậu làm chủ, hoàng hậu nhất định sẽ không để cho các hoàng tử của phi tần khác được lợi, cho nên rất có khả năng là Ino sẽ được gả cho thái tử Itachi hoặc ngũ hoàng tử Sasuke - hai nhi tử ruột của hoàng hậu, hoặc không là tam hoàng tử Shisui - con nuôi của hoàng hậu và đứng về phe cánh thái tử. Nhưng vì thái tử và tam hoàng tử đã có chính thê xuất thân gia thế, ngũ hoàng tử nhất kiến chung tình với đích nữ phủ thừa tướng Haruno Sakura, cho nên nếu như gả cho một trong ba người bọn họ, thì Ino sẽ phải gả thấp. Cho nên, vì hạnh phúc của Ino muội muội, chúng ta phải dẹp ngay cái vụ làm thông gia với hoàng thất đi.

Thứ hai, thế lực của Nara - Yamanaka - Akimichi hiện tại lớn như vậy, nếu như Ino được gả vào hoàng thất, thì nhất định bọn họ sẽ như hổ thêm cánh. Nhưng từ cổ chí kim, đế vương vô tình, kỵ nhất là việc ngoại thích chuyên quyền hoặc là thần tử có thế lực quá vững mạnh. Nara - Yamanaka - Akimichi vì thế mà có thể bị nghi kị mà dẫn tới kết cục thê thảm. Quyền lực thì tất nhiên phải có để đảm bảo vinh hoa cho gia tộc, nhưng cũng nên xem xét lại mức độ, không được yếu quá nhưng cũng đừng nên bành trướng quá. Cho nên, thay vì việc kết thông gia với hoàng thất - tức con đường ngắn nhất để dẫn tới quyền lực, tại sao chúng ta không thử chọn một con đường vòng, xa hơn nhưng mà... an toàn hơn ?

Sau khi nghe hết trình bày phần chứng minh mạch lạc và dễ hiểu của Shikamaru, ông nội hắn mới hỏi bằng giọng hiền từ. "Làm sao mà con nghĩ như vậy ?"

Shikamaru liền thật thà trả lời. "Dạ, do con mơ ạ."

Hắn không dám kể chuyện trọng sinh cho ông nội. Ông nội là người thế hệ xưa, mấy cái chuyện trùng sinh sống lại này kiểu gì cũng sẽ cho là mượn xác hoàn hồn, hắn mà nói ra thì đảm bảo ông sẽ coi hắn là bị ma nhập rồi mời thầy cúng về trừ ta ngay tức khắc.

Hắn nói xong thì ông nội gật đầu trìu mến, lại hỏi. "Thế thì cái đường vòng xa hơn nhưng an toàn hơn mà con nói nó đi như thế nào ?"

Shikamaru lại nói với giọng thật thà ngoan ngoãn của một đứa cháu hiếu thảo. "Dạ, cái này con chưa nghĩ ra ạ."

Ông nội lại gật đầu ra chiều đã hiểu. Sau đấy, với giọng nói hiền từ phúc hậu và cái nhìn trìu mến yêu thương, ông nội cầm cái tách trà trên bàn, phi thẳng vào đầu Shikamaru rồi bảo. "Chỉ giỏi nói linh tinh. Mơ ngủ rồi võ đoán. Vớ vẩn."

Phụ thân hắn đứng bên cạnh, thấy như vậy thì liền nhẹ nhàng đưa cho hắn cái khăn tay để lau máu trên trán.

Và thế là chúng ta có thể tạm kết luận, kế hoạch đả thông tư tưởng và thông não ông nội lẫn phụ thân của Nara Shikamaru đã thất bại toàn tập.

Sau khi hàn huyên xong với ông nội và phụ thân, Shikamaru thay y phục, dán một cái băng nhỏ lên trán rồi tới chỗ làm việc. Shikaku cùng đi với hắn ra ngoài cổng phủ rồi bảo. "Dạo này trong phủ rất nhiều việc, con đừng làm ông nội phải lo nghĩ nữa nhé."

Shikamaru gật đầu. Hắn nghĩ mình phải tự tìm cách rồi. Và hắn lại hỏi. "Trong số những cái gọi là nhiều việc ấy, có cái nào mà con chưa biết không ?"

Shikaku nhìn ngang ngó dọc, xác định xung quanh không có ai rồi thì mới nói nhỏ chỉ cho một mình Shikamaru nghe thấy. "Nữ nhi của tứ thúc con, mấy hôm trước đã tới kinh đô này rồi. Ông nội con biết được sẽ nổi xung thiên đấy, cho nên con đừng có để lộ."

