Nay Co Gai Kia Ta Yeu Em Roi
Ờ thì..........con tác giả.........................bí cảnh romance rồi nên........mới viết ra...............cái chap này:)_________________OK vô truyện____________________________________Sáng sớm hôm sau:)6,7 giờ sángNgười dậy sớm nhất là Nguyệt,còn thằng Nhật kia thì nó đang ngủ say ngủ sưa rồi,khỏi cần hỏi:)Nguyệt từ trên chiếc giường thân yêu nhảy xuống rồi đi vệ sinh cá nhân,rồi đi ra bếp làm đồ ăn.(T/g:mấy chap trước tác giả quên không đưa ảnh phòng bếp giờ đưa luôn này:)Ảnh:
Cái này đẹp thế,mỗi tội hơi trống vắng:)----------------Sau khi làm đồ ăn xong--------------------------------------------------------------------------Nguyệt:cuối cùng cũng làm xong rùi^^(T/g:Ảnh đồ ăn:
T/g:ngon thía ngon thía=)Sau khi làm đồ ăn xong xuôi thì Nguyệt chạy đến phòng Nhật để gọi anh dậy.Khi vừa mở cửa phòng của Nhật thì Nguyệt thấy Nhật vẫn còn ngủ say sưa lơ tơ làng tàng.Ừ,say sưa lắm luôn í.Không tốn thời gian thêm nữa nên Nguyệt gọi Nhật bằng cách mà chỉ"Thần Sấm Thor"mới hiểu đó chính là cô đã cầm một chiếc búa không khác gì của"Thần Sấm Thor"vĩ đại và một vài chiếc chảo(mấy chiếc chảo này rất đặc biệt vì nó có thể chịu được vô vàn phát búa của Nguyệt)và không do dự Nguyệt đã dùng"chiếc búa thần thánh của Thor"đập vào mấy cái chảo đến khi nào Nhật tỉnh dậy mới thôi.Tuy nhiên,trong lúc đập cô đã không để ý rằng tiếng búa không khác gì của"Ngài Thor"vĩ đại đã làm những chú chim đang hót líu líu lo lo con ma to ngoài đường kia đang chết dần chết mòn vì tiếng búa vĩ đại của người. Sau 30 phút gõ tiếng búa thì cuối cùng thằng cha Nhật nó cũng tỉnh dậy nhưng cái giá phải trả là nó(thằng cha Nhật)phải bị thủng màng nhĩ=v=(T/g:chụy Nguyệt ghê thiệt=v=)Lại sau vài phút Nhật ngồi xoa xoa hai cục thái dương thì Nguyệt mới nói:-Anh mau thay quần áo đi em để đồ ăn ở ngoài bàn đấy._Nói xong Nguyệt cầm đồ đạc đi ra ngoài còn để lại một câu:"Nhanh lên nhé".(T/g:nghe sến sến thế nào í =v=)Và sau khi Nguyệt ra ngoài thì Nhật thay đồ rồi ra bàn ăn sáng ngồi đợi Nguyệt.(T/g:Ảnh thằng Nhật và trang phục của nó đây:
T/g:Hơi sai màu mắt tí các thánh thông cảm)Sau bao nhiêu phút ngồi đợi không thấy Nguyệt đâu thì thằng Nhật định đứng dậy đi tìm thì....có một cô gái chạy ra.......cô gái đó chính là Nguyệt.Không hiểu sao lúc đó Nhật lại chuyển tầm nhìn lên người cô(nhìn chăm chú)(T/g:ngắm gái thì nói lẹ đi)(T/g:Ảnh Nguyệt lúc đó đây:
T/g:=)))Thấy Nhật cứ nhìn mình chằm chằm thì Nguyệt thắc mắc hỏi:-Nhật,có chuyện gì sao?Câu nói của Nguyệt làm ánh nhìn của Nhật rời khỏi người cô và kéo Nhật về hiện thực.Nhật:không có gì đâu_Nhật hơi ngượng quay sang chỗ khác(T/g:mi biết ngượng từ khi nào thế).Nguyệt:Nếu không có gì thì chúng ta ăn sáng rồi anh theo em đến trường đi_Tươi cười nhìn NhậtNhật:trường?trường nào?_khó hiểu nhìn NguyệtNguyệt:Tóm lại là cứ ăn sáng đã chuyện đó để sau em đói lắm rồi_Không chờ đợi Nguyệt vô ngồi ngay bàn ăn rồi ăn phần ăn sáng của mình.Nhật nhìn hành động của cô mà mắc cười và đột nhiên trong đầu anh xẹt qua một dòng suy nghĩ:*dễ thương thật*,dòng suy nghĩ vừa xẹt qua Nhật liền đỏ mặt ôm đầu rồi suy nghĩ lung tung:*trời ơi mình vừa nghĩ cái gì vậy cơ chứ,Hoàng Kim Nhật mày chắc bị thần kinh nặng rồi.*(T/g:mi tự nghĩ tự vả mình à=^)Thấy Nhật cứ ôm đầu làm gì đó thì Nguyệt không khỏi nghi hoặc:-Nhật sao anh không ra ăn sáng?Vâng,câu nói của chụy lại kéo thằng cha Nhật rời khỏi dòng suy nghĩ nó(thằng Nhật)còn đáp lại một câu:"Không có gì đâu".Vừa dứt lời Nhật liền ra ngồi ăn sáng nên Nguyệt cũng hết nghi hoặc.Sau khi hai người ăn xong thì Nhật giúp Nguyệt dọn dẹp bàn ăn(T/g:đàn ông con trai chuẩn chất men lì)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co