Nữ nhi của tứ thúc ? Không phải là Hotarubi à ? Shikamaru liền hỏi ngay. "Ý phụ thân là... Hotarubi muội muội ?"

Shikaku thở dài, khẽ gật đầu rồi kể lại cho Shikamaru nghe. Hóa ra là tiểu muội này của hắn ba hôm trước vừa đến kinh đô Konoha này. Lý do là vì sắp tới trung thu, làng nghề nơi mà Hotarubi đang ở được một cái phường hát với kỹ viện khỉ gió nào đó thuê tới để làm đèn trang trí. Tiểu muội tóc trắng cũng theo đoàn nghệ nhân của làng mà tới thôi, đố ai cản được. Chưa kể vào đêm trung thu, ở Konoha người ta còn tổ chức cuộc thi làm đèn kéo quân nữa, Hotarubi vì muốn tham dự cuộc thi đó cho nên sẽ nán lại ở Konoha cho tới hết ngày. Từ giờ tới lúc đó còn hơn một tháng nữa.

Shikamaru nghe xong cũng chỉ cảm thán nói một câu. "Thảo nào phụ thân không muốn ông nội biết chuyện này. Ông mà biết cô cháu gái có thể cùng lúc kêu mình bằng hai danh xưng ông nội ông ngoại vác xác tới đây, không xách kiếm tới xé xác con bé ra mới lạ."

Ông nội trước giờ vẫn kiêng kỵ cô con gái ngoài giá thú Yukiho kia. Tứ thúc Hiroshi vì thế cũng mấy năm không về nhà khiến cho ông rất phiền lòng. Mà Hotarubi lại là tổ hợp của hai con người ấy.

Shikaku nói một các trầm mặc. "Bên kia tứ thúc con nhờ ta trông nom con gái. Bên này ông nội con một mực chỉ muốn tống tiễn con bé đi nếu biết chuyện. Bên huynh đệ bên phụ tử ta cũng khó xử. Hotarubi cũng là đứa bé ngoan. Cho nên chỉ đành giữ kín chuyện này với ông nội con, chờ cho Hotarubi thi xong cái cuộc thi đèn kéo quân kia thì ta cho người đưa con bé về làng vậy."

Shikamaru tỏ vẻ rất đồng cảm với phụ thân, hứa sẽ giúp ông giữ kín chuyện qua mặt ông nội. Nhưng lòng hắn lại nghĩ, kiếp trước phụ thân không nói chuyện này với mình, nhưng kiếp này do mình thay đổi nên mọi chuyện cũng đổi thay. Đằng nào thì tiểu muội đom đóm cũng tới đây rồi, mình sẽ có thêm đồng minh trợ giúp.

Kiếp trước khi Ino được Itachi chọn làm lương đệ, mấy ngày sau cũng là trung thu. Shikamaru cũng đưa cô, Deidara và cả Choji đi chơi hội. Cuộc thi làm đèn kéo quân năm ấy hắn cũng còn nhớ. Người đoạt giải nhất là một nghệ nhân tên Konan, người này là sư tỷ của Vương Tử Tu La Uzumaki Naruto. Tiểu muội Hotarubi nếu muốn vượt qua người này, xem chừng rất khó.

Nghĩ một hồi, Shikamaru tạm biệt phụ thân tới Hàn lâm viện. Hắn dự tính sau khi làm xong việc về nhà sẽ gọi Choji, Deidara và Ino lại để nói rõ ý định. Ba đứa em nhất định sẽ nghe theo hắn. Sau rồi sáng hôm sau khi hắn không phải tới Hàn lâm viện và lên triều, cả bốn người sẽ tới chỗ của cô em út Hotarubi để cùng nhau bàn bạc kế hoạch. Mặc dù từ khi bị ông nội tống tiễn từ năm năm tuổi cho tới giờ, Shikamaru cũng chưa liên lạc với cô em này, nhưng với tính cách của Hotarubi, hắn biết được là cô sẽ không từ chối mình.

Một cây làm chẳng nên non, năm cây chụm lại, chắc chắn sẽ nên hòn núi cao. Kế hoạch "lược bài tử" không làm thông gia với hoàng thất này, bọn họ có thể làm được !


/* Nguồn tài liệu tham khảo */

(1): Dựa theo link https://nghiencuulichsu.com/2016/02/03/dai-luoc-ve-quan-che/

(2) và (3): Dựa theo link wikipedia Tuyển tú thời Thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co